Samjake: Chớm nở sau khói đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới đọc "[Samjake] Mặt Trời nơi biên giới" xong, phải nói nó hay mê ly luôn!

Tôi định dựa vào đó để viết một đoản nho nhỏ về hai đứa nó thời chiến sự. Nhưng tôi ngu sử vcl ra, tôi cũng lười tìm hiểu nên mọi chi tiết trong chuyện đều có thể là bịa đặt.

• Bối cảnh: - Chiến tranh nội bộ Hàn Quốc (có sự xuất hiện của quân đoàn Mỹ).

- Cực kì phi lý, Viết như đuồi bầu.

- Hai thiếu niên đều ở độ tuổi 15.

—————————————————————

Ngày X tháng Y năm Z, chiến tranh Lạnh giữa đại diện Chủ nghĩa tự do dân chủ là Mỹ và khối Cộng sản Liên Xô rất căng thẳng. Nó khiến cho cuộc xung đột tại Hàn Quốc không ngừng leo thang. Tệ hơn là...dưới sức ép quân sự của Mỹ và Liên Xô, bên trong Hàn Quốc đã xảy ra nhiều nội chiến đầy mất mát và thương vong, phía Bắc do Liên Xô tiếp quản còn Mỹ cử binh lực đóng tại miền Nam. Nực cười thay, họ lại nói một cách hào hùng trước toàn thể con dân ngây thơ rằng "hai miền buộc phải đấu tranh vì lý tưởng của chính mình, vì niềm tin của đất nước". Hi sinh thật nhiều mạng người vô tội chỉ để cổ xuý cho những gì chiến tranh mang lại.

Tôi từng nghĩ: "Niềm tin là gì? Lý tưởng là cái quái ?"

Sống chỉ là tồn tại, mà để tồn tại được thì phải dựa vào bản năng để sống chứ không phải mấy cái lý tưởng nhăng nhít. Nhiều thiếu niên quả cảm ưỡn ngực hô to "VÌ TỔ QUỐC" trước khi ngã xuống cũng chỉ là con tốt thí thế mạng cho lòng tham của quỷ đội lốt người? Một con người đúng nghĩa chỉ có tham vọng, sống vì tư lợi cá nhân, bất chấp và bất chấp.

Tôi hiểu rõ thứ bản chất con người hơn ai hết. 

Vậy đức tin? Thứ đó đến từ đâu?

Tôi không biết...phải đến khi gặp được người thiếu niên năm ấy. Tôi đã thực sự có cho mình câu trả lời hoàn hảo. Và tôi biết, cậu ta chính là đức tin của tôi.

...

..

.

"Nhớ vẻ kiên cường giữa mưa sa đạn lạc, 

Nhớ ánh mắt mờ nhạt đục mùi khói súng,

Đến lúc ngờ nghệch nhận ra...tôi phải lòng em tự bao giờ"

.

..

...

Tay binh nhất trẻ tuổi bị thức giấc bởi cơn khát bỏng rát nơi cuống họng. Thực ra anh đã bị khát từ lúc nửa đêm nhưng cố nhịn, gắng ngủ để quên đi cơn khát mà vẫn không quên được. Anh nhớ tới dòng suối cạn chiều qua tiểu đội hành quân đi ngang, nó còn ngập trắng nước. Bây giờ là mùa khô, lòng suối cạn trơ để lại toàn đá tảng to tướng, chỉ còn sót mấy khe nước nhỏ chạy lượn quanh theo dòng.

Lúc hành quân tới đó, anh em đã định nghỉ đêm tại đây. Song quan sát được lúc, tiểu đội trưởng - một gã lính già lõi cả đời chiến trường thận trọng tính toán:

-Ở đây trống trải, cây cối thưa thớt e là dễ bị phát hiện, với lại lúc bị tấn công không có đường phòng thủ.

Lời của một trinh sát lão luyện trong nghề ắt có sai. Thế là mọi người quyết định đi tiếp lên đồi, nơi mà cây rừng rậm rạp đóng chốt nghỉ đêm.

Kim Ki Myung he hé mắt, trời mới mập mờ sáng. Cơn khát hành hạ không để anh yên được nữa. Tụt mình khỏi võng, sỏ chân trần vào đôi bốt da, một tay cầm chiếc bi đông, tay còn lại xách khẩu AK, Ki Myung bắt đầu lần mò xuống chân đồi.

----------------1----------------

Đi được khoảng hơn 3-4 chục mét, bất chợt cây sau đổ ngang lối đi, tiến tới kiểm tra thì thấy vỏ cây đã ngả mục khô quắt khô queo. Nhìn nó lại nghĩ tới đồng bào quê mình, nghèo đã đành mà còn mất mùa trong cái nắng oi bức này, không biết bà con chống chọi với cái hạn khô khắt ra sao nữa, nghĩ mà thương.

Tự dưng nhắc tới đồng bào, Kim Ki Myung lại chìm vào hồi ức thời bé thơ. Anh thấy nhớ mẹ, nhớ cái ông già chết tiệt đó nữa! Dù lão ta là người cha khốn nạn trong mắt anh, ghét thì ghét nhưng không gặp lại chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Còn cả thằng bé Ji Tae, thằng Kun Woo, Line man, Kyung Heon, và cả đám khác nữa. Lẫn anh Han Sin Woo...

Chả biết còn cơ hội gặp lại không, vì cả quê nhà anh gần như đã bị san bằng...

Từng thước phim ngắn chạy ngang như kéo anh về tháng ngày ấu thơ đó. Làm anh ngẩn ngơ, chìm đắm mà quên hẳn cơn khát cháy bỏng.

Muốn viết thư cho họ quá nhưng biết họ ở đâu mà gửi đây? Anh học còn chưa hết cấp 2 đã vội xuất ngũ rồi, lấy gì mà viết nữa. Mà kệ đi, anh sẽ để vào dịp khác vậy.

Bỗng anh bị mùi khói thuốc thoảng qua cắt ngang dòng suy nghĩ. Không thể có mùi thuốc lá từ đồi bay xuống được! Anh mở to cánh mũi, căng tai nghe ngóng xung quanh.

Mới khoảng 5 giờ hơn sáng, khu rừng yên tĩnh trừ tiếng dế rít, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng lá lách phách tít tận tán trên cao. Mặt trời lên chếch phía dãy núi đằng xa. Ánh nắng ban mai rung rinh xuyên chéo qua từng kẽ lá, rọi tia sáng xuống đám lá khô ngả mục đen thui trên đất, làm đám lùm cây thấp đẫm sương đêm thêm long lanh phản chiếu như những hạt cườm.

Anh nhìn ngược lên phía tiểu đội trú quân, thấy thấp thoáng mấy chiếc võng ngà ngà màu cỏ úa ẩn hiện giữa những gốc cây. Đôi đồng tử lại láo liên gần chân dốc đồi, ánh mắt quét dọc lòng suối cạn thì đập vào là bóng mấy chiếc áo dù loang ổ. Nó làm anh ngột thở, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng.

Ki Myung lặng lẽ nằm rạp xuống, chuối người về phía bên trái, lật nghiêng cơ thể thắt chặt chiếc thắt lưng, ngón tay thò vào đế móc giày cho ôm khít lấy gót. Rồi đoạn anh trườn nhanh về phía bụi cây trước mặt, vạch lá vừa tầm nhìn bắt đầu quan sát.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Cảm giác tinh tường của con nhà trinh sát chưa bao giờ lừa anh. Thứ mùi hôi ngây ngấy khó ngửi của thuốc lá theo luồng gió lạnh cuốn vào mũi anh, thậm chí còn làm anh phân biệt được nhãn hiệu Philip Morris của bọn Mỹ 'thối', không thể lẫn đi được!

- "Là bọn biệt kích!"

Một toán biệt kích đang nghỉ chân bên lòng suối cạn trơ, vừa hút thuốc vừa thong dong nhai bánh. Ki Myung thấy chúng chia thành từng tốp lẻ, đoán chừng hơn 1/3 trung đội. Có vài tên nom bặm trợn tay cứ súng lăm lăm trên cả, mà hình như....chúng đang nhắm về phía đồi ư?! À chưa, vẫn chưa...

Ngay lúc anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng một tên rời chỗ, nó nghiêng ngả nhảy lò cò qua những táng đá đi lên hướng trên đồi. Ngay cái phút chốc mà nó quay người lại ra hiệu cho đồng đội, tim Kim Ki Myung một lần nữa bị bóp nghẹn.

-"Mẹ nó! Lộ rồi!"

Thầm chửi thề, thế ra là chúng nó đã nghía từ lúc đầu. Chúng phát hiện ra dấu vết của tiểu đội anh, khi thấy hiệu từ đồng bọn chúng đều đứng phắt dậy hết, thậm chí anh còn nghe được tiếng nạp đạn lách cách vọng ra.

Anh vội rời chỗ nấp, bò qua khoảng trống rồi chạy lắt léo giữa các ùm cây thật nhanh, nhẹ nhàng không một tiếng động, trở ngược lên chỗ đóng quân. Tiểu đội đã thức dậy, duy chỉ có thằng cu gác ca cuối còn ngái ngủ. Nhanh chóng thu dọn quân trại, một tay anh ra hiệu cho đồng đội. Gần như ai cũng quá quen với tình huống chiến trường, thu gọn đồ đạc rồi tản ra theo đội hình chiến đấu.

----------------2----------------

Địch dò dẫm từng bước tiến lên. Giờ thì đã nhìn rõ từng khuôn mắt của từng tên. Có thằng trông hung tợn, mũi lợn hếch, da sần sạm xấu; còn đứa thì môi dày trề xệ xuống, da mốc đen như màu chiếc mũ nó đội. Chúng chậm rãi, thận trọng di chuyển bám sát từng gốc cây. Tiểu đội bên anh chia làm ba tổ xếp đều theo hình gọng kiềm, đương chờ cho tốp đi đầu bên địch cách chừng hơn chục mét, tiểu đội trưởng phát hỏa đầu tiên - cũng là mệnh lệnh nổ súng.

Vừa mới khai hỏa hai lần điểm xạ ngắn là đã thấy 2 thằng bên địch đo đất, một tên ưỡn ngửa người ngã xuống, một đứa nẩy lên rồi gục liền tại chỗ. Tiếng súng bắt đầu rộ lên. Tiếng AK đanh xen lần tiếng AR15 tằng tặc hàng tràng dài đầy ác liệt.

Hai bên đều vãi đạn về phía nhau.

Đạn bay loạn xa găm vào các gốc cây lỗ chỗ đến toác vỏ, trắng hếu; lựu đạn nổ đinh tai nhức óc kéo theo âm thanh răng rắc gãy của mấy cành cây, bắn rào rào tiếng đất cát bị đào xới.

Gã đội trưởng vừa nã đạn vừa lom khom tới chỗ Ki Myung, lệnh:

- Binh nhất! Kim Ki Myung và Ha Joon, hai cậu mau luồn xuống dưới chân đồi, tiếp cận sau lưng chúng!

Tiếp lệnh cấp trên, cả hai nhanh chóng bò cách xa nơi chiến sự đương còn tiếp diễn, rồi đứng dậy chạy thẳng. Nhưng đang chạy thì đột ngột Ha Joon hô giật giọng:

- Nằm xuống!!!

Và tiếng súng vang vọng, khẩu AK trên tay nó nổ liên thanh kéo dài trước khi nó đổ gục. Kim Ki Myung cũng liên tục xả đạn bắn theo hướng Ha Joon, anh thấy ba tên thám báo lăn ra chết tươi duy chỉ còn một thằng thoát được tháo chạy xuống chân đồi, trên lưng còn đeo máy với tuyến điện. Ra là chúng cũng định vòng sau đánh úp tiểu đội anh.

Lúc Kim Ki Myung quay ra định hỏi đồng đội.

..Thì...thằng Ha Joon đã chết trong tư thế nằm ngửa, ngực nó bị vằn nát, máu đỏ tanh rưởi chảy ướt đẫm ngang hông.

- ....!!!!!! -Kim Ki Myung thất thần, nhìn cái xác vô hồn.

Bất kể người lính nào cũng phải trải qua những kì huấn luyện hà khắc, chắc chắn rằng một tinh thần thép không dễ lung lay. Song giờ đây, anh quên ngay cả cách thở, cuống họng gồ lên nuốt khan, tay không ngừng run rẩy. 

Bi kịch do tội ác chiến tranh mang lại, là thứ ám ảnh cả đời người của một người lính đang bám lấy tâm trí anh, ồ ạt như làn sóng lớn. Hình hài người đồng đội chết thảm khốc, vấn vương trên đôi mắt màu đen uất hận, và con ngươi đó đang nhìn anh, khiển trách sự chậm chạp của Kim Ki Myung. Thật tệ là chưa bao giờ có cơ hội cho chữ "nếu" nào.

Não bộ cố kéo căng dây thần kinh trống rỗng, tự thổi vào từng tế bào trên người anh hãy thật tỉnh táo, ngừng tự trách và thay những người đã ngã xuống bằng cách dã dập mặt lũ khốn kiếp đó!

Kim Ki Myung lại tiếp tục.

Nhảy vọt qua xác người đồng đội đang nằm, anh thấy bóng dáng thằng biệt kích dừng lại bên hốc cây, bỏ máy vô tuyến ra khỏi vai, thấy anh liền nả súng và mở máy liên lạc.

Ki Myung lộn một vòng hòng tiếp cận gốc cây lớn, tận dụng để nấp dưới đám lá khô vun thành đống, bắn đạn bay lả tả. Trên đồi tiếng súng vẫn rộ lên từng hồi nhưng thưa thớt hẳn. Anh xả nốt số đạn còn lại trong băng, lật ngửa người thay băng mới. Bất chợt anh rùng mình khi nhận ra, tiếng 'thằng' P-51 Mustang (máy bay chiến đấu của Mỹ) bay lả lướt trên đỉnh, thả xuống mấy quả đạn khói rồi phủi đít bay đi.

- Lũ chó khốn nạn! -Giọng gã biệt kích rít lên.

Còn chưa để Ki Myung kịp hiểu thì tốp phản lực đầu tiên lần lượt trút bom xuống quả đồi. Tiếp sau đó là loạt dư chấn do bom nổ, rung rinh cả mặt đất. Anh bị sức ép nhấc lên quật xuống như đập đất, đám cây bị bậc rễ lẫn đất cát xới tung đổ phủ kín cả người. Vừa đứt loạt bom thứ nhất, anh vừa loạng choạng bật dậy đã lập tức quờ quạnh tìm khẩu AK đã biến đi mất dạng, đành cắm đầu chạy, vừa chạy vừa dò la chỗ nấp của thằng thông tin.

Ban nãy hắn cũng chạy thục mạng. Một lần nữa âm thanh tử thần thông báo trước mối nguy hiểm sắp ập tới, Kim Ki Myung phản xạ vội nằm rạp xuống tránh bom, rồi lại chạy.

-"Phải thoát khỏi chỗ này! Bọn Mỹ thối muốn giết sạch, không kể đến quân của nó!!!"

----------------3----------------

Khi anh đang chạy cách xa nơi bom nổ thì bỗng thấy cơ thể thít lên, nhẹ hẫng. Đến khi tỉnh lại mới biết là bom lại nổ, mặt anh dính đầy cát, dòng máu chảy ra từ vết rách trên trán dính bên mép mồm trộn cả đất.

Đó là một quả bom nổ cách đó chừng 10m tạo thành cái hố sau hoắm. Cây cối trên đồi bị phạt ngang, quật lên đến trơ trụi. Cả tiểu đội trinh sát của anh lẫn trung đội biệt kích bị bom nổ diệt sạch.

Những cẳng chân cẳng tay, gan ruột lòng thòng vắt ngang trên đám cây xơ xác đang cháy âm ỉ, khói bom mù mịt kéo theo mùi thịt người cháy khét lẹt. Anh cố gắng nhoi người ra khỏi đám đất, hai mắt hoa lên, tai ù ù điếc đạc. Thử hình dung lại toàn bộ trận chiến, cảm giác chẳng còn gì sót lại.

Tất cả đã chết...

Anh thấy mình vẫn may mắn chán, nếu không nhận nhiệm vụ vòng ra sau đánh úp quân địch, hay không chạy được xuống dưới chân đồi thì ngay khắc đó anh đã chết mất xác. A! Ki Myung suýt thì quên mất thằng thông tin. Hắn cũng tháo chạy cùng hướng với anh, chắc chắn đã tránh khỏi kiếp bị bom nghiền nát!

Thầm nghĩ có lẽ hắn cũng không thể nào hiểu được tại sao phe mình lại dội bom lên đầu chúng nó. Nhìn hắn còn trẻ măng, chắc là bị ép vào thế phải đi quân sự Mỹ. 

Ki Myung đứng lộ thiên giữa lòng suối, định co giò nhảy sang tảng đá trước mặt thì anh bất chợt bị một vật gì quét ngang chân trụ. Anh đổ người ngã bổ chửng, hai tay liền ôm đầu tránh bị đập xuống, sau đó liền lộn cổ rồi bật dậy.

*Phập!*

Đôi mắt xếch sắc bén lập tức cảnh giác, anh vừa thấy rõ thằng biệt kích lao cả người ném con dao gần chỗ anh vừa ngã, may mà trật!

Kim Ki Myung rê chân trái tì mạnh lấy đà, chân phải nhằm cổ địch thủ tung một cước. Thế mà hắn cũng không phải dạng vừa, một cái khụy gối liền trực tiếp né một đòn.

Hắn buông đốc dao ra, rụt tay lại và xoáy người bật lên rất nhanh. Anh cũng thò tay vào thắt lưng rút ra con dao găm khỏi vỏ, vào thế ứng chiến. 

Dù đã cố né đòn hiểm nhưng oái ăm thay khi thằng chó đó càng đánh càng sung, mặt nó cũng bầm dập tơi tả như anh hoặc có thể tệ hơn cả anh. Vậy mà cái tay gấu bạc sáng chói đã rướm máu, phảng phất mùi kẽm rỉ cứ liên tục tìm cách vung nắm đấm vào điểm yếu của anh.

Quần nhau một hồi không hồi kết, người nó lẫn anh đều bị sượt qua mấy vết rách bươm rỉ máu, quần áo sờn thêm bụi bặm dính lên. Đánh nhau sau lần bị bom giật liên hồi nên lúc này cả hai đã rất thấm mệt. Giờ anh mới để ý đến thằng này, đối phương vóc dáng ngang anh, nhưng ngực nở nang và vai rộng hơn. Hắn có mái tóc rũ chéo qua phải, để loã xoã ám bụi che gần hết nửa gương mặt. Người hắn chi chít vết xăm chấp vá, rõ hung tợn. Có lẽ là không đúng thời điểm lắm nhưng tên biệt kích đó mang một vẻ đẹp góc cạnh, rất có sức hút, quyến rũ và tàn bạo, sự kết hợp hoàn hảo của nhiều thứ. 

Mẹ nó! Không phải là lúc này!

Cả hai cảnh giác đưa ánh mắt dò xét đối phương, tai Kim Ki Myung lúc này bớt ù hơn, khu đồi cũng dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn những tiếng nổ của vỏ cây đang cháy dở. Anh thoắt nghĩ:

-"May là thằng này không có súng, nếu không mình cũng chết ngứ rồi."

Lợi dụng lúc anh đang phân tâm, hắn nhanh tay vung lên, nhằm hõm vai anh mà bổ xuống. Nhưng anh kịp phản ứng đưa cánh tay đỡ lấy vừa lúc lưỡi dao cũng khựng lại. Hắn liền phá khóa rồi tiếp tục tấn công dồn dập, từng đòn đánh thô bạo vô tình tạo cơ hội cho Ki Myung hất một cú đứng không vững, đồng thời lưỡi dao cũng bị mắc vào rễ cây...

Hai chàng thiếu niên mất hết vũ khí, trừng mắt nhìn nhau thở hồng hộc.

----------------4----------------

Họ đánh nhau bằng tay không, cũng là lúc họ tung hết võ và đòn thế riêng của họ mà cả hai từng trải qua huấn luyện. Tất cả thế võ của đôi bên đều nhằm vào hạ sát nhau. Seo Seong Eun hơi ngạc nhiên vì nhìn chàng trai trẻ có vẻ ngông cuồng thế mà thế võ của môn phái anh dùng lại uyển chuyển, dẻo dai đến vậy. Bỗng chốc, hai người đứng đờ ra, chẳng còn đủ sức để đánh nữa.

Một khoảng lặng người diễn ra....

Lúc này đã định thần lại, Seong Eun cẩn trọng lùi ra xa một chút, cất giọng hỏi:

- Mày..xưng danh!

- ... Kim Ki Myung.. -Đối phương đáp lại, hờ hững- Còn mày..?

- Seo Seong Eun, tên tao *Ngừng một chút rồi chẹp miệng* Mày..đầu quân cho Liên Xô?

-Không...tao bị ép.

-Mày có người nhà không..? -Hắn hỏi như nhảy cóc, hoàn toàn không có chủ dích.

- ... -Tên lính chợt khựng lại, vẻ mặt hơi căng cứng.

- ?

-Có, một người anh trai..còn lại chết hết.

À, Kim Ki Myung quên mất cái năm đó. Cái năm mà địch tàn sát gần hết người dân trong làng. Mỗi anh và người anh cả may mắn sống sót.

-...Vậy ra hai chúng ta đều giống nhau.

- Mày cũng vậy? *Không quá bất ngờ*.

- Mày còn có thân nhân, tao không..từ nhỏ lớn lên trong trại giáo dưỡng. Thế mày, cha mẹ không còn, hai anh em mày ở đâu?

- ....Tế bần, sau này tao vào trại cải tạo và bị cưỡng chế đi lính, riêng thằng anh tao thì mất liên lạc..

- Thế bị bắt đi lính lúc bao nhiêu? -Hắn hất cằm hỏi

- 15.., tuần trước vừa tròn sinh nhật...

-Vậy sao, tao cũng 15? Chúc mừng nhé!

-Cảm ơn...Còn mày? Chế độ bên đằng ấy chắc vào trễ hơn?

-Không, là tao tự nguyện. Dù gì tao cũng không còn để mất, có chết thì cũng thế..

Seong Eun ngẫm một hồi, bồi thêm:

- Dù gì tao cũng muốn thử chết vì lý tưởng đất nước là như thế nào.

- Tệ nhỉ.. Mày không có đức tin ấy à?

- .......

Hai người nói chuyện với nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Hai người lính cùng chung số phận nhưng khác chiến tuyến vì cơ duyên mà cùng thoát chết, cùng gặp nhau, đánh nhau và rồi lại ngồi lại cùng hàn huyên với đối phương. Dần dần họ hỏi thăm nhau như những người bạn thân mật, tuyệt nhiên không đả động đến chiến sự.

Mãi lúc xế chiều, cả vạt đồi cháy khói cũng bớt đi hẳn, không khí đỡ ngột thở hẳn. Ki Myung giật mình vì cái bụng rỗng đang 'đánh trống' liên lục. Seo Seong Eun cũng soát lấy túi lương khô sấy...May quá! Còn một bịch, không nhiều nhưng đủ cho cả hai qua cơn đói.

- Tao nửa, mày nửa! Cầm lấy đi!

- ..Cảm ơn...

- Không cần khách sáo, ăn đi!

Hoàng hôn sập xuống, cả hai dựng tạm một cái lều sơ xài để qua đêm. Dùng lá cây làm đệm, mấy nhánh lớn để chắn xung quanh phòng thú dữ, anh nhóm lửa lên bằng mấy cành củi khô cháy lách tách. Có lẽ sẽ phải qua đêm tại đây thôi, ngày mai sẽ lên đường.

Seong Eun nhìn Kim Ki Myung, thoáng nghĩ đến việc cả hai sẽ chia tay thoáng chốc lại hụt hẫng. Nghĩ lại cũng không thể đi cùng hay ở lại, cả hai mỗi người vẫn có chí hướng riêng không nên vì đối phương mà trì hoãn. Bên cạnh đó, hắn cũng chẳng có lí do gì để theo người đó, hay giữ người đó lại.

Mà nhìn kĩ, cậu ta cũng có chút gì đó tuấn mỹ, rồi mặt hắn tự dưng đỏ lự lên. Không biết nên diễn tả được vẻ đẹp đó như nào, nó đang khiến hắn có chút xốn xao trong lòng. Một dòng cảm xúc lạ mà lần đầu Seo Seong Eun biết tới, hơi khó nói nên lời..

- Này...

- Hửm? -Ki Myung quay lại nhìn, vẻ mặt thắc mắc.

- À không..! Không có gì! Quên nó đi..-Định nói gì đó nhưng rồi lại xua tay bảo không.

- À, ừm... -Anh cũng không muốn làm khó hắn nên chỉ ậm ừ cho qua.

Rồi cả hai lại trải qua một đêm ngắn, riêng Seo Seong Eun là lại rất khó ngủ. Chưa bao giờ khó ngủ như lần này, hắn cũng từng có nhiều đêm trằn trọc khi nghĩ tới chiến trường và nhiều thứ đáng để lo khác. Nhưng mà mỗi lần này thôi, nhẽ ra nó sẽ thật bình yên, vẫn thật khó ngủ...

----------------5----------------

Sáng hôm sau, sau khi thu dọn tươm tất và tìm lại những thứ còn sót lại sau đợt bom nổ, khăn gói xong hai người lính dùng dằng nhau mãi, Seo Seong Eun lại càng có lời khó nói dù lòng không nỡ..

Cuối cùng họ bắt tay nhau rồi bịn rịn chia tay. Lúc đi được mấy bước thì chợt tay lính kia quay lại hô tướng:

-Này, Seo Seong Eun! Nếu sau này có gặp lại thì kết nghĩa anh em, nghen!

Kim Ki myung đứng ngược sáng, ánh sáng sau lưng tỏa ra tạo thêm dấu ấn cho đôi môi hằn sẹo. Miệng cười rạng rỡ với hắn, một nụ cười dịu dàng ấm áp. Anh giơ tay lên trước ngực, nắm chặt lại thể hiện lời hứa của những chàng trai với nhau rồi rời đi, để lại Seong Eun vừa ngơ ngác, bất giác miệng nhếch lên, một cảm giác thoả mãn trong lòng. Khẽ thu nắm tay và đặt trước ngực, nhìn theo bóng chàng lính nọ cho đến khi anh rời xa.

Hai người lính, mỗi người một hướng ngược cánh rừng, bước lên trên con đường vô định.

...

..

.

- Vậy anh có muốn gặp lại người đó không? Hoặc chí ít là là đôi lời gửi tới người mà anh xem là đức tin của mình để tồn tại?

- Haha, nếu cậu ta còn sống và còn nhớ đến tôi thì những lời gửi đi sẽ có ý nghĩa hơn.

- Anh Seo Seong Eun, anh có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi biết về người ấy không ạ?

- A thành thật xin lỗi, ngày hôm nay tôi có hẹn với đối tác mất rồi. Dịp khác hãy tiếp tục bàn về nhé.

- Khoan đã thưa anh! Chúng tôi...

- Cậu là một phóng viên có tiềm năng. Thế nhé, chào tạm biệt.

...

..

.

"Khoảng khắc nhìn bộ quân phục tả tơi, mặt mày thâm tím, sạm đen khói súng. Từng vệt máu khô đọng lại trên những chỗ rách của quần áo. Tôi nhớ em....tình đầu tôi yêu."

—————————————————————

Dài vãi ò. Đọc thấy dở vl! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro