Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, đầu óc mê man sau giấc ngủ dài ngoằng. Bây giờ đã là năm giờ sáng, tôi nhận ra mình ngủ một lèo từ chiều hôm qua đến tờ mờ sáng hôm nay. Căn phòng rối tung đã là một phần trong tôi rồi, và dù tôi có nhìn thấy ảo giác người đi lại trong phòng thì chắc chắn họ cũng chẳng dọn cho tôi đâu.

Tôi bước xuống giường, cơ thể nặng trịch như quả tạ ngàn cân. Đặt chân lên nền thảm, tôi bước từng bước mà cảm giác như chân bị xích chặt bởi cả tấn chì. Và tôi lại mệt mỏi. Tôi muốn ngủ tiếp, nhưng tôi không ngủ được. Tôi muốn làm gì đó kích thích trí não, chỉ một chút, một chút thôi. Tôi cố gạt bỏ ham muốn đến điên loạn những điếu thuốc nồng nàn khói đắng trên tay, tôi gắng hất văng cơn thèm thuồng vô cùng những viên thuốc sắc màu, và gượng vực dậy khỏi cái nhung nhớ về những đường đỏ thẫm tứ tung chạy loạn trên da thịt. Tôi cố lắm rồi chứ, nhưng tôi đâu làm được. Thế là tôi cảm thấy cuộc sống thật khốn nạn, khốn kiếp, khốn đốn, khốn khổ và khốn khó làm sao. Tôi biết mình đang chìm sâu vào cuộc đời đầy rẫy những bẩn thỉu này, nhưng đâu thoát được khỏi. Tôi là thất bại. Tôi là xấu xí. Tôi là rác rưởi của tạo hoá. Tất cả các câu từ nhục mạ được sinh ra để dành cho tôi, hẳn rồi. Tôi là tất cả những tanh tưởi trên quả đất thơm tho này.

Nói miệng thì dễ lắm. Đã bao lần rồi, không biết bao nhiêu lần tôi nói với anh rằng, điếu cuối cùng thôi, liều cuối cùng thôi, làm ơn, xin anh, xin anh, xin anh. Nhưng tôi đâu làm được. Nghiện đã giết chết tôi. Và nó vẫn đang giết tôi mỗi ngày. Anh biết điều đó mà vẫn dung túng để tôi bị giết nhiều hơn. Không sao, miễn là anh cũng ở đây, miễn là anh còn ở đây, miễn là anh đang ở đây, miễn là anh cũng bị nghiện bóp chết mỗi ngày, mọi chuyện sẽ tệ hại một cách ổn thoả thôi.

Cuộc sống của tôi không thể tệ hơn được nữa, trừ khi có người bảo ngoài kia đầy người khổ hơn mày nhiều, mày chỉ có tí mà đã gào mồm lên bảo đời khốn nạn. Thôi cho tôi xin, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Tôi ước gì mình có thể bóp mồm từng người một và răn đe họ một bài học, rằng đâu ai muốn sống khổ sống sở để mà than thở mỗi ngày như thế. Hay là vì sống trong nhung lụa quá nhiều nên cho rằng đau khổ của người khác chỉ là cái chấm bé tí?

Hay là tôi không có quyền được hạnh phúc?

Nói cách khác, hạnh phúc của tôi không có quyền tồn tại.

Cũng không sai, khi mà hạnh phúc của tôi chỉ đến trong những cơn phê pha triền miên.

Căn phòng đắng ngắt và ngọt ngào hương thuốc điện tử. Thuốc ngủ lăn lóc, xì gà tắt ngóm, amphetamine* thì mỗi viên một góc nhà. Tôi nhặt bừa một viên lên bỏ vào miệng, cảm thấy cuộc đời hãy còn nhẹ nhàng chán. Rẽ vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, nhìn gương, ghê tởm bản thân, nôn, nôn và nôn là vòng lặp của chết chóc trong tôi. Nếu đủ sức sống, tôi sẽ làm mấy nhát mỏng tanh trên cổ, và luôn nghĩ ngợi kiểu "Uầy nếu mình chết được luôn bởi mấy vết rạch này thì tốt", trong khi tôi đã suýt chết mấy lần vì việc đó rồi. Thật xui. Mà người ta thường nói trong cái rủi có cái may, vì may sao, anh toàn đưa tôi vào viện kịp thời, không thì tôi đã chết từ tám đời bảy kiếp rồi.

May sao, vì người tìm thấy tôi đang chết dở sống dở là anh.

Nhưng tôi vẫn ngựa quen đường cũ, không dao không kéo thì cũng tới thuốc tới men, vân vân và mây mây các cách chết mà hồi nhỏ tôi đã mường tượng ra. Bảo trẻ con giàu trí tưởng tượng cũng không sai.

- Huỳnh thúi, em dậy rồi hả?

Anh hay gọi tôi như vậy.

- Huỳnh thúi đánh răng rồi à, ngoan quá.

Tôi đâu phải trẻ con. Anh thật đáng ghét.

- Huỳnh thúi xuống đi, anh nấu mì rồi nè.

Anh chỉ giỏi xem tôi là một đứa bé thôi. Nhưng mà nghe vậy nhiều, thấy cũng hay hay, nên tôi cũng kệ.

- Ăn xong tụi mình làm chút đá được không? Em biết Huy cũng thích nó mà.

Tôi hay hỏi vậy, mặc dù biết thừa câu trả lời là "Không", nhưng tôi vẫn hỏi. Chắc là do tôi thèm muốn ánh nhìn thương hại của anh đến phát điên lên được. Và không ngoài dự tính, anh lắc lắc đầu, bảo muốn "làm" thì "làm" cái gì nhẹ nhàng hơn nhé, mới sáng ra mà đã muốn chơi đồ nặng thì anh sợ anh còn chơi nhiều hơn em rồi bỏ em mất.

Cốc mì nóng hổi giờ đây đã trương lềnh phềnh trên mặt nước đỏ mỡ. Anh giục tôi mau ăn, ăn rồi còn đi tắm, đi làm. Mỗi tội tôi lười quá, đến cả cốc mì thừa cũng để anh ăn hộ, đến cả việc tắm táp cũng đợi anh cởi đồ cho, đến cả việc khoan thai bước xuống cầu thang, dễ nhất của dễ nhất, tôi cũng phải để anh cõng. Người ngoài nhìn vào khéo tưởng tôi tàn tật hơn cả tàn phế cũng nên.

Anh có một sở thích là nghe tôi lan man về chuyện xưa cũ. Mặc dù tôi trầm tính ít nói thật, nhưng khi say, tôi nói nhiều gấp hai lần, và khi khóc, tôi khóc nhiều gấp bốn lần bình thường (thực ra bình thường tôi chẳng khóc mấy, nhưng có khóc thì cũng chỉ là chút hèn mọn cuối cùng của mình thôi). Anh kể, mỗi khi tôi say, tôi vừa khóc vừa nói, kể đi kể lại những chuyện anh nghe đến mòn tai, hệt như người già cả lú lẫn. Anh kể, mỗi khi tôi say, tôi sẽ hút chích nhiều gấp mười lần bình thường, rồi lại hâm dở hâm dở như thằng điên trốn trại. Anh kể, mỗi khi tôi say, tôi trông tệ hơn cả mớ giẻ lau nhà. Tóm lại là anh nói xấu tôi đủ điều, thế mà vẫn lựa chọn ở bên cái thằng con trai cả khóc cả nghiện gấp một trăm lần người bình thường. Quái lạ thật.

Phải, cuộc sống tôi là vậy, luôn chó má và tệ hại làm sao. Nhưng ít nhất, anh và tôi có thể chó má cùng nhau, tệ hại cùng nhau, tồn tại cùng nhau. Chỉ vậy thôi, tôi đã mừng khôn xiết. Anh và tôi không phải tình yêu. Tôi chỉ biết, chúng tôi là bóng tối. Chúng tôi là bóng tối, đồng thời là tia sáng lé loi của nhau. Chúng tôi là bóng tối, phải, mãi mãi là bóng tối. Bóng tối không thể tồn tại cùng ánh sáng, nhưng bóng tối chúng tôi chỉ cần toả sáng một cách tối tăm vì nhau thôi cũng đủ lắm rồi.

Mà thôi, tôi nói linh tinh nhiều quá. Tiếp tục câu chuyện bữa sáng nhé.

Anh bế tôi lên tầng, hôn tôi một phát, nói đi nói lại là tắm đi, tắm đi không người ta tưởng em ở bẩn đấy, mà ở bẩn thì không sống lâu như người ta nói đâu. Tôi bá cổ anh, tựa đầu lên ngực anh, lẩm bẩm cái gì mà đến mình cũng không rõ. Tôi thừa nhận điều anh nói là đúng, vì mỗi lần tỉnh dậy, nhìn ngắm dáng vẻ tởm lợm đầy yêu kiều của mình, chắc chắn thứ đầu tiên tôi liên tưởng là một thằng nghiện, sống ở đáy xã hội đúng nghĩa đen.

Bế lên, lột áo, cởi quần, tôi ngoan ngoãn giơ tay duỗi chân cho anh làm. Cơ thể tôi trần trụi không giấu giếm trước mắt anh. Sau đó tôi hét. Vô vàn kinh khủng uốn éo trong đầu tôi, và nó cũng uốn nắn tôi phải gào ầm. Tôi hét, tôi hét, thảm thiết đến mức tôi không ngờ tiếng hét đó là từ cổ họng tôi mà ra. Tôi nhớ lần đầu tiên mình bị lạm dụng, nhớ những cái chạm rợn gáy của các chàng trai cô gái tìm đến tôi vì tôi đẹp, nhớ những cái đêm tanh tưởi dạo nọ, tôi nhớ và nhớ hết. Tôi nhớ cách họ chỉ chăm chăm lột, xé, giật, kéo tôi và quần áo của tôi thành đống gì đó tệ hại hơn cả đống bùi nhùi tạp nham, dù tôi không muốn chút nào cả. Tôi nhớ kĩ từng chi tiết một, và nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi cũng không phản kháng được. Anh quen rồi, anh dừng tay và đợi tôi. Anh chỉ bảo tôi hét nhiều mất giọng, thế là tôi dừng luôn.

- Vậy bây giờ Huỳnh của anh đi tắm được chưa?

Tôi bỏ vào nhà tắm thay cho câu trả lời. Vòi sen xả nước lên khắp cơ thể tôi. Nó làm tôi nghĩ đến việc lao đầu vào chiếc xe tải đang chạy băng băng dưới trời mưa, sau đó tôi sẽ chết một cách cắc cớ nhất có thể, rồi mấy dòng chữ trên đống báo lá cải sẽ "Nam sinh H tử vong vì abcxyz", rồi mấy comment sẽ lại "Đáng thương quá, còn trẻ mà đã abcxyz", tệ hơn là những người ghét tôi sẽ càng thêm hả dạ. Từ lao đầu vào xe, tôi chuyển sang ngồi sụp trong góc, mặc kệ nước xả lênh láng, tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết vì trượt chân trong phòng tắm và đầu đập mạnh vào bất cứ chỗ nào có thể đập được. Sau đó tôi đứng dậy, chống hai tay lên bồn rửa tay, tiếp tục ngắm mình trong gương, rồi lại nôn. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ nôn ra máu và suýt chết như lần trước. Tóm lại là đủ kiểu chết.

Tôi lại nói linh tinh rồi, như thằng dở hơi ấy. À nhầm, tôi dở hơi thật.

Anh ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, phì phèo khói thuốc chan chát đầu môi. Đợi tôi tắm cũng mất cả giờ đồng hồ, chắc anh cũng khổ sở lắm. Anh còn phải đưa tôi đi làm nữa. Anh còn phải chỉnh lại áo quần, đầu tóc cho tôi. Cái gì anh cũng làm hết, có mỗi làm tôi buồn là không. Anh thật giỏi, và tôi thích anh ở điểm đó. Anh biết rằng, yêu tôi chỉ dẫn đến cái kết là chết sớm, nhưng anh không từ bỏ. Tôi hỏi vì sao anh lại đồng ý qua lại với tôi, anh chỉ cười phì ra đấy, thơm lên trán tôi. Anh bảo vì tôi là tôi, tôi có cái chó má mà không ai có cả, tôi giống cái giẻ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, tôi giống đồ ăn thừa mà người ta quăng thẳng vào sọt rác không thương tiếc.

Còn anh là một thằng ăn xin bới móc đồ ăn trong sọt rác.

- Huỳnh, đi làm thôi.

Tôi leo lên xe. Chiếc motor cũ kĩ của anh bao giờ cũng làm tôi thấy gai hết cả mông khi ngồi lên. Nhưng cái cảm giác gai gai này, tôi yêu nó, yêu cái cảm giác thèm muốn dày vò bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi thèm nghe tiếng chửi của anh, những lời anh lăng mạ tôi mỗi lần anh đi tất cho tôi, mỗi lần anh hôn tôi, mỗi lần anh thơm má tôi. Anh nói xấu tôi nhiều lắm, tôi yêu nó chết lên được. Tôi thích cách anh làm trái lại với lời nói khó nghe của anh. Anh bảo tôi là con nghiện, nhưng tối xuống, đêm về, anh vẫn để tôi dựa đầu lên vai, vẫn cười khổ trước những thứ gấp mấy lần bình thường của tôi, sau đó anh còn hút hít nhiều hơn tôi, để rồi ngày hôm đó kết thúc bằng căn phòng rải rác mùi thuốc. Đủ loại thuốc và đủ kiểu thuốc.

Chúng tôi là chuẩn mực của đáy xã hội, là cái đích của bất kì thằng nào con nào ngu ngốc hướng đến. Mà kệ đi. Việc gì tôi phải quan tâm đến họ. Việc gì tôi phải quan tâm đến những người trượt xuống bùn đen từ nhung lụa. Ngu thì chết. Và chúng tôi đang sắp chết mất xác.

Ngồi trên xe, tôi ôm anh một cái.

- Sao thế? Em lạ quá đấy.

Anh hỏi, tôi thấy mắt anh nhìn vào gương xe. Tôi không đáp, ôm anh chặt hơn bao giờ hết. Không hiểu sao tôi buột miệng nói yêu anh tận ba lần, là câu nói hiếm lắm tôi mới nói ra. Chắc anh bất ngờ lắm nên cũng á khẩu luôn, vì mọi ngày tôi có nói mấy lời bình thường bao giờ đâu. Bảy giờ sáng, một ngày chán như con gián lại bắt đầu. Thang máy, văn phòng, báo cáo, không được công nhận, bị ăn cắp ý tưởng, "tao"work và ti tỉ thứ của nợ khác đều do một tay tôi phạm hết. Sau đó họ ngồi húp trà hưởng thành quả thôi, ôi nhàn nhã làm sao những con người bình thường một cách trời ơi đất hỡi ấy. Sếp khen họ mà tôi như vịt nghe sấm, câu được câu mất, chỉ lọt tai mấy câu cảm ơn thối hoắng của mấy bạn trẻ con cùng phòng. Tôi không cảm thấy bất công, cũng không thấy buồn bực khi công sức bị cướp trắng. Tôi không cảm nhận được gì, chỉ thấy khái niệm con người là một thứ gì đó không thể ngấm nổi.

Chiều, tôi đặt Grab đến tiệm cà phê. Vòng lặp chán ngắt tiếp tục kéo dài: xin lỗi chủ tiệm vì đã đến muộn, vội vã chạy vào phòng thay đồng phục, nhã nhặn hỏi khách muốn ăn gì uống gì, cố lảng tránh mấy ánh mắt ham muốn của họ. Không thiếu gì những cô gái cố gắng tìm cách xin info tôi, ngày nào cũng thế. Tôi từ chối hết, để lại cho mấy nàng cái nhìn tiếc nuối với lời thầm thì "Tiếc nhỉ, đẹp trai mà keo kiệt bủn xỉn, có cái info cũng không cho", hoặc cố chấp hơn, "Người đẹp thì có từ chối vẫn đẹp, thôi thì đến đây mỗi ngày ngắm anh ấy là đủ". Họ ném cho tôi cái nhìn ngưỡng mộ thừa thãi, để rồi không đạt được ý định lại bắt đầu đay nghiến tôi đủ điều. Nếu người bình thường ai cũng vậy, tôi thà làm con lừa còn hơn.

Anh đến, mở cửa bước vào, balo laptop sẵn sàng deadline, đường hoàng vẫy tôi, gọi một tách cà phê trứng sánh mịn. Xong thế nào lại cười với tôi, bảo anh ngồi đây chờ, em về lúc nào thì anh chở. Tôi lúc nào cũng muốn về, nhưng tôi cần tiền, tôi cần tiền cho việc giết tôi của nghiện, nên tôi không đành rũ phăng cái tạp dề vướng víu rồi hùng hổ đạp cửa bỏ đi như cách tôi nghĩ. Chứ không phải vì miếng cơm manh đá thì tôi đã làm vậy từ lâu rồi. Nghiện có khác, khiến con người nghiện những thứ người ta không muốn để cung cấp cho nghiện hãm hại mình.

Tôi có thói xấu là hay nói lung tung, nói lạc đề, vậy nên tôi nói tiếp nhé.

- Huy, anh thấy em thế nào?

Tôi ngồi trước cốc mì trương nguội ngắt. Anh nấu mì dở ẹc, toàn đổ rõ lắm nước xong thành ra mì nhạt thếch, chán không buồn nói.

- Anh lúc nào cũng thấy em. Ăn đi, mì nguội hết rồi kìa.

Tôi dốc cả cốc mì vào người, quăng nó xuống sàn và ngồi co chân lên ghế. Nước ấm ấm, chua chua cay cay thấm hết vào quần áo. Vừa kịp lúc anh ăn mì xong, tội nghiệp anh, lại thêm việc rồi.

- Huy nấu mì dở ẹc.

- Đá chưa vào mà lời đã ra rồi hả, thật là... Nói thế anh tổn thương đấy.

Anh đùa cợt mấy tí rồi lẳng lặng lượm cốc mì đem vứt. Chẳng biết ai nghiện hơn ai trong trường hợp này, khi tôi co chân lên để anh dọn còn anh thì vứt cốc mì rỗng không vào tủ lạnh thay vì sọt rác. Chắc là tôi vẫn nghiện hơn, tại tôi có biết đường mò chổi lau đâu. Cái gì cũng đến tay anh hết, khổ thân. Thấy tội quá nên tôi đứng dậy bỏ lên gác, sau đó bước xuống cầu thang với viên mephedrone* cuối cùng trong nhà.

- Chơi đỡ đi, để mì đó em dọn cho.

- Em mà dọn chắc cái nhà này thành đống bầy hầy mất.

Anh cười, bảo tôi đem lên đi, chờ anh nhé, vì là viên cuối cùng nên ta sẽ uống chung, không được dùng trước đâu đó. Tôi gật đầu đại cho có, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn, quên sạch những gì anh vừa nhắc mà bỏ nó vào miệng, nhai rôm rốp rồi nuốt luôn mà chẳng uống cùng rượu. Vị thế nào nhỉ, tôi cũng chịu. Nói chung chẳng ngon lành gì.

Y như rằng, anh dỗi tôi thật.

- Anh nói vậy mà em chẳng nghe. Keo kiệt!

Anh cau mày khoanh tay. Trông chẳng khác nào một bà mẹ đang càu nhàu vì con trai mình đạt điểm A thay vì A+.

- Rồi tại em hết, em xin lỗi. - Tôi dẩu miệng, quên đi cả sự vô lí của mình khi dám giận ngược anh.

- ... Chứ hông lẽ tại tui hả?

Anh nói, giọng dịu hẳn, sà vào lòng tôi, hôn tôi, rúc đầu vào bụng tôi. Giờ thì tôi phải làm mẹ bất đắc dĩ cho anh, đến là mệt.

- Em dắt anh đi mua một đống mà, thiếu cái này thì cũng thừa cả đống morphine* kìa, sao phải xoắn.

Tôi lại gật đầu. Tôi bảo tôi muốn khóc, anh liền đưa tôi chai rượu uống dở từ hôm qua. Tôi giật lấy, và uống, liền tù tì và liên tiếp. Tôi dốc hết tất thảy những đắng cay của rượu đến nỗi tràn hết khỏi miệng, chảy xuống cổ, thấm vào áo, ướt cả quần. Tôi nghe thấy giọng nói trong đầu mình, khẩn thiết lắm, như van lơn, van lơn rằng tôi hãy chết đi, chết kiểu gì thì chết, chết mất xác càng tốt. Nghe nói thế, tôi oà khóc. Khóc không thấy trời trăng đâu, khóc mờ tịt hai con mắt. Rồi tôi bắt đầu kể lể cả tá chuyện linh tinh tôi gặp phải. Chuyện gì cũng tuôn sạch. Từ chuyện tôi ngồi bấm điện thoại trên bồn cầu trong bao lâu, từ chuyện tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh chỗ làm mấy lần, nôn thốc nôn tháo mỗi khi thấy ảo giác khi đang bưng đồ cho khách, từ chuyện tôi nhìn thấy một con mèo ven đường rồi vuốt ve nó mất nửa tiếng đồng hồ mặc dù chủ tiệm cà phê đang mòn mỏi đợi tôi, cho đến việc tôi kết thúc tất cả chuỗi sự việc đó bằng mấy cái cào loạn xạ trên da. Tôi còn tự giật tóc nữa. Tóc tôi dày nên trên thảm nhiều tóc lắm, tôi giật tóc mọi nơi mọi lúc, có đem đi giặt thì giặt cả ngày cũng không gỡ được hết đâu. Tôi nhớ có lần tôi lấy tông đơ cạo gần hết cái đầu, sau đó lăn đùng ra sốt liệt giường, từ ngày đó đi làm lúc nào cũng phải đội mũ như bệnh nhân ung thư.

Anh để tôi khóc và say mèm mà chẳng nói lấy một câu. Tôi dựa vào ngực anh, khóc ngon lành và say ngon ơ. Tôi kể cái gì, đến mình còn không biết, thế mà anh vẫn hiểu. Anh ậm ừ mấy câu rồi bảo còn chuyện gì mới hơn không, chuyện này anh nghe nhiều buồn ngủ quá. Xong anh vẫn im ỉm nghe tôi kể, đã vậy còn rất chăm chú lắng tai nữa. Thú thật là tôi cảm động quá hoá rồ, bao nhiêu ấm ức xả ra hết.

Nhưng có chuyện tôi không ngờ đến là, với người sợ những cái chạm như tôi lại muốn làm tình cùng anh đêm nay. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu. Tôi muốn làm tình với anh.

- Anh Huy ơi?

- Anh đây.

- Em muốn làm tình.

- Sao cơ?

Anh hỏi lại, hai từ "ngạc nhiên" rõ rành rành trên mặt.

- Em nói em muốn làm tình. Là làm tình, làm tình đó. - Tôi nhún vai, quả quyết trong từng âm tiết. - Chuyện người yêu nhau bình thường hay làm ấy.

Anh ho khan mấy cái, do sặc thuốc hay do tôi cả gan thì tôi không biết. Tôi nghĩ anh sẽ từ chối, hoặc đồng ý, hoặc từ chối, hoặc đồng ý. Tôi chịu. Câu trả lời "ừ được" và "không được" đều có thể giết người trong từng trường hợp, nhưng trong trường hợp này thì tôi chẳng khác nào một tên sát nhân, chỉ khác chỗ nạn nhân không khóc lóc xin tha mà sẵn sàng đón nhận cái chết, cho dù nó tàn khốc ra sao.

- Huỳnh đi ngủ đi. Mai rồi tính.

- Em không muốn. Em muốn làm tình với anh cơ, không chịu đâu, không chịu đâu.

Tôi nói như trẻ nít thèm kẹo, dù biết ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng. Tôi nói, ngúng nga ngúng nguẩy trông phát ói.

Tôi sẽ không kể quá chi tiết phi vụ gạ gẫm của mình. Thành công rực rỡ. Hai đứa cũng lần đầu mây mưa, thiếu hụt kinh nghiệm nên cũng chẳng sung sướng mấy. Tôi tưởng đực rựa sẽ thấu hiểu từng bộ phận tế bào của nhau, nhưng hoá ra không phải. À thì có sướng, nhưng sướng vì vấn đề khác.

Dù sao thì, vì người ấy là anh, tôi không sợ bị đụng chạm nữa. Được anh nâng niu bằng từng ấm áp chuyện chăn gối, tôi quên đi cảm giác ghê tởm bản thân khi xưa. Anh dịu dàng và hứng tôi như hoa. Anh êm ái và nâng tôi như trứng. Anh sợ chỉ cần thở cũng làm tôi đau. Không biết vì dưới tác dụng của viên mephedrone hay vì anh làm tôi say như điếu đổ, tôi bạo dạn ôm hôn anh như dân chuyên. Tôi ngủ hẳn đến chiều hôm sau, để anh phải xin nghỉ hộ ở hai chỗ làm, anh cũng ở nhà luôn. Sau đó anh biến đi đâu thì tôi không biết.

Anh ngủ trong bồn tắm với làn nước thẫm đỏ. Con dao bếp rơi xuống sàn, sắc đỏ vương thành vệt dài trên lưỡi dao. Anh từng hứa với tôi là một lúc nào đó, cả hai sẽ cùng nắm tay và cùng nhảy lầu. Thế mà anh dám đi trước tôi, có ác độc quá không?

À, hoá ra lúc đó anh dỗi tôi vì tôi nhai mất kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi trên cõi đời này.

Nhưng tôi vẫn không biết lí do anh làm vậy là gì. Và tôi không thấy buồn nữa.

Nghĩ vậy, tôi ôm cánh tay lắm sẹo buông thõng của anh vào lòng. Anh đặt sẵn vỉ an thần và vỉ thuốc ngủ cạnh bồn. Tôi không do dự nữa.

The End.

*Amphetamine: Chất kích thích thần kinh trung ương và gây ra cảm giác hưng phấn, khoái cảm, làm giảm mệt mỏi,... Lạm dụng Amphetamine có nguy cơ bị thương vì các thuốc gây kích thích và hoang tưởng khuếch đại tiếp theo là mệt mỏi và buồn ngủ.

*Mephedrone: Chất có thể gây hưng phấn, kích thích, tăng cường cảm thụ âm nhạc, cải thiện tâm trạng, giảm sự thù địch, cải thiện chức năng tinh thần, kích thích tình dục nhẹ; có thể ở dạng viên nang, viên nén hoặc bột trắng mà người dùng có thể nuốt, hít, tiêm, hút hoặc sử dụng qua trực tràng.

*Morphine: Một dạng liều mạnh thường được sử dụng để điều trị những cơn đau nặng. Thông thường, morphine sẽ được chỉ định sử dụng sau khi phẫu thuật hoặc khi bị những chấn thương nghiêm trọng,... Những người sử dụng morphine lâu dài có thể sẽ bị nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro