Lee Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Seok bỏ một viên kẹo vào miệng, vị ngọt gắt lân la trên đầu lưỡi khiến nó thích thú, khẽ khàng cắn nhẹ, từng vụn kẹo cứ lách cách hỗn độn trong kẽ răng, nó ngẩng đầu, nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ đang lủi hủi thu dọn đồ đạc, rồi quay đầu nhìn lại người cha nát rượu đang nằm vật vờ dưới đất, chai lọ ngổn ngang xung quanh căn nhà xập xệ chỉ ước chừng có hai mươi mét vuông. Màu đen trong mắt nó xao động, hình như nó hiểu được gì đó ở tình trạng phẳng lặng hơn cả ao hồ của gia đình. Thế nhưng sau cùng, ngoài tiếng chiếc đồng hồ cũ mèm treo lung lay trên bức tường đối diện đang kêu tíc tắc thì chẳng còn gì. Park Hyung Seok chọt nhẹ con gấu cho nó ngã, mặc kệ không khí ngột ngạt cắn nuốt cơ thể mình

"Có mỗi chuyện đó cũng lèm bèm!"

Người cha gắt lên, giọng ông ta nhừa nhựa bởi men say đóng rễ trong họng, Park Hyung Seok ghét rượu, mùi cay xè nồng nặc làm nó muốn đứng dậy rời đi, ngón tay nó giần giật, cầm món đồ chơi lằn ngoằn kim chỉ, cúc áo tượng trưng cho con ngươi của chú gấu lòi xuống bên tay. Park Hyung Seok gắn tạm nó về chỗ cũ, đi tới chỗ mẹ, cầm góc áo bà

"Đi thôi con yêu" - Bà Park chậm chạp đứng dậy, Park Hyung Seok ngọt ngào 'dạ' một tiếng, nắm lấy đôi tay đã chai sần theo tháng năm. Park Hyung Seok và mẹ cùng đi qua căn bếp nhỏ xíu đã tan tác mảnh kính, rồi đi qua phòng ngủ bộn bừa gối chăn, cuối cùng là đi ra khỏi thềm nhà. Gió chiều lập tức xộc thẳng vào mũi nó một cảm giác khoan khoái

Park Hyung Seok trông thấy ngọn núi trập trùng phía xa xôi đang cắt đôi nền trời thành hai nửa. Một nửa hấp háy đỏ, một nửa lưng chừng nâu. Cứ chênh vênh, nghiêng ngả giữa man mác và dịu dàng

Mây cũng dần tan đi mất...

Lác đác dăm ba người đi bộ trên đường, chiều ở quê bao giờ cũng yên tĩnh, lâu lâu sẽ xuất hiện tiếng chó sủa hay âm thanh mấy đứa nhỏ khóc ở phía nhà bên. Nhưng không hiểu sao hôm nay im lắm, Park Hyung Seok thấy lòng mình nặng trĩu, hoặc cũng có thể là nụ cười thư thả của mẹ khiến nó buồn hơn. Sau cùng cảnh vật có bao giờ vui khi tâm trạng chúng ta không ổn? Nó đồng điệu quá, đến đỗi mệt mỏi, làm Park Hyung Seok ngán ngẩm, nên nó đã miễn cưỡng quay đầu nhìn cha lần cuối, rồi cùng mẹ đi tới bến xe

Băng qua dòng người lẻ tẻ hai gánh hàng rong. Có mấy cô bán hàng lúng liếng xung quanh trong khi đang trò chuyện, với mong muốn kéo thêm khách vào để kiếm thêm chút đỉnh cho mùa đông sắp tới. Mùi bánh gạo, mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra ngào ngạt từ mấy quán ăn bên lề đường, khiến nó không nhịn được nuốt nước bọt. Nó muốn xin mẹ một ít tiền, rồi nghĩ đến trong ví mỏng tanh của mẹ chẳng còn bao nhiêu, Park Hyung Seok chỉ đành im lặng, kéo thấp chiếc mũ con mẹ đội cho mình, đằng sau đeo cái ba lô nhỏ chứa vài bộ đồ của nó. Nắng trải dài lê thê trên mặt đường đã bốc hơi say làm nó thấy chói những khi muốn ngẩng đầu, bóng đen hằn lên mũi chân và bước theo nó suốt chặn đường ồn ã

Bến xe hôm nay vẫn đông như bình thường

-PÍP PÍP PÍP -

"Odeng không anh ơi? - Kimbap cuộn nè chị ơi! - Mực nướng nóng hổi quẹo lựa bà con ơi - PÍP PÍP PÍP - Sao? Con nhỏ đó có thai á? Ôi dào, hư hỏng thế - Chúng ta thường phải lòng nhau vì những điều không thật mà, chẳng phải sao? - Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ? - Em yêu, hôm nay em muốn đi đâu? - Khiếp, bọn trẻ thời nay cứ thích chim nhau -"

Hàng loạt âm thanh dai dẳng như sóng tràn vào tai nó, Park Hyung Seok khẽ nắm áo mẹ, nó cố lờ đi mọi hoạt động ầm ĩ mà bản thân chưa khi nào có thể quen được. Cả người lọt thõm trong chiếc áo khoác bông rộng thùng thình, tóc trốn sâu giữa lớp mũ trùm đang che khuất cả nửa gương mặt

Hai mẹ con nhanh chóng lên xe và đóng phí theo bảng chỉ dẫn. Hoạt động này làm Park Hyung Seok thấy lạ lẫm. Nó ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt balo đeo trên lưng xuống đất, tiếp tục nghịch đồ chơi của mình. Không để ý đến mẹ đang ngồi bên cạnh...

Cho tới khi xuất hiện một người cũng lên xe buýt, âm thanh 'ừm' của ai đó đáp lời bạn mình thành công thu hút sự chú ý của nó

Park Hyung Seok ngẩng đầu, bóng dáng cao lều nghều với gương mặt non trẻ làm nó ghen tỵ, hồi đó lũ trẻ trong xóm luôn bảo nó cứ còi cọc trơ xương, điều này khiến nó tổn thương, nên nó cực kỳ ngưỡng mộ những ai có chiều cao vượt ngưỡng tiêu chuẩn, tất nhiên là ở tầm tuổi mình

Park Hyung Seok không kiềm được muốn ngắm nghía chút đỉnh, nó ngước mắt lén lút nhìn. Sau đó vô tình bị người ta phát hiện, nó đã hoảng loạn cúi xuống, ngón tay nhỏ xíu không giấu được mà siết chặt gấu bông, mẹ bên cạnh cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc nó như trấn an

"Này nhóc"

Park Hyung Seok giật mình, tim nó đập thình thịch trước giọng nói trong trẻo chỉ hơn kém mình độ khoảng ba tuổi ấy. Nhưng nó không dám đáp lại, mà nhắm mắt cố gắng giả vờ ngủ thay vì thẳng thắn nhìn vào người kia

Park Hyung Seok cảm giác mặt mình bị gì đó chọc chọc. Con ngươi theo phản xạ mở ra, thấy cậu từ lúc nào đã ngồi chồm hổm đối diện mình, trong tay cầm cây kẹo mút chạm vào má nó - "Cho em nè"

Bấy giờ nó mới để ý người này cũng ăn kẹo, lũ trẻ ở xóm nó coi kẹo tựa thức quà báu vật vậy, hiếm khi nào tự nguyện cho nhau, nên đối với hành động của cậu. Park Hyung Seok không hiểu lắm, nó dè dặt nhìn mẹ với mong muốn tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy bà mỉm cười gật đầu, tượng trưng lời cho phép. Thấy vậy, Park Hyung Seok ngượng ngùng 'dạ' rồi cầm lấy, nó cảm giác lòng bàn tay bỏng rát - "Em cảm ơn..."

"Ừm hưm ~" - Cậu ngậm cây kẹo trong miệng, một bên má phù ra trông rất xinh - "Em dễ thương lắm" - Cậu nhóc híp mắt cười, bàn tay lớn hơn nó chút xí nhéo má nó một cái. Park Hyung Seok không dám tránh, lại nghe thấy tiếng cười khanh khách thích thú của cậu làm đỏ cả mặt

-PING PONG PING PONG -

Tiếng chuông báo hiệu đã đến trạm dừng xe buýt đầu tiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại không có nhiều hồi đáp giữa hai người

"Kang Da Gyeom, đi thôi!"

"Tới liền"

Nói rồi cậu vội vã đứng dậy, trước khi đi còn xoa đầu lần cuối - "Bye bye em nha! Chào cô con đi ạ!"

Park Hyung Seok ngơ ngác đáp lại, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào

"Con trai yêu của mẹ chưa gì đã có bạn rồi nhỉ"

Nó quay đầu nhìn mẹ, cười 'dạ'. Nắng tàn cuối ngày hắt lên mặt nó một biểu cảm rực rỡ, sáng lấp lánh trong mắt bà

Những căn nhà sống ở trên đồi Seoul bao giờ cũng chồng chất cầu thang và xập xệ, xập xệ đến mức tồi tàn, đáng thương

Đó là ấn tượng đầu tiên của Park Hyung Seok khi vừa đặt chân đến nơi đây

Còn ấn tượng thứ hai, chính là tốt hơn nhiều so với nơi nó ở. Không có tiếng chó sủa ma vào mỗi ban đêm, không có tiếng đôi vợ chồng hét vô mặt nhau vì vài vấn đề riêng tư cỏn con mà chỉ cần ngày hôm sau là đã làm lành được, cũng không có tiếng trẻ con khóc toáng hay kéo dài thành từng chuỗi thảm thiết cho đến khi hết hơi rồi đứt quãng. Tất cả, tất cả chỉ có thật yên tĩnh, cùng lắm thi thoảng xuất hiện âm thanh của mấy con mèo kêu ở đâu không biết

Mẹ dắt nó rẽ vào một con ngõ, con ngõ không có ánh sáng, nhiều căn hộ vẫn còn bật đèn, thế nhưng lại chỉ ở mức leo lét, yếu ớt. Nó nắm tay mẹ bước từng bục lên trên, con đường dốc đứng nhưng lại tối thui phía trước làm cho sống lưng nó lành lạnh, Park Hyung Seok hấp háy mắt, nó quay đầu, sau khi xác định không có ai theo mình mới yên tâm đi tiếp

Đèn đường nhấp nháy, nhấp nháy mà chẳng có người qua...

Park Hyung Seok nhìn căn hộ trước mặt, thật ra cũng không biết có nên gọi là căn hộ không nữa. Vì nó tối và âm u quá. Gió thổi qua tấm màn rách rưới bay phấp phới, lộ ra khung kính kín bụi từ lâu không có ai đụng đến, bên trong mờ mờ hiện lên căn bếp đối diện. Thi thoảng còn có mấy con mèo hoang dẫm trên lớp gạch ngói tạo ra âm thanh lục đục

Liếc máy giặt và bình ga để lủi hủi sát bên ngoài bức tường cũ kỹ đã tróc vôi, bàn tay nhỏ xíu nắm góc áo bà một cách sợ sệt con con - "Mẹ..."

"Không sao đâu con yêu" - Bà luồn tay vào từng kẽ tóc đen nhánh, mềm như nhung của con mình - "Chúng ta đang sống gần nội thành Seoul. Ở đây con có thể sẽ được làm quen với nhiều bạn mới hơn đấy"

Nghe tới chữ 'bạn', trong lòng nó thấy xôn xao, bằng với tất cả những phấn khởi về một ước mơ có bạn, hay thật nhiều bạn, nó đã buông bà ra - "Con sẽ cố gắng!"

"Con trai mẹ thật giỏi! Hyung Seok đợi mẹ tí nhé" - Bà Park lục lọi trong túi chiếc chìa khóa mà bà chủ nhà mới đưa. Ổ khóa cũ rích kêu 'lạch cạch' sau vài lần thử, đến lúc mở được ra thì cái còng cũng đi một đằng, ổ một nẻo. Điều này làm bà bối rối không thôi

Mà Park Hyung Seok ở phía sau chứng kiến tất cả, nó đảo mắt lia lịa, vớ lấy cái kẽm mà không biết ai vứt ở đây cầm lên. Nó thổi bụi mấy cái, dùng hết sức bình sinh mình có trong đời bẻ cong vô, cuối cùng là đưa cho bà - "Mình xài cái này tạm cũng được nè mẹ"

"Cảm ơn con trai" - Bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa đầu nó, Park Hyung Seok thỏa mãn tận hưởng như một chú cún con

-Kétttttttt -

Cửa mở, chào đón nó là một nơi bình yên không có ba

Park Hyung Seok vô thức nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô tư lự từ lâu đã biến mất

Chỗ mẹ thuê có hai căn phòng, một dành cho nhà vệ sinh kiêm tắm rửa, giặt giũ, một dành cho căn bếp nhỏ xíu, một là phòng khách chen với phòng ngủ. Ở đây tuy cũ kỹ, hơi ngộp và ẩm, nhưng khá khẩm hơn so với có ba

Bà Park vươn tay nhấn công tắc, đèn nhanh chóng bật sáng, Park Hyung Seok siết chặt quai đeo, hồi hộp bước vào

"Con thấy nơi này được chứ?"

"Dạ, quá được luôn mẹ ạ!"

Không có mùi rượu, không có thuốc lá, không tiếng chửi ngày đêm inh ỏi của ba, càng không có tiếng chai lọ bị đập vỡ tung trên sàn nhà. Đối với nó như vậy đã quá tuyệt rồi

Park Hyung Seok đặt balo xuống, nó cùng mẹ vội vã sắp xếp đồ đạc ra. Đồ của hai mẹ con chẳng có bao nhiêu, đa số chỉ toàn đem theo đồ ăn và ít quần áo cũ kỹ đã sờn vải, có cái còn bị thâm kim nhưng vẫn dùng lại như bình thường. Nhìn mẹ phụ trách dọn dẹp, nó cầm cái chổi nhỏ xíu với bộ lông hèo huộc, lưa thưa co quắp vào nhau, đứng lên cái ghế con mới lấy được ở trong bếp, thuần phục đảo qua đảo lại góc tường, bụi bặm lập tức bay tứ tung, làm nó hắt xì như điên

"Ắt chì!"

"Ắt chìiiiiiiii!"

Mũi nó đỏ hỏn, Park Hyung Seok vừa sụt sịt vừa mếu máo vừa quay đầu, lại vừa tiếp tục công việc tân trang nhà cửa

Bà Park quan sát hình ảnh con mình bị hành hạ thể xác, không khỏi bật cười, tâm trạng vốn đang chùng xuống cũng trở nên tốt hơn

"Hyung Seok ơi, con gấp giúp mẹ một ít đồ nhé"

Bà chỉ vào mấy cái áo lẻ tẻ và ít ỏi nằm hỗn độn trên ghế, mặc dù số lượng chẳng ăn thua, nhưng nó vẫn rất quay đầu vui vẻ nhận - "Dạ!"

Nhanh thôi, nó đã đặt cây chổi sang một bên, hứng ha hí hửng chạy đến, chăm chú gấp từng cái làm sao cho thật gọn gàng và thẳng băng

Bà bất lực phì cười, chậm chạp chống tay đứng dậy - "Hôm nay Hyung Seok nhà ta muốn ăn gì nè?"

"Dạ, canh kim chi"

"Được rồi, đợi mẹ một xíu"

Sau khi Park Hyung Seok làm xong, nó cất ngay ngắn sang một góc, đi tới căn bếp lụp xụp cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Nó rướn hai tay nắm cạnh bếp, đôi chân thấp chững cố gắng nhón lên, nhìn mẹ đã rửa sạch kim chi. Bà bắt bếp, đầu tiên bà phi hành cho thơm, sau đó bỏ 'ít' thịt bò vào, xào chín tới. Tiếp theo cho kim chi đảo qua đảo lại cỡ ba phút, đổ một nửa bát nước lọc, đun sôi và hớt bọt. Cắt hai củ khoai tây, cho vô nồi đang đun sôi, rồi giảm lửa, hầm trong khoảng 20 phút. Thêm 1 thìa đường để làm dịu đi vị chua của kim chi. Cuối cùng là nêm lại gia vị cho vừa ăn, rắc hành lá và tiêu, thế là xong

"Hôm nay không có đậu phụ hở mẹ?"

"Hôm nay hai mẹ con ta vội đi quá, mẹ không kịp mua con ạ"

"Dạ" - Nghĩ tới số tiền ít ỏi trong ví mẹ, nó cảm thấy nên bảo bà không cần mua thịt bò nữa, ăn không với kim chi cũng rất ngon!

Còn chưa kịp mở lời, mẹ đã đi lót giấy báo dưới sàn, thứ mà lúc nhặt ve chai nó gom được, bưng nồi canh đặt xuống đấy - "Hyung Seok ơi, ăn thôi con"

"Dạ"

Lạch bạch chạy đến, nó ngồi khoanh chân hí hửng nhìn mẹ lấy hộp cơm nhựa to ơi là to, vẫn còn nóng hổi trong balo ra - "Mẹ ơi mẹ ơi, để con múc cho!" - Nó xung phong giơ tay, bà cũng cưng chiều 'ừ ừ' mấy tiếng đưa cho nó. Park Hyung Seok múc hai muỗng nhiều nhất xới qua bát mẹ, rồi chỉ lấy một nửa bỏ vô bát mình

Park Hyung Seok cầm đũa, nó nói - "Con sẽ ăn thật ngon ạ!" - Sau đó tập trung tiêu diệt thức ăn

Nhìn cái bụng gầy nhom chứ không kháu khỉnh của con trai mình, bà Park tự hỏi tại sao thằng bé ăn nhiều như vậy, nhưng lại không bao giờ mập lên?

Đến bây giờ, câu hỏi này vẫn là thắc mắc làm tổ trong bà lẫn nhiều người

Nước sạch bao giờ cũng đắt đỏ và khan hiếm, đặc biệt nước ở khu dân cư Seoul

Park Hyung Seok lấy cái nồi to, ước chừng bề ngang rộng hơn cả cơ thể nó, nhấc chân bước lên ghế, nó nhổm người cầm đặt xuống bồn rửa chén, vặn vòi ở mức cao nhất, ba mươi giây trôi qua ngỡ như cả tiếng, nó tắt nước rồi bắt lên bếp, vặn ga, ngọn lửa cháy 'phực' một cách mạnh mẽ khiến nó yên tâm hơn bao giờ hết - "Mẹ ơi, bình ga chủ nhà cho mình hả mẹ?"

"Chắc vậy rồi con ạ, chứ lúc thuê mẹ không để ý lắm"

"Họ thật tốt (*'▽'*)! Sau con phải cảm ơn mới được!"

Nó vui vẻ ngâm nga, không để ý mẹ phì cười và lắc đầu

Bà Park vốn đang dọn dẹp hành lý nốt cho xong, thấy con trai đứng sừng sững ở đó như trời trồng, bà vội vã gân giọng rào trước - "Con trai! Đừng có tự ý đổ nước đấy, để mẹ làm. Nguy hiểm lắm!"

"Dạ"

Park Hyung Seok miễn cưỡng không đảm nhiệm vụ này, mặc dù nó rất muốn thể hiện cho mẹ xem mình khỏe như thế nào để bà bớt lo, nhưng nghĩ tới an toàn là trên hết, nó đành ngoan ngoãn nghe lời

Tầm vài phút sau, khi thấy nồi nước đã có dấu hiệu sôi ùng ục, nó lớn tiếng gọi mẹ - "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Đợi tí, mẹ đến liền"

Bà bỏ dỡ công việc xuống, chống tay chậm chạp đứng dậy, trong khi đó thì nó chạy đến lấy trong balo con của mình ra bộ quần áo cũ đã phai màu cùng với bịch túi zip có chứa cục xà phòng. Nó 'lạch bạch lạch bạch' nhanh nhảu đi theo mẹ vô nhà vệ sinh, nhìn khói trắng bốc lên nghi ngút từ làn nước nóng hổi, Park Hyung Seok tự hỏi không biết khi nào có thể làm việc này thay?

Bất quá nó không có nhiều thời gian để tính toán, mẹ đã í ới tên nó ngay - "Hyung Seok ơi, tắm đi con"

"Dạ"

Nói rồi bà đóng cửa lại

Park Hyung Seok cầm cục xà phòng đã mài đi phân nửa, nó treo đồ lên mấy cái móc inox gắn trên tường, đảo mắt quan sát xung quanh nhà vệ sinh

Nơi đây không to bằng lúc ở với ba, nếu không muốn nói là nhỏ xíu

Nó không có gương, không có bồn rửa mặt đã đóng cặn bùn hôi, nó chỉ có cái nền cũ mèm đã tồn tại từ những năm 90 với bức tường đã tróc sơn và chiếc bồn cầu ố vàng dưới đáy

Cảm giác cổ lổ sĩ này khiến Park Hyung Seok bỗng nhớ đến quê nhà

Bóng đèn lấp láy chớp tắt, điều này làm nó vội vàng đánh tan suy nghĩ của mình - "Không được, nếu ở lâu sẽ tốn điện lắm luôn!" - Nó lẩm nhẩm, nhanh chóng cởi đồ ra, đi đến cái xô nhựa đối diện, đầu ngón tay chọt vào làn nước ấm áp, nó tính toán một chút, thấy chỉ nên xài một phần ba là đủ, còn chừa cho mẹ nữa

Một phần ba - Một trong ba phần theo đúng nghĩa đen, Park Hyung Seok xối đúng ca từ phía trên cùng. Nước chảy rũ rượi xuống mái tóc đen nhánh, đôi tay ướt nhẹp vội vàng cầm cục xà phòng xoa lên ngực cho chất xà bông tan ra, nó cào cào cho những cọng tóc tơi dần, rồi vuốt mặt cho tỉnh táo. Mặc kệ vài vết bầm xuất hiện mới đây đã mờ đi trên cánh tay và bụng

Bóng đèn nhấp nháy như có dấu hiệu chập mạch...

-Lạch Cạch -

-Lạch Cạch -

-Lạch Cạch -

Âm thanh chén bát va vào nhau lục đục quá đỗi rõ ràng từ bên ngoài vọng vào đến mức chói tai khiến nó bỗng nhận ra, hình như chưa bao giờ mẹ nó có thể dọn dẹp giữa không gian yên bình đến vậy

-Lạch Cạch -

-Lạch Cạch -

Phòng ngủ rất rộng, nó cũng dành cho khách ngay khi mới bước vào nhà

Bởi vì dành cho khách, nên vẫn có gác kệ lỏng lẻo treo trên tường, cùng mấy thùng cạc tông linh tinh chồng chất khắp nơi, tuy nhiên được chỗ là còn có tivi dù đã hơi cũ - Nếu không muốn nói bụi bặm lâu ngày phủ đầy màn hình

Park Hyung Seok thấy vậy, nó mới tranh thủ thời gian mẹ đi tắm long nhong dọn dẹp. Đầu tiên nó xách cạc tông để ngay ngắn một góc bên ngoài nhà, tiếp theo nó cầm chổi lông gà quẹt lung tung tivi. Dọn dẹp sơ một hồi, vì để mẹ khỏi lo lắng việc nó tự tiện làm, Park Hyung Seok đã chừa lại cái kệ và đi đến cửa sổ được mẹ lau xong xuôi

Mắt nó tối lại ở đêm đen, đứng trước cửa sổ, nó chần chừ không biết có nên mở rèm cho thoáng hay không - Ý nó là, thật sự rất đáng sợ luôn ấy, nhóc vẫn còn nhớ khoảng khắc nó nằm giữa vòng tay êm ấm của mẹ, thời điểm nhóc đột ngột tỉnh giấc mà không có lý do vì sao. Nó đã tận mắt chứng kiến một người đầu tóc bù xù, gương mặt nhem nhuốc dơ bẩn như đóng cặn, dí sát vào cửa sổ và nhe răng cười một nụ cười rộng tới tận mang tai với mình. Khi ấy nó đã chết lặng, tới độ nước mắt làm ướt đẫm gương mặt cũng không hề hay biết

Vài ngày sau, xóm truyền đến tin thằng đó bị bắt. Lúc đó nó mới biết, tên ấy là một kẻ tâm thần thích giết người đang bị truy nã

Park Hyung Seok không khỏi rùng mình khi nhớ đến, nên nó đã dứt khoát đóng cửa, kéo rèm luôn

Cuối cùng, nó quét nhà thật sạch, rồi mở balo lớn lấy tấm nệm và cái chăn bông cũ kỹ ra, trải ngay ngắn dưới sàn

"Hyung Seok ơi, ngủ thôi con"

Park Hyung Seok quay đầu, thấy mẹ bước từ phòng tắm đang lau khô tóc - Tóc ướt nếu ngủ sẽ nhức đầu - "Bây giờ mẹ đừng ngủ nha mẹ, đau đầu lắm đó mẹ ơi..."

Nó lo lắng nhắc nhở, trước nụ cười mỉm dịu dàng và lời đồng ý đảm bảo của mẹ, nó đã yên tâm nằm xuống - "Mẹ, mẹ ngủ ngon" - Nó quay lưng thì thào, ngay khi cảm giác đằng sau mình trở nên ấm áp quen thuộc - "Con cũng vậy, con nhé..." - Trong bóng tối, mắt nó nhem nhuốc bởi ánh sáng mờ mờ của trăng, nhưng nó không để ý lắm, chỉ thấy đồng tử mình nặng dần, nặng dần, và kín đáo tan vào lời ru....

Mẹ xoa đầu, mẹ hát thương, mẹ yêu

"Ôi trời, tội bạn tôi!"

Bạn diễn cười sặc sụa trước vẻ mặt bí xị như bị cướp mất kẹo mút của Lee Ji Hoon (tất nhiên cậu ta sẽ ghim thù bất cứ ai dám làm điều đó đấy). Mặc kệ bạn mình nằm trên ghế sofa ôm bụng lăn qua lăn lại và ngã cái bịch một cú đau điếng xuống sàn, cậu hậm hực ngã phịch lên giường trong khi lườm tên nhóc đang lau nước mắt do cười quá độ kia - "Tớ không theo Chúa đâu, nhưng nhân danh ngài ấy, tớ sẽ tiễn cậu lên đường để xã hội thôi ô nhiễm bây giờ"

"Khốn! Cậu tồi quá đi mất!" - Bạn diễn oan ức bĩu môi, đáp trả lại bằng giọng điệu không-thể-nào ngứa đòn hơn! - "Đừng trách sao tớ lại ác đến thế, trần đời có thấy ai quay đầu ngắm thằng bé lạ hoắc nào đó đến lúc cửa đóng, xe cũng đã chạy bon bon mới hẵng chịu đi như cậu chưa? Bảo sao chúng ta chạy được dăm ba bước đã bị bắt lại rồi!"

Lee Ji Hoon hằn học liếc bạn mình, nhưng cậu không đáp, rõ ràng là cứng họng

"Sau này có mà lười biếng trốn việc, dám cam đoan tớ sẽ không bao giờ rủ cậu làm đồng phạm nữa đâu. Thật đấy, Lee Ji Hoon! "

Viên kẹo trong miệng Lee Ji Hoon 'cạch' một cái, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu buồn bực lầm bầm, như thể không để cho ai nghe, như thể tự nhủ với chính mình - "Chỉ là cậu nhóc đó đáng yêu quá thôi mà?"

Chỉ vậy thôi, đúng không...?

Thân là một đứa đã từng chạm trán với muôn vàn mẫu điện ảnh tươi roi rói như cậu, Lee Ji Hoon vô cùng hoài nghi về thiện cảm bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro