DanGun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friendzone, người cũ khó quên xuất hiện, có mention GooGun.
___________________________________

Park Jonggun chỉ quan tâm đến người mình thích.

Từ xưa đến nay anh vốn là kẻ khó đoán và chung thuỷ, Gun có ngoại hình đẹp và cuốn hút nhưng người ta hiếm khi thấy anh hẹn hò với ai, mà lần nào anh hẹn hò thì cũng sẽ có người không vừa ý.

" Anh lại đi hẹn hò à? "

" Bạn cũ "

Daniel là học trò thân thiết của anh, không biết bằng cách nào đó mà họ đang ở chung một nhà. Thằng nhóc trông như con nít nhưng thực chất rất mưu mô này luôn luôn gắt gỏng mỗi khi anh ra ngoài tìm bạn cặp, dù cho có mấy lần bị chọc ghẹo rằng nó như người vợ nhỏ thì Daniel lại phản ứng rất gay gắt. Vì vậy Gun luôn cố gắng để mình không dính vào nó quá nhiều, anh sẽ khóc vì sướng chứ vì thất tình thì không.

" Mấy lần trước anh đâu có xịt nước hoa? "

" Anh nói cho rõ ràng xem, nếu không hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây. "

Cơ thể hắn to lớn che chắn cửa phòng của Gun không còn một khe hở, Daniel nhăn mày nhìn chằm chằm vào anh như thể anh đã ăn hắn xong rồi muốn chạy đi mất.

" Mày quản tao làm gì? "

" Tao với mày chẳng là gì, tao cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với mày. "

Kim chỉ dừng khi đồng hồ chết thôi và bây giờ anh đang bị hắn làm cho trễ giờ hẹn. Gun vừa khó hiểu vừa khó chịu vì hắn không có lí do gì phải ngăn cản anh như vậy. Huống hồ chi hôm nay anh còn đi gặp một người rất quan trọng.

" Rõ ràng là vậy, mọi khi tôi có quậy phá cỡ nào anh cũng không quan tâm. "

" Bây giờ lại cáu gắt với tôi. Làm sao? Anh còn để bụng chuyện cũ à? "

Daniel khi biết mình lỡ lời cũng không kịp ngậm miệng lại. Cái tính cách háo thắng của mấy thằng nhóc mới lớn lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác cũng như chính bản thân nó. Gun bực bội day day thái dương, miệng không muốn đáp trả mà cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ.

Tại cái lần đó mà Gun nhận ra mình luôn dành cho hắn một thứ tình cảm đặc biệt.

Không lâu về trước, chỉ cỡ tầm 1 2 tháng gì đó, hắn đi uống cùng đám bạn quậy phá của mình. Bọn đó chơi vừa tốt vừa vui rất hợp với Daniel kể cả những lần chơi những thử thách lố bịch. Mà điểm chung của tụi này là cứ mỗi khi thực hiện thử thách thì đều không làm phiền đến người khác mà làm phiền đến chính bản thân nó. Ví dụ như thằng Jinsung chơi trò bỏ nhà đi rồi bị thằng bạn thân bắt lại làm cho một trận tơi bời.

Lần đó, Daniel bị thách tỏ tình với bạn gái mình thích nhất ở trường, trùng hợp thay hắn cũng đang có người trong lòng. Vì vậy, hắn vô tình xem Gun như vật thử nghiệm những hành động cưa cẩm của mình trước khi tiến đến với bạn nữ kia.

Có một lần, hắn nhìn thấy Jonggun đi với một người bạn của anh, Daniel lại xem anh như một con búp bê để thử nghiệm. Hắn tự nhiên tiến tới rồi nũng nịu ghen tuông như thể họ đã là của nhau từ kiếp trước và người kia mới là kẻ thứ ba xuất hiện và doạ cho người ta chạy đi mất.

Khi đó anh đã biết tâm tư của mình ra sao nhưng chỉ có thể dò hỏi vì hắn luôn luôn mập mờ như vậy. Khi nào vui Daniel sẽ thử nghiệm nhiều cách quan tâm, đưa đẩy mới với Jonggun để gây ấn tượng cho bạn nữ kia, nếu ngược lại hắn sẽ cáu gắt với anh vô lý, cho dù có im lặng anh cũng bị mắng, đương nhiên sau đó là cả hai đánh nhau một trận.

" Mày làm thế để làm gì? Ghen à? "

" Không, em giả vờ ấy, như vậy đạt không anh. "

Hắn thản nhiên trả lời mà không để ý đến biểu cảm trên mặt Gun đã dần biến dạng. Anh im lặng, bỏ lại hắn đang khoái chí vì học được skill mới để cua gái.

Nhờ vậy, Gun đã tìm hiểu được rằng mình đã rung động với những hành động vốn không dành cho bản thân. Lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của anh bị tổn thương nặng nề khi biết bản thân chỉ như con hình nộm bị người khác lợi dụng như vậy.

Hơn hết, người lợi dụng anh còn là Daniel. Và kể cả khi lợi dụng anh, hắn vẫn để lại cái nắm tay, cái ôm đầu tiên cho bạn nữ kia.

Kể từ đó về sau, Gun bắt đầu bài xích những việc làm thân mật của hắn đối với mình. Thằng nhóc có ngốc cũng sẽ nhận ra việc mình bị tránh né, thái độ anh chán ghét hắn đến nỗi những 2 3 ngày mới về ngủ một lần.

Cuối cùng người chịu không nổi cũng không phải Gun.

" Từ lần đó tới giờ anh bị sao đấy? "

" Gọi điện không nghe máy, nhà không về, về cũng không mở miệng ra nói. "

" Tao không có gì để nói với mày. "

Gun trở về nhà sau vài ngày ngủ ở nhà bạn liền bị hắn kéo lại tra hỏi. Anh nheo mắt đăm chiêu nhìn hắn, có lẽ Daniel chưa nhận ra hành động của mình gây khó chịu như thế nào.

" Không có gì là sao? Trước đó anh với tôi còn vui vẻ mà? "

" Có phải cái thằng đi cùng anh hôm bữa nói gì không? Anh đứng về phe nó à? "

" Mày nghĩ nếu vậy tao sẽ về đây nữa à ? Tao cũng không thấy vui với những gì mày làm với tao. "

" Tao đẹp trai nhưng không có ước mơ làm model để mày muốn cho mặc cái gì thì mặc, muốn thử, muốn làm gì thì làm. "

Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến khác thường, cái giọng dường như là đã tức đến không tức nỗi nữa. Gun đưa tay xoa nhẹ lên đầu hắn và nhìn con mắt đang trợn lên nhìn mình.

" Tao không đáp ứng được cho mày đâu. "

" Mày thích nó thì tự đến mà hành động như thế với nó, nếu nó thích mày thì mày làm gì cũng tốt đẹp. "

Daniel nuốt ực một cái, hầu kết rung lên trong khi tay thì siết chặt như thể muốn đấm chết một kẻ nào đó. Thay vì cảm giác ngượng ngùng khi bị phát hiện thì hắn chỉ tức giận. Mấy cái lời khuyên tình yêu vớ vẩn đó nói với hắn để làm gì, hắn đâu có muốn nghe.

Bao nhiêu đêm chờ đợi anh nhưng khi quay trở về thì một câu hỏi thăm hay giải thích vì sao cũng không có, thay vào đó là lo lắng cho những thứ đáng ghét, cái đó không phải thứ quan tâm mà Daniel đang mong đợi.

" Anh nói lắm như thế làm gì? "

" Đúng là tôi đã làm vậy đấy, mấy chuyện yêu đương của tôi anh đừng có để ý quá. "

" Căn bản là anh có hiểu đâu. "

Hắn bức bối đến mức gần như câm lặng nhưng vẫn cố gắng rặng ra chữ để mắng anh, vô tình toàn là những lời làm người khác đau lòng. Tuy nhiên ngược lại với hắn, anh lúc này lại tĩnh lặng như sóng biển, trong tâm một chút cũng không có dao động, chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi lên phòng.

" Tao không dạy đời cũng không để ý đến mày. "

" Cái tao nói là nếu mày không tiến đến thì tao sẽ cướp lấy của mày. "

Cho đến hiện tại, Daniel bị hắn thách thức đã thành công có được người mà hắn muốn, nhưng trong lòng vẫn cứ là tin lời Gun, canh cánh lo sợ người yêu sẽ bị anh cướp đi mất. Nhiều lần hắn gây chuyện với anh một cách lạ kì, hắn còn cố gắng làm cho anh phải ghen tị khi thân thiết với bạn gái ở mọi nơi mà anh xuất hiện. Dù vậy trừ những lần đánh nhau, Gun vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ như không có gì xảy ra.

Mặc dù trông cặp đôi có vẻ hạnh phúc nhưng đã chia tay sau 1 tháng. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình không đủ mãnh liệt, hơi có chút thảo mai nên thôi. Cả hai đã dừng lại sau khoảng thời gian hẹn hò đáng nhớ.

Và điều thứ nhất đó làm Daniel lo lắng.

Điều thứ hai thì hắn vừa biết vào sáng hôm nay, khi đang ngồi với đám bạn ở trường, hắn nghe thằng Jinsung lẩm bẩm về tên của anh với bạn thân của nó.

" Này Yohan, nghe nói Park Jonggun và Kim JoonGoo đang nói chuyện với nhau à? "

" Dường như vậy, sao có gì không? "

" Không phải tại thấy thắc mắc dù sao tôi cũng chưa thấy Jonggun hẹn hò với ai sau khi tách khỏi JoonGoo bao giờ. "

" Hai người đó luôn có liên kết đặc biệt như vậy mà, cậu có thấy ánh mắt họ nhìn nhau chưa sáng như đèn pha ấy. "

" Tôi nghĩ không có đối thủ nào khó nhằn hơn gã khi nói về chuyện tình cảm với Park Jonggun đâu. "

" Đúng nhỉ, cảm giác chỉ cần hai đó gặp nhau thì không có ai tách họ ra được nữa đâu. "

Jinsung xoa cằm cảm thán, ở đâu ra cái thứ liên kết vĩnh cửu thế này vậy trời.

" Thế à? "

" Ừ, họ đẹp đôi đến nỗi tôi ngưỡng mộ vô cùng luôn í. "

" Cảm ơn vì thông tin Jinsung, Yohan. "

" Ơ ừ ủa cái thằng này dám nghe lén hả. "

Jinsung la làng lên, dù cho đây không phải là chuyện bí mật nhưng cứ thấy sai sai ở đâu.

Thế nên tình cảnh bây giờ mới tiếp diễn. Jonggun đau đầu không thôi, bản thân đã cố quên những kí ức không vui đi rồi.

" Anh cũng thật lạ, tại sao phải để ý như vậy, anh cũng đâu có thích tôi mà cứ để bụng mãi vậy? "

" Tính cách của tao là vậy đó, và vì tao không thích mày nên mau tránh ra để tao thích người khác."

Thích người khác.

Đầu óc Daniel bắt đầu lùng bùng, chỉ có ba chữ đơn giản này chạy loạn xạ trong não hắn, anh vừa kêu hắn tránh ra để đi tìm người khác.

" Người khác là cái tên Kim JoonGoo đó à? "

" Làm sao mày biết cái tên đó? "

" Thì sao, vậy thì anh sẽ làm gì tôi, tôi cũng không có làm gì gã sao anh phải gấp như vậy. "

" Daniel mày dừng cái trò nhảm nhí này lại đi, tao không muốn phải đánh hay cãi nhau với mày. "

Jonggun hàng vạn phần bất lực, sửa soạn cả hai tiếng cho xinh thơm tho sạch sẽ thế này rồi nên không muốn làm loạn. Anh đang cố gắng nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tình cảnh này, miệng bất giác lên tiếng.

" Tao thừa nhận mình thích Kim JoonGoo đấy. "

" Nếu mày muốn tao phải nhục nhã thì chắc mày phải thất vọng rồi. "

" Hơn nữa nếu tao thích gã thì mày trừ một đối thủ còn gì? "

Daniel căm ghét cái dáng vẻ bình thản khi nói ra những lời nhức nhối người khác này của anh. Không hiểu cái thứ gì trên đời nói với Gun rằng hắn muốn thấy anh phải nhục nhã hay hắn thoả mãn khi anh thừa nhận mình thích Kim JoonGoo.

Hắn chỉ biết đứng đó, mặt cuối gầm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng, đáng lẽ ra hắn phải vui, lẽ ra hắn phải thoải mái mới đúng. Nhưng hắn thấy không công bằng, cái thằng tên JoonGoo ấy biến đâu mất trong một khoảng thời gian dài mà Gun vẫn luôn để mắt đến nó, trong khi hắn ở đây, mỗi ngày đều gần gũi anh mà anh không hề để mắt đến.

Gun thấy hắn im lặng chỉ biết thở dài nhưng vì nghĩ hắn đã thoả mãn rồi và anh cũng không muốn chấp nhặt một đứa trẻ. Hơn nữa, anh vẫn luôn quan tâm đến hắn một cách thầm lặng, vì thế mở miệng ra trêu chọc vài câu để không khí không còn căng thẳng nữa.

" Nào, đến đây, Daniel. "

Hắn vẫn im lặng nhìn chăm chăm xuống đất làm anh không rõ trên mặt hắn đang bày ra cái thứ biểu cảm gì, tuy vậy thằng nhóc vẫn luôn nghe lời anh. Gun vòng tay ôm lấy đối phương, hắn cũng siết lấy vòng eo săn chắc, vùi đầu vào hõm cổ thơm phức giấu đi biểu cảm của mình.

" Sao thế? Mày ghen à. "

Trái với những gì Gun nghĩ là em bé to xác sẽ nhảy ra khỏi cơ thể anh và tức giận vì sự chọc ghẹo đáng ghét này của mình. Nhưng không, trên cả bất ngờ, hắn gật đầu nhẹ. Tóc ngắn cọ vào cổ của anh khiến Gun hơi nhột, anh nhúc nhích một chút để tránh cảm giác rạo rực lại bị hiểu nhầm là đang cự tuyệt hắn mà càng bị siết chặt hơi nữa.

Trên thực tế là Gun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là đang nghĩ Daniel đang lừa mình. Trách sao được vì thằng nhóc này nghịch ngợm mà.

" Giả vờ giỏi hơn một chút rồi này, khi nào anh về, nhớ kể cho anh nghe về cô nàng tiếp theo nhé. "

Không biết từ khi nào cả hai đã lùi đến cửa phòng, Gun đùa nhưng không hề thấy vui trong lòng nên quyết định đi ngay bây giờ, dù cho rất luyến tiếc cái ôm này.

Cho dù anh không phải là người mà hắn giữ gìn thứ này để chờ đợi.

Hắn như không lọt tai câu nói vừa rồi của anh, hai bàn tay bị Gun gỡ ra vẫn còn ở yên tại chỗ cho dù ở giữa toàn là không khí.

Cái gì mà giả vờ, cái gì mà cô nàng tiếp theo hắn không hiểu, nhất là việc anh vẫn sẽ đi gặp Kim Joongoo. Daniel thở ra một hơi dài nóng hổi gần như bốc khói, khi Gun chỉ mới bước được một bước ra khỏi phòng đã bị hắn nắm lấy đóng sầm của lại.

" Lại làm sao vậy thằng nhóc này. "

" Đừng có gọi em là thằng nhóc. "

" Chứ phải gọi làm sao? Vợ chồng à? "

Gun nói đùa với nụ cười đểu cán ở trên môi mặc cho cơ thể đang bị ép chặt vào cửa. Không biết em bé bự này lại muốn gì ở mình, anh chỉ thấy sốt ruột về cuộc hẹn kia. Một lúc sau hắn cũng chỉ yên lặng rút đầu vào cái gáy nhạy cảm hít hà mùi hương xen lẫn mùi nước hoa.

" Buông ra đi, anh mày trễ giờ rồi. "

" Không buông. "

" Làm sao? Bây giờ không còn muốn tao nhục nhã thì lại muốn tao bất l.....ưm....ưm. "

Không để cho anh nhăng nói cụi thêm, hắn từ phía sau nắm cằm anh mạnh mẽ hôn vào. Jonggun bị đánh lén, lưỡi của hắn tinh ranh liếm vào phần nứu trên rồi lại đưa sâu vào trong khoang miệng di chuyển khắp nơi, môi lại tiếp tục áp sát mãnh liệt hơn.

Tiếng chụt chụt cứ vang lên ngày một lớn tỉ lệ thuận với tiếng rên khẽ của anh. Tự nhiên đang nói chuyện bị hôn đến ngạt thở lại còn là thế bị động, anh khổ sở vô cùng. Miệng muốn khép lại cũng không được mà đẩy hắn ra cũng không xong, chỉ có thể giãy giụa một chút lại bị hắn ghì sát dí cả con hàng vào người.

Hình như Daniel thật sự muốn hôn anh đến chảy nước, chỗ nào cũng chảy.

Bên trên hắn dứt ra kéo theo một sợi tơ lóng lánh, nhưng Gun chưa kịp tỉnh táo thở hổn hển. Gương mặt đỏ ửng mơ màng định mở miệng mắng lại bị hắn cưỡng chế vào một nụ hôn khác. Bên dưới tay của hắn đã cởi được thắt lưng của anh, đưa tay vào trong xoa bóp cặp mông to tròn.

" ưm....ừng....hức....ừng. "

Nghe âm thanh tỉ tê đó hắn lại siết anh chặt hơn, môi đã dừng lại, nhưng tay kia đã tuột lớp quần còn lại của anh xuống. Cả người Gun xộc xệch chỉ còn mỗi cái áo sơ mi, phần thân dưới hoàn toàn trần trụi tiếp xúc với không khí khiến anh nhận ra tình thế của mình nguy hiểm thế nào.

" Mày phát điên cái gì ? "

" Tao đã bảo từ hồi xưa rồi, tao không đáp ứng được cho mày đâu. "

Daniel vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của anh khiến Gun tức giận muốn đạp cho hắn một cái. Thằng khỉ này tự nhiên lột đồ anh ra còn muốn chịch anh. Trên thực tế thì đây mới là cảm giác nhục nhã nhất, vì Gun biết hắn là người đặc biệt của anh còn ngược lại thì không phải, anh cũng không có lí do gì phải làm tình với kẻ không yêu mình, ít nhất không phải ở thế bị động.

" Buông ra đi, tao đã bảo tao không cướp bạn gái của mày đi thì tao sẽ không. "

" Còn lại là bây giờ tao đang rất khó chịu vì trễ giờ nên nếu mày buông tao ra thì tao sẽ xem như đây là không có gì. "

" Buông ra thì anh sẽ đi gặp Kim JoonGoo à? "

Gun không trả lời.

" Tôi giết hắn được không? "

" Chỉ tiếc là mày không đụng vào gã được. "

Cái gì là không đụng được? Cái gì mà hắn muốn đều sẽ được, hắn muốn ai chết thì sẽ chết, ai sống thì sẽ sống thì định nghĩa không đụng vào được là cái đéo gì.

" Không có gì là tôi không đụng vào được. "

" Tao không cho phép. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro