GooGun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Tình cờ gặp lại người cũ không thể quên ở nơi đặc biệt của cả hai.
___________________________________

Cuộc sống của Park Jonggun chưa bao giờ ngừng tẻ nhạt, kể cả khi đã bước vào mùa xuân bầu trời ngập nắng. Anh dạo bước trên một con phố dài đằng đẳng với tâm thế lơ đãng và mơ màng, tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm kể từ khi Gun lựa chọn rời đi.

Park Jonggun là tên người Nhật lạnh lùng và vô tâm, ít nhất là ai ở xung quanh anh cũng nghĩ vậy. Con người này từ nhỏ đến lớn đều gắn với quyền lực và sức mạnh xuất hiện từ các thế hệ gia đình trước, vì vậy thân thế trở thành một lí do để anh luyện tập để trở thành kẻ mạnh nhất, một kẻ không cần có cảm xúc thay vào đó là lí trí độc đoán. Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy cho đến khi một tên kì lạ bắt đầu đến và làm nhiễu loạn cuộc sống của Gun.

Hắn ta tên JoonGoo và tham tiền.

Anh không biết lí do vì sao và từ khi nào mà Goo luôn xuất hiện bên cạnh kể cả khi làm nhiệm vụ, kể cả không. Giai đoạn đầu Gun bài xích hắn một cách gay gắt và đôi lúc phải hét lên rằng hắn ta phiền vãi đái. Cả hai sẽ bem nhau một trận tưng bừng, dù cho không có sự thay đổi nào của Goo sau đó. Dần dà anh cũng không thèm chấp và hắn xem thế là sự đồng thuận, kể từ đó chẳng có ai thấy Gun đi một mình.

Gã tóc vàng lẽo đẽo sau lưng anh như một con cún vô cùng vâng lời tuy là vẫn đánh nhau nhiều vô số kể. Trong vô thức từ việc đi làm cùng nhau đến nhà họ cũng ở chung, ăn chung, ngủ chung, bên cạnh nhau gần như là 24/7 đến nỗi cả hai chẳng có chút thời gian riêng tư nào. Và đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt với nhất trong cuộc đời của anh.

Vì quyết định của Gun, là rời đi.

Việc ở chung với nhau và trở nên thân thiết hơn khiến những hành động gần gũi quá mức bạn bè cũng diễn ra thường xuyên. Nếu những việc làm của những cặp đôi khi yêu nhau là ba cấp độ thì tình huống của họ là 2,5.

Hắn và anh đều là đàn ông, đều là những thanh niên khoẻ mạnh ở độ tuổi sung mãn nhất nhưng Gun cảm thấy xấu hổ khi chỉ anh mới để ý đến cái đụng chạm vô tình của Goo.

" Mày không sấy tóc à? Bệnh đấy? "

Hắn ta nằm phè phỡn trên giường của Gun với ánh mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại và chỉ liếc sang cánh cửa vừa được mở ra khi nghe tiếng " cạch ".

" Có liên quan gì không? "

" Tao quan tâm mày chút thôi, sao lại lạnh lùng như vậy. Tới đây đi. "

Goo nói sau khi đã ngồi dậy, tạo một ổ chăn ở trước mặt mình, vỗ nhẹ như kêu anh ngồi vào đó.

Gun cũng hơi khó hiểu, nếu ở chỗ như vậy chẳng phải là chui hẳn vào lòng hắn hay sao? Dù vậy thì anh vẫn đi tới, chịu thôi linh tính mách bảo là thấy sai sai chứ đâu có nói là sai ở đâu.

" Hì hì, ngoan thế. "

Hắn thấy người kia nghe lời như vậy cơ thể dường như run lên nhẹ trong lúc đang dùng ổ chăn lúc nãy bao bọc xung quanh anh. Gun cũng lười chấp hắn vì hôm nay anh đã có một ngày mệt mỏi rồi.

Hơi ấm bắt đầu toả ra từ trên đỉnh đầu, hắn cầm máy sấy nâng niu từng sợi tóc của anh, còn cẩn thận chỉnh sửa các chế độ sao cho Gun vừa không bị nóng vừa không bị ồn - mặc dù Goo là thứ ồn nhất Gun từng biết. Cả hai im lặng như vậy cho đến khi tiếng máy móc dừng hẳn, hắn thấy anh không nói gì cũng lẳng lặng dọn dẹp cho đến khi hắn quay lại và thấy người kia đã lim dim từ bao giờ.

" Ưm..."

" Ê tên ngốc, nếu không có tao chắc mày sẽ đập đầu vào cái thứ này và quên mất bản thân là ai luôn đó. "

Công nhận trình nói quá của Goo đúng là đỉnh nóc, kịch trần. Gun đã ngã vào đống chăn mềm mại mà hắn đã chuẩn bị từ lúc nãy cho anh, chỉ là hắn ta lo lắng quá mức mà thôi.

" Đừng mắng mà...Goo ơi..."

Gun mơ màng nghe hắn la mình, nếu như ngày thường anh sẽ lao vào tẩn cho hắn một trận, hiếm có khi nào nói ra được mấy câu như vậy. Có lẽ khi ngủ, anh sẽ nũng nịu và yếu đuối hơn thường ngày.

" Ôi tao không muốn nghe một tên đô con với con mắt đen xì, da thì trắng toát lúc nào cũng đánh nhau nói với tao mấy câu này đâu Gun ạ. "

Goo thở dài và sắp xếp lại chỗ ngủ đàng hoàng cho anh sau đó làm bộ dáng chạy trối trết vào phòng vệ sinh với cái chân dưới rốn cứng ngắt.

Làm sao mà một thằng đáng ghét như nó lại mặc bộ đồ ngủ hở hang và nhõng nhẽo như vậy chứ, quá ngoài sức tưởng tượng.

Hắn không thể phủ nhận rằng các tế bào thần kinh của mình đã căng ra đáng sợ như thế nào khi hắn nhìn vào bộ ngực có phần đồ sộ qua lớp áo ngủ mỏng sộc sệch. Goo thậm chí đã cảm thấy chưa từng có người phụ nữ nào hắn gặp có bộ ngực đẹp như vậy và cũng không có người phụ nữ nào khiến cái dây ở giữa hai chân hắn co giật mạnh mẽ đến vậy.

Từ đó mọi chuyện khác đi hẳn.

Những cái chạm vô tình như tay chạm tay khi nhặt đồ, tay ôm eo lúc anh nấu ăn hay tay tinh nghịch sẽ bóp mông anh khi có thể xuất hiện ngày một nhiều và Gun nhận ra mình có phản ứng với điều đó.

Anh nhận ra mình sẽ rung động mỗi khi " được " hắn chạm vào, tỉ dụ như chạm vào tay anh sẽ trở nên rụt rè, chạm vào eo anh sẽ run rẩy, chạm vào mông anh sẽ gặp hắn trong giấc mơ, một giấc mơ ướt át. Và điều đó diễn ra vô cùng thường xuyên, đôi khi Gun phải hoài nghi bản thân rằng mình có thoả mãn về mặt tình dục hay chưa.

" Hey, hôm nay tôi không về đâu, khoá cửa và đánh một giấc thật ngon đi nhé. "

Lại như vậy, Goo kéo eo Gun sát vào mình và nguỵ trang điều đó bằng cái khoác vai thân mật.

" Đi đâu? "

" Sao thế? Bộ mày là vợ nhỏ mỗi ngày đều chờ chồng về hả? "

Hắn trêu chọc đến mức Gun ngượng đến phát điên khi eo vẫn còn bị hắn siết chặt đến nhức nhói.

" Thế thì tao sẽ mua cho mày một bé cún, chẳng phải so với có vợ ngồi chờ thì mày hợp với một chó trung thành hơn sao? "

" Oach...Sao mày gay gắt thế, tao chỉ đùa thôi mà."

" Nhưng đêm nay tao bận thật, nên mày ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có lẻn đi đến những nơi lập loè. "

" Goo sẽ buồn đó Gun ui. "

Sau đó, hắn bị anh thụi một cái vào ngực khiến hắn đau đến mức không kiểm soát được cảm xúc. Câu trước vô cùng nghiêm trọng như thể người chồng nghiêm khắc quản vợ, câu sau lại giống như mấy thằng trẻ con nũng nịu với bạn gái.

Lẽ ra Gun nên cảm thấy buồn nôn.

Anh lại còn vô cùng nghe lời hắn, đóng cửa tắt đèn cẩn thận rồi vùi vào đống chăn được gấp kĩ càng. Thú thật anh chưa bao giờ nhận ra căn nhà này rộng lớn đến vậy cho tới khi chỉ còn một mình. Không biết từ khi nào chỗ nằm còn lại trên giường của Gun toàn là mùi hương của Goo, anh mơ màng nhận ra điều bất thường trong cách sinh hoạt của cả hai. Không phải rất giống một cặp đôi hay sao?

Gun bàng hoàng ngồi bật dậy với mớ suy nghĩ mù mịt trong đầu, anh cảm thấy mình điên thật rồi. Lí trí báo động rằng có kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào trái tim lẫn tâm tư của anh, và đáng sợ hơn là Gun nhận ra mình đã yêu Goo.

Gun không hề nhận ra mình đã yêu từ lúc nào bởi vì đối với anh đó là thứ vô cùng xa xỉ, anh đã không thể sống như một con người bình thường với muôn vàn cảm xúc mãnh liệt, anh đã sống 1/3 cuộc đời với cái lãnh đạm chết tiệt. Mọi thứ mới mẻ với anh đến mức Gun quên rằng cả hai đã nằm chung giường và ôm ấp nhau không giống như hai người bạn.

Đến đây Gun bật cười.

Anh nhớ lúc đó khi ngủ, Goo sẽ luôn lọ mọ đến giường của anh, vờ như ngủ quên và sẽ nằm lì ở đó dù có bị mắng chửi thậm tệ. Hắn sẽ lén ôm trọn anh vào lòng vào nửa đêm mặc kệ sáng hôm sau sẽ bị đánh thức với cái má bị nhéo đến đỏ ửng. Mãi về sau khi Gun cũng không có kiên trì bằng hắn, dần dần anh cũng theo thói quen chui vào lòng của Goo mà ngủ và tìm kiếm hơi ấm yêu thích của mình.

Nhưng thay vì hạnh phúc hay ngượng ngùng, anh lại sợ hãi.

Gun có quá nhiều nỗi bận tâm rồi nhưng không có cái nào được bằng Goo. Là kiểu người không chủ động hỏi cho đến khi người ta nói anh không biết nhiều về hắn trừ những sở thích lặt vặt, đặc biệt là chuyện trai gái và xu hướng tính dục của hắn. Anh hổ thẹn vô cùng khi có tình cảm không đúng đắn với một người luôn coi mình như anh em.

Và Gun đã bỏ chạy, chạy được hai năm rồi, chạy từ mùa thu năm ấy đến mùa xuân năm nay.

Anh bỏ lại sự hèn nhát và nỗi lo lắng của mình lại ngôi nhà rộng lớn đầy ấp tiếng cười kia, để lại luôn cả tình cảm của mình ở nơi đó như thể mong rằng khi Goo trở về nhà có thể hiểu những nỗi trăn trở trong anh.

Nhưng Goo không biết cũng không thể biết.

Gun trốn hắn hai năm trời ở một nơi đủ xa để không chạm mặt hắn cũng đủ gần để yêu thương hắn, dù cho đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của anh khi phải im lặng chứng kiến người mình thương hẹn hò với đủ thứ loại người. Hắn cặp với cả trai cả gái, cả ngoan cả hư hỏng nhưng hình như không ai thoả mãn được cái bản tính kì cục của mình, điều làm anh có chút vui mừng?

Gun biết Goo chưa bao giờ ngừng tìm kiếm mình, chỉ là hắn ta không phô trương như lúc cả hai còn bên cạnh nhau. Hắn thay đổi nhiều hơn so với anh, ít nhất là hắn đã trở nên dũng cảm hơn anh rồi.

Trở lại với thực tại, trời đã chập tối, gió xuân vẫn còn se se lạnh hậu mùa đông lạnh lẽo, Gun vẫn đang hoài niệm về kỉ niệm xưa của mình cho đến khi hắn đi đến một nơi nọ. Nơi mà anh đã luôn lén lút quay trở về.

Cửa nhà được mở ra một cách nhanh và nhẹ nhàng như chưa từng bị bỏ hoang trong hơn 24 tháng. Gun vẫn cho là mình rất mạnh mẽ rồi nhưng đôi chân của anh cứ hướng về đây. Anh không thể buông bỏ được đoạn tình cảm đứt đoạt khó hiểu và đến từ một phía dù cho đã dố gắng quên đi.

Trong hơn hai năm qua, Gun luôn trở về đây đều đặn 1 tháng một lần. Sau khi anh rời đi, Goo cũng không trở về nơi đây nữa, điều đó cũng có lợi cho anh khi bản thân vẫn được tự do qua lại vùng ký ức này.

Đêm cuối cùng Gun ở đây là lúc anh nhìn qua cửa sổ và thấy Goo đang hôn lấy một cô gái ở trước nhà. Anh nhận ra mình không đủ ý chí để có thể giữ im lặng với tình cảm của bản thân và sống như hai người bạn trong căn nhà nồng nặc mùi hương gia đình.

Và Gun nhận ra Goo không thể yêu mình.

Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, Gun bước vào căn nhà lẽ ra nên không có một bóng đèn nào được bật.

" Sao bây giờ mày mới trở về? "

JoonGoo vẫn ngồi trên sô pha với tư thế cợt nhã nhue lúc xưa, chỉ khác là giọng điệu của hắn vô cùng cứng rắn tuy nhiên vẫn không hề căng thẳng như Gun tưởng tượng. Anh hít một hơi thật sau, lén thở dài một hơi, không nghĩ là mình sẽ gặp lại cố nhân ở đây.

" Đến xem bao giờ mày lấy vợ. "

" Vợ? Mày cút khỏi tao ngần ấy năm nên bớt minh mẫn đi rồi à? "

" Nghe ai nói bậy bạ gì thế tên ngốc. "

Hắn cau mày khó chịu.

Goo đã tìm kiếm anh trong sự vô vọng và dường như may mắn nên đã có thể gặp lại ở nơi không ngờ đến như thế này, thật nực cười khi câu đầu tiên người ta nói là về việc hối thúc hắn lấy vợ.

" Tao nghe mấy tên đàn em đùa rằng mày đang muốn trở thành một người chồng chung thuỷ. "

" Bằng cách là nửa tháng sẽ thay người yêu một lần à? " - Goo day day thái dương.

" Tao không biết về chuyện đó luôn đấy. "

Không, Gun biết rất rõ là đằng khác, anh chỉ không quá bận tâm về thời gian và lai lịch của họ, thay vào đó anh ghi nhớ số lượng, kiểu nó cũng bớt đau lòng và còn hơi giải trí.

" Thế mày đã biến đi đâu hả Gun? "

" Hôm đó tao trở về, lật tung mọi thứ chỉ để nhận ra rằng mày biến mất và KHÔNG ĐỂ LẠI gì cả. "

Anh nhất thời im lặng trước lời tra hỏi gắt gao của hắn. Gun không quen nói dối, càng không thể nói thật điều đó làm anh có chút do dự để bịa ra một lí do cụ thể nào đấy.

" Tao bận việc riêng. "

" Việc gì mà đến một cuộc gọi cũng không nghe được? Việc gì mà đến một lời nhắn cũng không trả lời? "

Goo nói với tông giọng gần như đe doạ lại uất ức vô cùng, giống như là một con cún đang gầm gừ sau khi bị chủ nhân bỏ lại ở nơi lạ lẫm một mình.

" Thôi, mày không muốn nói tao sẽ không hỏi, nhưng tao muốn đêm nay mình ngủ cùng nhau ở đây được không Gun? "

" Lâu rồi chúng ta cũng không gặp mà. "

Hắn thấy anh bối rối đến vô thức mím môi cũng mềm lòng và ngừng việc chất vấn lại, nhưng hắn có điều kiện riêng của mình và dường như nó cũng không phải là một câu hỏi.

" Giường ở đây cũ lắm rồi, không thể đâu. "

" Tao đã dọn lại phòng ngủ để chuẩn bị dọn về đây với mày. "

Gun thở dài, biết vậy hôm nay anh đã không đến đây để bị bắt lại như thế này. Anh biết mình dường như không có cơ hội nào để từ chối hắn trừ những cái thuyết vớ vẩn, vô thực như anh muốn để dành cho vợ anh hay là anh muốn hắn để cho vợ hắn. Vả lại Gun cũng có những ham muốn riêng của mình.

" Mày không từ chối được đâu, tao sẽ không cho mày cút xa tao ra nửa mét. "

" Thằng điên này nói gì vậy trời. "

Hắn mỉn cười, trở lại vẻ cợt nhả hoàn toàn như những ngày trước và ngoắc tay anh lại bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

" Sao mày biết tao sẽ ở đây mà mua lắm vậy? "

" Hì tao liều đó. "

Gun tò mò hỏi trong khi gắp cho hắn miếng salad như thói quen, điều đó làm Goo vui lắm.

" Lẽ ra tao không nên bước vào khi thấy đèn đang mở. "

" Mày nghĩ mày sẽ chạy được khi chân của mày đã ở trên bậc thềm của căn nhà này hả cưng. "

Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng không nhìn nổi vào mắt nhau, cảm giác như ai cũng giấu ai điều gì đó.

Sau khi ăn xong Goo đứng dậy dọn bàn rồi vào bếp đeo tạp dề trong im lặng, Gun chỉ có thể ngồi một chỗ quan sát dáng vẻ của hắn, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo cũ giống như chưa từng có cuộc chia ly nào vậy.

Tiếng chén bát va vào nhau khiến anh tỉnh táo, chắc là anh sẽ không thể quên đi được kỉ niệm ấy. Gun chợt nhận ra mình không thể trở lại như xưa nữa, kể cả việc xem Goo như một người bạn.

" Tụi mình bắt đầu lại nhé? "

" Không. "

" Tại sao? "

" Tao không còn là tao lúc trước nữa đâu. "

Hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ với đống đồ ở trong bồn rửa ngượng ngùng ngỏ lời với anh mà thứ được đáp trả lại là câu từ chối với cái lí do hắn cho là vô lí nhất trần đời.

" Mày không còn như lúc xưa thì sao? Tao thấy nó không liên quan gì nhau ấy Gun. "

" Là tao không muốn cùng mày ở một chỗ nữa, mày cố ý không hiểu à? "

Gun gắt gỏng, anh ghét nhất là những tình huống bí bách như thế này, anh ghét khi mình trở nên yếu thế. Anh đã nghĩ Goo sẽ lớn tiếng với mình nhưng không, hắn chọn im lặng, cuộc tranh cãi cũng đi vào ngõ cụt.

Bầu không khí tệ đến nỗi có thể nghe rõ tiếng loạt xoạt của lá cây ngoài hiên nhà. Gun cũng nhận ra mình quá lời liền muốn chủ động bắt chuyện làm dịu đi cơn giận trong hắn và cho đến khi anh chịu nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hắn thì nó đã ướt đẫm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro