1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Suk nhìn sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt non nớt.....

Ấm áp.

- Ấm áp thật.

Dưới tán anh đào lất phất hoa, điểm điểm hồng tô thêm một nét vẽ cho chiếc yukata tối màu.

Hắn cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn đứa bé nằm gọn trong lòng, chí ít, tại giờ khắc đây hắn thấy hoa đào đẹp động lòng người, mà hắn, lại bị mê hoặc mất tâm trí trong cái nơi đời đời bị nguyền rủa này.

- Chúng ta, là nhà.

Park Hyung Suk đã tự làm mình ngớ ngẩn rồi.

Đại bản doanh của Yamazaki làm sao lại có thể gọi là nhà?

Nhưng không sao, hắn ngu ngốc như thế này......chẳng phải sẽ làm hài lòng bề trên sao?

- Yamazaki Haruta.

- Là tên của đứa bé.

Yamazaki Shintaro đi tới, cầm cây quạt, phẩy đi những cánh hoa đính trên mái tóc đen nhánh của hắn ta.

Không phải điều này rất tốt sao?

Hyung Suk chấp nhận nó.

Chỉ cần như thế, chầm chậm cũng sẽ buông xuống mà thôi.

- Cảm tạ ngài, ngài Phó Thống Đốc.

Park Hyung Suk không nhìn hoa nữa, hắn khẽ đung đưa đứa bé trong lòng mình, động tác vụng về dỗ dành ấy trông thật buồn cười.

Cũng phải, hắn ta cũng chỉ mới tròn 15 tuổi.

Nào có loại kinh nghiệm này.

- Tên ta là Yamazaki Shintaro.

Phó Thống Đốc nhìn chăm chú, tiếng quạt phất ra cắt đứt dòng suy nghĩ của người kế bên.

Hyung Suk bất chợt ngẩng đầu, với sự khó hiểu rằng lời lẽ ấy là có ý nghĩa gì.

Chẳng phải hắn đã biết điều này từ sớm rồi sao?

- Hyung Suk, gọi ta là Shintaro.

Yamazaki Shintaro cúi đầu, bàn tay thô ráp vén những sợi tóc loà xoà do gió thổi qua ấy ra đằng sau sau vành tai nõn nà.

Chỉ là một hành động.

Đám người hầu đã phải vội vã cúi đầu, mắt nhìn thẳng như muốn găm xuống mặt đất, một khắc một giây cũng không dám nhìn cảnh tượng đang xảy ra trong khuôn viên.

- Ta muốn cậu gọi ta bằng tên thật.

Tên thật?

Park Hyung Suk cứ để mặc động tác diễn ra mà không chối từ, hoặc có lẽ là do hắn không biết nên nói gì hơn với yêu cầu này.

Hắn cảm thấy thật buồn cười.

Gió lại thổi ngang qua, tóc lại lần nữa lất phất trước mắt, đúng vậy, hắn ta thật sự đã cười.

Mà nó, lại chỉ phản chiếu duy nhất dưới đáy mắt một đôi con ngươi khác.

- Ngài Shintaro.

Âm thanh yếu ớt như sắp bị vùi lấp dưới từng cánh hoa xoay vòng trên không trung, làm dấy lên trong đôi mắt điềm tĩnh của phó Thống Đốc một làn gợn sóng.

Có thứ gì đó rơi thẳng vào trong lòng vị Yamazaki đây rồi sao.........

- Sắp mưa rồi, chúng ta nên vào nhà thôi. - Mi mắt lấm tấm giọt nước lã, Park Hyung Suk cúi đầu, lảng tránh đi người trước mắt.

Những đoạn nhân duyên này, thật là phiền phức.

Hắn có tài đức lớn lao gì để có nó?

Cho nên, có lẽ là vì nhận hay không nhận cũng không phải là Park Hyung Suk hắn có quyền quyết định, nên hắn ta mới cảm thấy bất lực đến như vậy.

- Đúng vậy, đi thôi.

Yamazaki Shintaro tiếp lấy cây dù đã bung ô từ người hầu, đưa lên che cho cả ba người vào lối đường bước đi.

Năm nay không thể.

Năm sau thì sao?

~~~

Tác giả đặt rất nhiều mìn, các bạn đọc cảm thấy không ổn xin hãy lập tức thoát ra, cảm ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism