you know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kimyung vẫn giữ áo khoác của seo seongeun từ hồi hắn rời đi. với một nỗi thất vọng tràn trề.

và kimyung cũng không có tư cách níu giữ seongeun ở lại big deal. đến tận khi bóng lưng hắn rời đi trong tiết trời mùa thu với sương đêm giá lạnh, kimyung mới nhận ra mình với seongeun không có một mối quan hệ chính thức nào. chưa bao giờ seongeun muốn đi tới một tên gọi bất kì với kimyung. bạn bè, đồng đội, kẻ thù, ôi không, kimyung vỡ lẽ trong đống suy nghĩ rối bời và guồng quay của mọi sự kiện rắc rối.

buổi đêm tháng Mười tối tăm đã nuốt trọn tất cả kỉ niệm tươi đẹp vào những tầng mây nặng trĩu, và đổ cơn mưa xoá tan nụ cười của khu phố big deal.

kimyung nghĩ bản thân hiểu rõ seongeun nhất. nhưng càng biết rõ về bản chất của ai người ta lại càng ước mình chưa từng được biết. seongeun là loại xã hội đen điển hình của điển hình trong tất cả các loại xã hội đen kimyung căm ghét. hắn chơi bời, đánh nhau và tụ tập, hút thuốc, uống rượu, vân vân. đáng lẽ kimyung cũng không đủ mặt mũi để nói ra điều đó khi chính anh đã từng có khoảng thời gian như vậy cùng seongeun.

trời vẫn đổ mưa không ngớt, hình bóng seongeun phai nhoà dần theo từng tiếng tâm trí kimyung rối loạn. và sau đó những trận kí ức đổ dồn vào đại não anh như một đòn đánh đau điếng, kimyung cũng nghiễm nhiên để mình ướt sũng dưới mưa. anh thấy bản thân mình sặc lên mùi tanh tưởi của máu tươi đang nhỏ giọt và hoà vào dòng nước chảy tưởng như vô tận ngay dưới gót chân. kimyung chưa bao giờ làm gì có lỗi với seongeun, nhưng thật ra việc anh tồn tại là con trai của kim gap ryong đã là một điều có lỗi.

big deal được xây nên nhờ sự bảo vệ của han shinwoo và tiếng cười cùng năng lượng tích cực của mọi người giờ đã gần như sụp đổ. han shinwoo đã biến mất. seo seongeun cũng bỏ đi. gương mặt ai cũng bi đát và ảm đạm, kimyung cũng sẽ như thế. đến cuối cùng kimyung vẫn chọn ở lại với những tấm biển hiệu rực sáng, một lần nữa gánh vác mọi thứ. kimyung đã trở thành no.1 mới và gìn giữ khu phố cho đến khi han shinwoo trở lại.

nhưng công việc của một người đứng đầu chưa bao giờ dễ dàng. kimyung đã phải tự thân lo liệu việc lớn và thậm chí là tham gia các vụ cá độ, sòng bạc, lừa đảo lấy tiền để chi trả mỗi tháng. bữa ăn của kimyung lúc trước có đầy đủ niềm vui nhưng giờ anh chỉ có một mình trong căn phòng đơn sơ. kimyung thường xuyên ăn mì hoặc nhịn để tích góp tiền. đôi khi những hành động cam chịu của kimyung sẽ bị ji tae phát hiện và khuyên ngăn, tuy vậy phần lớn là đều không bị nhìn thấy.

kimyung sẽ thức khuya nhìn trăng và tận hưởng làn gió mát mẻ một mình, hoặc sẽ có cả công việc. cuộc sống khó khăn của kimyung phải chịu khi anh còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã khiến tinh thần anh giảm sút. buổi tốt nghiệp ở trường nam sinh gangseo là một sự kiện hỗn loạn và chẳng thể để lại niềm vui trong ngày mới của kimyung. thế giới sẽ vẫn chà đạp kimyung bằng những khó khăn về các vấn đề xung quanh và sự lạc lõng khi chỉ có một mình gánh chịu mọi thứ.

những chiếc áo khoác của người rời đi kimyung vẫn chưa bao giờ vứt bỏ, thường xuyên giặt và giữ gìn cẩn thận. kimyung luôn dùng bộ mặt tốt đẹp nhất để đối diện với thế giới và con người, nhưng trớ trêu là anh không thể đối xử tốt với chính mình. kimyung không phải người có thể bộc lộ cảm xúc riêng tư quá nhiều với bất kì ai, kể cả là mẹ anh hay kwon ji tae. trong đêm tối bủa vây lấy căn phòng hiu quạnh, có lẽ kimyung luôn tự gặm nhấm nỗi cô đơn và đau đớn một mình. kim kimyung rất mệt mỏi, và rồi sẽ vượt qua. vòng tuần hoàn ấy xảy ra một cách hệ thống và liên tục trong xuyên suốt những năm anh là no.1 big deal.

kimyung luôn trưởng thành. anh quên đi seo seongeun của một giấc mộng sẽ thay đổi và trở về gangseo đầy nắng và gió.

và cuộc đời luôn biết trêu chọc kimyung. anh đã đến một quán rượu đêm và gặp lại seongeun, một người hầu như trông đã khác đi về vẻ ngoài nhưng bên trong vẫn mục rữa.

"thật tình cờ, seo seongeun. cậu muốn ngồi xuống uống với tôi vài ly chứ tên khốn?"

seo seongeun nhìn đồng hồ, ngồi xuống ghế đối diện kimyung trong căn phòng riêng. đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như từng ấy năm trước, kimyung bỗng cười chua xót.

"nhìn cậu bây giờ thì có lẽ đang sống rất tốt với workers nhỉ? cậu có gặp anh shinwoo không?"

rượu trong chén kimyung cạn sạch và anh ngồi ngửa đầu dựa vào thành ghế. đôi mắt mơ hồ chứa đựng cả một khoảng trời kí ức đã từng đẹp đẽ.

đáp lại kimyung chỉ là tiếng rót rượu êm ái.

"tôi bất ngờ vì cậu đã không chặn số tôi trong suốt những năm ấy."

seong eun châm lửa, ngậm điếu thuốc. "tôi cũng bất ngờ vì cậu không gọi làm phiền tôi đấy."

giọng kimyung nhỏ dần, nghe như rên rỉ.

"ha..haha... có gọi thì cậu cũng chả nghe đúng không? lỡ gọi nhiều cậu chặn luôn thì dở... dù sao cũng chỉ còn mỗi cái đó làm tôi nhớ đến tôi và cậu quen nhau."

và seongeun vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm kimyung bằng ánh mắt mịt mờ.

kimyung cầm chén rượu ném xuống sàn. sau một tiếng vỡ, những mảnh thủy tinh bừa bãi và bàn tay kimyung nhỏ máu. rượu nhuốm màu đỏ đẹp đến mê hồn. kimyung lại chỉ cười cười, say rượu. cổ họng anh nóng ran và đau đớn, tất cả những gì phát ra là tiếng nỉ non khó khăn và đôi khi là bật cười.

"kimyung, cậu say rồi nên lên cơn à?"

"ừ...ừm... ừ...."

ánh đèn phòng chiếu đến tận đôi mắt của kimyung. anh cố gắng nói ra một câu khàn khàn. "đưa tôi về nhà đi."

"nhà? nhà ở đâu?"

seongeun vẫn hỏi bằng tông điệu kì lạ như xưa. có lẽ trong tâm trí hắn thừa biết đó là ở đâu, đôi mắt seongeun vẫn nhìn vào gương mặt đầy hơi say men của kimyung.

"nhà của chúng ta."

một khung cảnh seongeun nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng cuối cùng hắn vẫn cõng kimyung về nhà. hơi thở của kimyung nóng ran vì rượu còn đọng ở khoang miệng, hoặc ở đâu đó trong cơ thể và bám vào người. kimyung đã rỉ nước mắt một chút khi ôm chầm lấy bóng lưng của seongeun trong nỗi sợ về sự bỏ rơi và mệt mỏi.

"kimyung, đúng là tên ngu. lỡ tôi vứt cậu vào xó xỉnh nào đó thì sao, lỡ tôi không biết nhà ở đâu thì sao?"

seongeun nói mặc dù biết kimyung sẽ không đáp lại. nhưng điều đó không quá to tát, bởi vì seongeun biết câu trả lời là gì. kimyung nhất định nói. "nếu cậu là seo seong eun thì tôi sẽ tin cậu."

đến cuối cùng mối quan hệ của seongeun và kimyung không đi đến một danh nghĩa đích thực. dừng lại ở nỗi mơ hồ này luôn luôn là tốt nhất cho cả hai, seongeun đã biết từ lâu. hắn ôm lấy kimyung và ném anh xuống giường.

"tạm biệt kim kimyung, sau này sẽ còn gặp lại, lúc đó tôi sẽ định nghĩa lại seo seongeun và kim kimyung."

seongeun tự lảm nhảm một mình.

"đừng bỏ bữa nữa tên khốn, kwon ji tae không chăm sóc cậu à. tôi đã thấy cậu đứng ở big deal suốt, trời có tuyết cũng mặc mỗi mấy cái áo."

"nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao tôi có thể tiếp tục đánh nhau với cậu."

ánh trăng bạc bẽo chiếu qua ô cửa sổ, seo seongeun lướt nhẹ qua bờ môi kim ki myung, đặt xuống một nụ hôn ở bề mặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro