iii: Khò khò khò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

Lee Jihoon - Lý Trí Hoan

Kim Joon Goo - Kim Tuấn Cửu

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

5,

"Tích ơi? Tích à? Anh vào nhá?" Hoan gõ gõ chiếc cửa gỗ cuối hành lang.

"Anh xin phép làm phiền nhen." Không thấy ai trả lời nên anh ta cũng vặn tay nắm cửa mà đi vào trong.

"Em làm gì mà không tr-..." Vừa bước vào thì cảnh tượng trước mặt làm anh ta ngơ cả ra, câu nói trong miệng cũng bị ngưng bặt.

"Anh Hoan!! Cứu!! Haha.. Cứu em!!" Nhóc Tích khó khăn nói, cả người không ngừng giãy nảy để né ra khỏi cánh tay của tên anh họ bà con xa của mình.

"Cứu gì mà cứu?! Ai biểu nhóc con nhà mi chọc tao trước chi? Tao cho mày biết cái giá của chơi ngu nhá!!" Kiên chẳng để tâm đến cái tên lạ mặt mới xuất hiện trong phòng kia mà vẫn hăng say dùng tay luồn vào áo nó mà cù lét.

"Ahahaha.. em.. cứu.. em biết lỗi rồi.. a..." Nó khúc kha khúc khích cười nói.

Hoan lúc này mới sực tỉnh mà chạy lại giúp Tích kéo Kiên ra.

"Khuya rồi, không làm phiền hàng xóm ngủ." Hoan nhăn mặt nhìn tên nhóc anh em họ của Tích tuy trông có vẻ lớn xác mà tính tình lại trẩu thế này.

"Mày là hàng xóm của nó mà, sao không về nhà ngủ đi để tao còn làm phiền mày." Kiên cười lạnh nhìn Hoan.

"Mày nhiêu tuổi rồi mà sao nói năng nghe tào lao vậy?" Hoan nhướn mày nhìn cái thằng hổ báo kia.

"Mày thì nhiêu rồi? Cứ tỏ ra cái dáng vẻ giả tạo nhìn gớm chết mất." Kiên cũng chả vừa mà hỏi ngược lại.

Thế là hai thanh niên cứ đứng đó trừng nhau, chẳng tên nào chịu thua tên nào.

"Aaaa... mấy anh đừng có đứng đó nữa, em buồn ngủ lắm rồi. Anh Kiên, em xin lỗi chuyện ban nãy nhá. Anh Hoan, em xin lỗi vụ cái xe đạp nhé. Chúc mấy anh ngủ ngon, em ngủ đâyyy..." Nó mệt mỏi mà lê lết trên giường mà chìm vào giấc ngủ.

"?" Cả hai ngơ ngác nhìn đứa nhóc say giấc nồng kia, rồi cả hai không hẹn mà cùng dừng cuộc chiến trừng mắt trẻ trâu của mình lại mà giúp nhóc Tích nằm lại đàng hoàng.

"Mà này, tao là Kiên, năm nay mười lăm rồi." Kiên là người mở lời trước.

"Vậy mày phải gọi tao là anh thôi, tao hơn mày một tuổi đấy." Hoan mỉm cười khi biết tên hổ báo kia chẳng lớn mấy là bao.

"Tch... vậy cái xe đạp ngoài vỉa hè kia là của mày hả?" Gã tạch lưỡi mà chuyển sang chủ để khác.

"Ừ, mày biết gì hả?" Hoan nhớ lại chiếc xe đạp yêu quý của mình ban chiều tự nhiên biến mất cái khi nãy lại thấy bị vứt chỏng vó ngoài hè thì liền cảm thấy xót thương.

"Thằng Tích sớm nó lấy cái xe đó đuổi theo tao." Gã mệt mỏi nhớ lại cuộc rượt đuổi khi nãy.

"... hèn gì nhóc ấy thấy tao là liền chạy. Còn mày thì sao, Tích nó xin lỗi mày vụ gì vậy?" Cả hai cứ thế mà trò chuyện tưởng như thân quen lâu lắm rồi vậy.

Có lẽ là do nói chuyện về chủ đề có nhiều thứ để bêu xấu nên mới hợp cạ như vậy.

"À... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Gã nhớ lại chuyện ban nãy mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút phấn khích kèm theo sự xấu hổ.

"Xì, không nói thì thôi. Mà tối nay tao ngủ lại đây, mà mày cũng ngủ lại đây. Chia chỗ ngủ sao giờ?" Hoan cũng chẳng muốn đi sâu vào chuyện của người khác nên liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mày có vẻ cũng ngủ ở đây nhiều nhờ? Vậy mày hay nằm ở đâu?" Gã cũng rất hưởng ứng mà thay đổi chủ đề.

"Tất nhiên là ôm Tích ngủ rồi." Hoan mỉm cười khi nhớ đến cái cảm giác được ôm thằng nhóc mềm mềm nhỏ nhỏ ấy vào lòng.

"Mẹ nó, nhìn mày đếch khác gì mấy thằng ấm dâu. Được rồi, tối nay tao sẽ nằm giữa mày và nó, không để mày giở trò đồi bại với thằng nhóc đâu!!!" Kiên nghiêm mặt nói rồi trèo tót lên giường nằm chừa khoảng trống cho Hoan.

"Mày ăn nói tào lao nữa rồi đấy. So với một đứa anh họ mới nhận như mày thì tao đã ở bên nó từ khi nó còn bé tí rồi đấy nhá." Anh ta chẳng vừa mà cũng cố chen vào một bên còn lại mà Tích đang nằm.

"... thấy gớm. Mà thôi, kệ mày, dù gì cũng đâu liên quan tới tao. Tao ngủ đây." Dù miệng nói thế nhưng gã vẫn lấy mền trùm kín mít thằng nhóc lại phòng hờ bất trách.

"... rốt cuộc nhìn sao mà tao giống cái loại đó vậy hả trời!?" Hoan mệt mỏi than vãn nhưng rồi cũng im lặng mà đi ngủ, tránh phiền Tích tỉnh giấc.

Thế là ba con người, hai cao hai bên, một thấp nằm giữa cùng nhau ngủ ngon lành.

6,

Dù vậy, Kiên lại có chút không ổn khi mơ về chuyện xảy ra ban nãy giữa gã và Tích.

"Này nhóc, sao lại chạy lên đây đây. Mày rủ tao ăn cơm mà mày chạy thì tao cũng chẳng có thể mặt dày ngồi lại đó ăn tiếp." Gã lẩm bẩm trách nó.

Hiện tại, hai đứa đang ở trong phòng nó.

"Em có biết gì đâu, cũng tại tự nhiên anh Hoan xuất hiện chứ bộ." Nó bĩu môi, dù gì nó cũng chưa ăn no.

"Rồi sao lại chạy?" Gã ngồi xuống giường nó mà hỏi.

"Thì tại vì tội lỗi chứ sao? Cái xe ban chiều là của ảnh đó, mà em với anh mang nó đi phiêu lưu quá trời hà, không biết hư hỏng có nặng không nữa." Nó thở dài thườn thượt, nhưng chuyến ban nãy thật sự rất kỳ thú a.

"Tại mày chứ tại ai mà than."

"Tại anh á. Tại anh muốn bỏ em nên em phải làm vậy á. Đó là do tình huống anh ép buộc em thôi." Nó nói năng ngang như cua khiến trán gã nổi gân. Dường như chẳng cảm nhận thấy nguy hiểm đang đến gần mà nó cũng trèo lên giường ngồi cùng gã.

"Mày ngang ngược vừa thôi nhá! Đừng tưởng tao không đánh mày là mày trèo lên đầu lên cổ tao ngồi vậy nha!?" Gã hung hăng trừng mắt nó.

"Hihi, em biết tỏng là anh sẽ không đánh em đâu." Nó thản nhiên nói, đã vậy còn bày ra cái dáng vẻ gợi đòn thiếu đánh.

"Mày tự tin quá ha. Tao với mày chỉ mới gặp nhau có buổi chiều thôi đấy, mày có tin tao giết mày rồi giấu xác luôn không?" Gã gằn giọng đe dọa.

"A a, sợ quá cơ." Nó le lưỡi cười trêu gã.

Cái lưỡi nhỏ hồng nhạt, cái đôi môi chúm chím khiến gã cảm thấy ngưa ngứa.

"Mày được lắm, xem tao dạy dỗ lại mày đây!!" Nói rồi gã xông về phía nó mà bắt đầu.. cù lét.

"Ahahaha.. không.. a... đừng.. nhột quá.. haha..đừng.." Nó dãy dụa dưới thân gã, hai tay cố bấu víu lấy ga giường.

Khuôn mặt nó ửng đỏ vì cười quá nhiều, đôi mắt cũng thấm đẫm nước.

Cái dáng vẻ bây giờ của nó lại càng thiếu đánh hơn nữa à nha.

Một thứ gì đó thôi thúc gã phải chạm vào da thịt nó chứ không chỉ qua lớp áo thun kia.

Và cứ thế mà gã luồn tay vào trong áo nó mà tiếp tục cù lét và sờ mó.

Nhưng lúc này, Hoan lại xuất hiện và dập tắt đi ngọn lửa trong lòng gã.

Gã cũng chẳng rõ rốt cuộc cơ thể mình bị gì, nhưng có vẻ, thứ kia của gã đã không an phận mất rồi.

7,

"Mèo méo meo mèo meo, con mèo đáng iu ngu ngốc..." Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ba con người đang say giấc nồng cũng phải nhăn mày vì nghe quá ung thư tai.

"Mẹ nó, mới sáng sớm." Kiên bực tức ngồi dậy mà bắt máy.

"Tiếng nhạc, nghe cũng dễ thương quá, anh Hoan nhỉ?" Tích vẫn còn mơ màng mà nở nụ cười ngu ngơ nói.

"..Ừa..." Hoan ôn nhu xoa đầu đứa nhóc mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này.

"Gì, mày nói gì hả Cửu?" Gã bỗng lớn giọng nói, tựa như không thể tin được.

Bỗng, lúc này, bên ngoài cửa sổ, nơi hướng ra sân trước của nhà nó, có một giọng nói lạ hoắc vang lên.

"Kiên ới ời ơi!!! Bạn thân thân ai nấy lo Kim Tuấn Cửu của mày đã đến ở ké mày rồi đây!!!" Tên con trai với mái đầu vàng chóe mỉm cười khanh khách mà đứng dưới sân hét lớn.

"Mẹ nó!!! Mày chui đâu ra thế!!!" Kiên tức giận đến nỗi rống lên một tiếng.

Mới sáng sớm mà lại ồn ào rồi.

--------------End--------------

Hihi, Cửu lên sàn rồi bà con ạ, thêm việc hai thằng cha kia cãi lộn và cả trái tim đập bình bịch binh binh của Kiên nữa, mọi chuyện ngày càng tum lum a.

P/s: Tui sợ tuyến tình cảm chạy hơi nhanh, nhưng mà do bộ này nó Short cỡ 10 chương nên mấy bộ chịu khó bỏ qua giúp tui nhen.

Note: Trời ưi cứu tui, nếu không ngờ có bạn nhắc đến tuổi cha Kiên tui cũng quên mất là cho ổng 15, lag xíu nên mọi người thông cảm, Kiên 15, Hoan 16 với Tích thì 13 nha. Mà việc tui miêu tả cha Kiên thì cũng kiểu anh ta chưa rõ gì nhiều đâu, cái câu mà "thứ kia của gã không an phận" thì kiểu như lúc mongtinh thôi á, không phải do anh ta dâm tục hay gì đâu, chỉ là chút phản ứng sinh lí thoi, mà tui cũng sợ ghi sai tại tui không giỏi mấy cái này cho lắm. Nếu có gì nữa thì mọi người cứ thoải mái góp ý và bỏ qua cho tui nhá, iu ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro