-04-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang O-chun, mất rồi."

~~~

Oh Hwa Young nhắm nghiền mắt, nằm ườn ra trên thảm cỏ xanh mướt.

Kì quoặc làm sao, vốn dĩ em và Hostel A cũng không thân thiết đến mức này. Nhưng, Wang O-chun là tên điên, tên khốn nạn đã giúp đỡ em rất nhiều, ít nhất là trong quá khứ đi.

"Wang O-chun, an nghỉ nhé, em sẽ...tới đó sớm thôi, miễn là mẹ em cho phép."

Sao mà đến lúc chết anh vẫn không có một gia đình đàng hoàng vậy? Không biết nữa, Hwa Young lắc đầu nguầy nguậy. Hít một ngụm khí trời trong veo, em lại nghĩ, Wang O-chun có gia đình, nhưng anh ấy không biết.

Mọi người rời đi hết Oh Hwa Young mới ra bờ sông này viếng thăm Wang O-chun. Mảnh linh hồn xíu xiu của anh và những làn gió đung đưa cỏ lá, đang chào đón em.

"Vĩnh biệt, cảm ơn anh vì tất cả."

~~~

Đôi đồng tử rỗng tuếch dao động đôi chút, nhìn chăm chăm vào hai người trước mắt.

"Hai anh...sao lại phải đi bán hàng rong rồi?"

"Bươn chải thôi, muốn ăn không? Anh mời, Hwa Young."

Kwak Cheong Ho nhăn mặt:" Mày thừa tiền à?"

Em rũ mắt, lắc đầu nhẹ.

"Em sẽ trả tiền, không ăn nhiều đâu."

Dù có thân quen cỡ nào, đi ăn hàng người ta vẫn phải trả tiền, đó là phép lịch sự. Huống hồ gì em và hai người bọn họ cũng chả thân thiết gì cho cam.

Cho một miếng chả cá vào miệng rồi chậm chạp nhai, em nhìn chăm chăm vào mấy xiên đồ ăn trước mặt.

Tập trung ăn thôi, mặc kệ hai người bán hàng vẫn không rời mắt khỏi em. Thật kì quoặc biết bao, trong trí nhớ của họ, cái khoảng thời gian Oh Hwa Young còn đi học và bị bạo lực, cô nhóc ấy mình đầy vết thương cố che đi bằng lớp áo khoác, trên miệng vẫn cười thật rạng rỡ. Bọn họ biết, ai mà không biết chứ, chẳng qua em chỉ đang cố vẽ nụ cười, chôn sự đau đớn tủi thân xuống lớp da lớp máu.

Giờ thì mọi thứ chấm hết. Không cười, không bị bạo lực, và không còn như trước.

Tất cả mọi thứ đều không còn nữa rồi.

"Làm thêm khó khăn lắm đúng không? Chắc là em phải chật vật với việc mưu sinh lắm."

Peng Jin Chang nhẹ giọng.

"Dạ, không đâu. Người khác làm được em cũng phải làm được thôi."

Cái hơi nóng bốc lên phả vào mặt em, vờn quanh chóp mũi ửng đỏ.

Rồi Cheong Ho tiếp lời:

"Không cần phải giả bộ mạnh mẽ đâu. Em mới 16 tuổi thôi, muốn khóc thì khóc, muốn dựa dẫm thì dựa dẫm, hay cả là có được cả thế giới. Ấy là độ tuổi đầu đội trời chân đạp đất mà."

Em không quan tâm lắm:" Nếu mà em không mạnh mẽ, sẽ không có ai bảo vệ em, cả quá khứ và hiện tại, em nghĩ tương lai cũng sẽ như thế."

Chạnh lòng lắm, nhưng chẳng làm gì được đâu. Dù có kiên cường cỡ nào cũng phải cúi mình trước sức mạnh của đồng tiền thôi. Một thiếu nữ năm nhất Cao Trung, không có tiền, địa vị hay cả sức mạnh, không có cơ hội để vươn lên đâm chồi, em, chẳng có gì hết.

Được sinh ra lần nữa cũng để làm gì đâu, cố gắng sống đến chết, thuận theo mẹ, không có chính kiến và mục đích để đôi mắt lần nữa sáng rực.

"Tiền đây, em về trước ạ."

"Thôi, lấy làm gì. Bọn anh cũng có lòng tự trọng riêng chứ."

"Sao nãy mày bảo tao thừa tiền?"

"Giỡn."

Em lặng im, trong lúc họ kháy nhau đặt tiền vào đáy bát sứ rồi khẽ khàng ra về.

Một buổi tối chỉ có vậy, trái tim vẫn như thế, lạnh lẽo cùng cực.

~~~

Oan gia ngõ hẹp, chắc chắn là như vậy rồi.

Chỉ là, không có Park Min-suh đi cùng, nhẹ nhõm bao nhiêu đi.

Hong Jae Hye nắm lấy cổ tay Hwa Young, không cho rm rời đi: "Hwa Young, là cậu phải không? Sao cậu lại nghỉ học vậy?"

"Chuyện riêng thôi, tớ tự học ở nhà cũng ổn. Chắc là vẫn theo kịp các cậu mà."

Không, hơn đấy. Oh Hwa Young rất giỏi, một tài năng chưa được khai phá mà đã bị vứt bỏ và vùi lấp.

Em khó khăn rút tay ra. Em ghét ánh mắt ấy, ánh mắt những người kia nhìn em bằng sự thương hại. Đáng thương lắm à? Tội nghiệp lắm à? Tất cả là do cô bạn đáng yêu của mấy người gây ra đấy. Hwa Young không cần sự thương hại.

Đối mặt với họ vẫn khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro