Bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel vốn định mời bảo vệ cho mấy thằng ăn mày ngoài kia cút ra khỏi cửa công ty. Nhưng xem xét lại, tên Jang Huyn đó cũng không dễ chọc.

Vả lại, Samuel còn phải phỏng vấn hai người mới đến kia. Không rảnh tâm trí mà nghĩ đến mấy đứa Hostel B kia, lũ đó vốn dĩ không bình thường sẵn rồi.

Đợi Samuel đi vào công ty ONE MCN, Yu mới bắt đầu nhìn vào cành cây bị gãy một nửa của mình, trong đầu tự hỏi:

" Tên kia, hắn ta là giám đốc chi nhánh 4 Workers."

Yuel quan sát tình hình được một lúc, bắt đầu nói ra suy đoán của mình:

" ONE MCN không phải là một công ty bình thường đâu. Đừng dây dưa, động đến Workers thì mọi chuyện không đơn giản đâu. K có thể phát giác được, thân phận của cậu cũng có thể bị lộ."

" Ừ."

Cảnh cáo của Yuel quá rõ ràng, bản thân Yu cũng có suy nghĩ như vậy. Cậu cũng không để ý nhiều, ậm ừ đồng ý.

Yuel trong lòng Yu chiếm trọng lượng không nhỏ, gần như ngang ngửa J. Mỗi lời nói của Yuel, Yu đều thực hiện mà không có chút sai sót nào. Yu căn bản, chưa từng thoát ra khỏi vũng bùn lầy, cậu ta vẫn như vậy. Luôn là người chấp nhận bị lợi dụng, không có quan điểm cá nhân. Cũng không thể trách Yu, những thứ đó Yu đến biết còn không, đừng nói tới việc được dạy.

Đến khi bầu trời dần ngả màu đỏ tía, Cười ẻ và Thiệt luôn mới trở lại. Cả hai đều biểu hiện rất vui vẻ, điều đó làm lòng bất an của Jang Huyn vơi đi.

Trên đường về nhà, Cười ẻ và Thiệt luôn kể lại lúc đi phỏng vấn, hớn hở khoe với Se Rim:

" Họ cực tốt ý ạ. Thân thiện, nhưng anh giám đốc làm em hơi sợ. Anh đấy siêu đẹp trai."

" Đúng thế đó chị, anh giám đốc cũng không để ý bọn em là mồ côi, họ cởi mở lắm."

" Mỗi tháng có thể kiếm được ngàn đô đó chị."

" Sắp tới còn có sự kiện J-star, bọn em đến tham dự nhé. Sau đó mới được ký hợp đồng."

Nghe những lời này, Se Rim nở nụ cười, cả hai đều có thể tự lập, kiếm một công việc đàng hoàng nên cô ấy rất vui:

" Em muốn sao cũng được."'

Tiếng nói cười hạnh phúc vang vẳng tới tận tối muộn, khi Yu rời đi, họ vẫn còn nói chuyện. Khung cảnh ấm áp này, làm người ta không nỡ phá bỏ.

Yu không hiểu tại sao Se Rim lại thích thú đến thế, họ tạo ra hạnh phúc, trao nhau hơi ấm. Thứ mà một kẻ lạnh lẽo như cậu không bao giờ chạm vào nổi, giây phút cậu thử động vào tình thương đó, nhận lại rốt cuộc chỉ là những cái tát kinh khủng của mẹ. Bị người sinh ra vứt bỏ, bạn còn lý do gì để tồn tại?

Đáp án nếu là không, thì dựa vào đâu mà Se Rim và Hostel B lạc quan như vậy.

Nếu có, nó là gì? .

Tất cả câu hỏi xoay quanh trong đầu Yu, nhưng không ai giải đáp cho cậu. J có lẽ cũng không thể trả lời được, bởi vì đáp án quá tàn nhẫn. Thế giới này vốn là như vậy.

Đêm nay, Yu không về con hẻm nhỏ, cũng không ở lại Hostel B. Cậu về quán bar của ViVi. Không vì lý do gì, đột nhiên, rất muốn gặp ViVi mà thôi.

Đến nơi, cậu thấy ViVi đang ngồi dưới lầu, đưa cho quản lí vài túi bánh nướng màu nâu. Thấy Yu, ViVi còn tự hào vỗ ngực:

" Cậu có thấy gì đây không? Bánh quy ViVi phiên bản đặc biệt đấy."

Tiểu Long luôn đứng chờ phía sau thuận theo hành động của ViVi mà giải thích:

" Bánh quy ViVi đặc biệt có thành phần ma túy mới của tập đoàn T. Yên tâm, nó đã được kiểm soát chặt chẽ về liều lượng."

ViVi cầm tay, đánh lên người Tiểu Long mấy cái, quay lại giải thích tiếp với Yu:

" Quan trọng là nó vị cherry đó. Ăn ngon lắm."

Lời mời của ViVi quá rõ, cộng thêm ánh mắt đe doạ của Tiểu Long. Yu chỉ có thể cầm một miếng lên cắn thử. Quả nhiên là mùi vị thuốc quá nồng, mùi cherry bị lấn át hết. Nhưng mà liều lượng, hơi quá thì phải.

Ăn thử xong, Yu đỡ trán một lúc, choáng đầu than thở:

"Tiểu thư ViVi, liều lượng lớn quá."

Đối với phản ứng này của Yu, ViVi rất hài lòng, giơ hay ngón tay lên tạo thành hình cái kéo:

" Cái bánh này tôi đặc biệt cho gấp đôi mấy cái đặc biệt khác đấy."

Hành vi gây chết người này trong mắt ViVi chỉ là một hạt cát. Công chúa trên lâu đài còn đang bận khiêu vũ với hoàng tử, làm sao có thể nhìn xuống phía dưới một lần.

Trước hành động của ViVi, Yu cũng bất lực rồi, cậu đi xuống phòng của mình. Nằm trên đó ngủ say bí tỉ, nhưng đến tận khi thức dậy cơn đau đầu vẫn chưa giảm sút, thậm chí bắt đầu thấy ảo giác.

Cảnh tay không còn cảm giác, người thì lâng lâng. Yu cố giữ nốt chút ý chí, dựa vào tường nhắm mắt lại, giữ lại quyền điều khiển cơ thể mình.

" Yu, cậu đưa cơ thể cho tôi."

Tình trạng bất ổn của Yu ảnh hưởng tới Yuel, hắn vội vàng chiếm lấy kiếm soát cơ thể.

" Đệt, đứa nào cho nó chơi quá liều thế."

Yuel sờ sờ trán, vẫn còn cơn đau từ ban nãy. Cậu định mở cửa phòng ra thì phát hiện, cửa căn bản là không mở được.

Trong tình huống này có hai trường hợp:

1. Khoá hỏng

2. Cậu bị nhốt

Khoá hỏng là không có khả năng xảy ra, đây dùng khoá điện tử hãng mới nhất, hỏng hóc sớm thế là không thể. Thế có nghĩa là, Tiểu Long đã nhốt cậu lại.

Việc làm của Tiểu Long cũng dễ hiểu, sức tàn phá của ma túy là không thể đong đếm, nếu Yu giống như ViVi, nửa tỉnh nửa mơ, cộng thêm thể chất khủng bố của mình, thiệt hại gây ra là rất lớn.

Hiện tại Yuel đang nhức nhối một vấn đề, báo cho Tiểu Long kiểu gì để anh ta mở khoá. Giờ này bình thường thì Tiểu Long đang canh cửa cho ViVi, cô ấy chắc chắn đang ngủ lăn quay. Bảo Tiểu Long rời đi khỏi căn phòng ViVi một phút là không thể, trừ khi ViVi đuổi anh ta ra.

Thế thì, lại phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất thôi. Sắp muộn học mất rồi.

Chỉ thấy Yuel thủ thế boxing, lấy lực một đòn kết liễu cái cửa sắt. Một đấm tung ra, chỉ thấy trên cửa in một nắm đấm to, khớp ngón tay của Yuel cũng có biểu hiện trầy xước.

Yuel dừng lại, không phải vì đau. Mà là bởi vì mục tiêu đã hoàn thành, cảnh cửa trông thì bên vững, nhưng thực chất khoá bên trong đã sớm gãy làm đôi. Yuel thong thả mà mở cửa ra khỏi phòng, thẳng tiến đến trường cao trung J.

Nhưng hình như Yuel ra ngoài không hỏi lịch, hôm nay là chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro