Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy vừa mở ra, đối diện với Yu lại là một ông chú to béo. Cả thân hình của Yu còn thấp hơn ông ta một cái đầu, vì thế trong mắt Yu lúc này chỉ nhìn thấy cái quần kéo lên lỏng lẻo chưa được kéo séc cùng cánh tay xách một tên béo trọc khác lên.

Yu chưa từng gặp chủ chi nhánh 4 nên cậu không biểu hiện gì khác thường khi thấy hắn ta bị xách như một con heo, có lẽ đó cũng là lý do ông chú kia không thèm để ý đến cậu. Trực tiếp bỏ qua, đi về phía thang máy, dù sao nhiệm vụ của ông ta cũng hoàn thành rồi. Không nhất thiết cứ phải tự mình rước lấy một đống phiền toái làm gì.

Chạy quanh khắp nơi, Yu vẫn không tìm thấy Cười ẻ và Thiệt Luôn đâu, ở đây còn có tàn dư của cuộc chiến ban nãy, mảnh vỡ rơi tứ tung, còn có cả tay gấu? Đi lại gần chỗ đó, Yu mới phát hiện ra, hình như người đang bất tỉnh ở đằng kia là Park Hyung Suk.

Nhất thời trong lòng nảy sinh ra do dự, Yu không dám đối mặt với Park Hyung Suk, cậu liền đề nghị:

" Yuel, ra giúp tôi."

Thấy Yuel không hồi âm, Yu đành ra lời dụ dỗ:

" Hai ngày mượn cơ thể."

" Thành giao."

Yuel đáp nhanh nhẹn không đến ba giây, thế mà ban nãy giả điếc, đúng là. Yu bất lực mà nghĩ thầm.

Khác với sự chầm chậm của Yu, Yuel trực tiếp một đấm thẳng bụng Park Hyung Suk. Làm cậu ta giật mình bật dậy, sau đó lại co người ôm bụng lại, đau đớn từ cú đấm khi nãy truyền khắp cơ thể, làm Park Hyung Suk tê cả người.

Trước hình dáng yếu ớt của Park Hyung Suk, Yuel chút nữa thì buông lời cay đắng thành tiếng:

' Quả nhiên là lãng phí 'đồ' tốt.'

Nhưng cậu vẫn đến và đỡ Park Hyung Suk dậy, không quên hỏi tung tích của Cười ẻ và Thiệt Luôn:

" Hai cô bé hostel B đâu."

Park Hyung Suk đau đến mờ mắt, miệng khó khăn lắm mới mở ra được, âm thanh nhỏ yếu, khàn đặc:

" Bị đưa đi đến chi nhánh 3."

Ngay lập tức, Yuel phủ nhận lời nói của Park Hyung Suk:

" Không thể nào."

Park Hyung Suk im lặng.

Đôi khi, im lặng chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất.

Sự bất lực bao trùm trong mắt của Park Hyung Suk, cậu không biết đối mặt với Chae Won như nào. Càng không dám nhìn Yu, may là người ở đây là Yuel, nếu là Yu, cậu ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì chứ.

Cơn bạo nộ bùng nổ trong lòng Yuel, không chờ Park Hyung Suk phản ứng, hai tay kéo cổ áo Park Hyung Suk lên, từ góc độ này, Park Hyung Suk có thể thế được ánh lửa sâu bên trong đôi mắt đen ngòm đó. Cậu biết Yuel giận, nhưng cậu không làm được gì cả. Mặc cho Yuel đấm liên tục vào mặt:

" Mày không cứu hai đứa nó. Với mày, với cơ thể này, mày hoàn toàn có thể cứu cơ mà? Mày cố tình, mày cố tình chọc tức tao đúng không."

Giật mình trước lời nói của Yuel, Park Hyung Suk tự hỏi, Yuel có phải đã biết mình có hai cơ thể. Từng lời nói và hành động đều quá rõ ràng, gần như là lời minh xác về việc cậu điều khiển cơ thể quá tệ.

Mãi không thấy Park Hyung Suk nói gì, Yuel bắt đầu chặt thấy mệt mỏi.

Gần như rơi vào tuyệt vọng Yuel thả lỏng tay ra, để cho Park Huyng Suk rơi bộp xuống đất. Cậu không cảm thấy tiếc thương cho hai đứa trẻ Hostel B kia, cậu thất vọng, bản thân lại không thể bảo vệ Yu. Bất lực, yếu ớt, cuối cùng Yu vẫn là người giải quyết tất cả. Cậu đang để cho Yu phải gánh chịu một mình.

Có lẽ Cười ẻ và Thiệt Luôn đã bị thủ tiêu trên đường rồi cũng nên. Với Yu và Hostel B, đó là một mất mát to lớn không bù đắp nổi, nhưng với những kẻ ra tay, chắc chắn là chỉ bị phạt một lúc. Thế giới căn bản là không có công bằng, chính vì thế mà mới có kẻ mạnh và kẻ yếu, Cười ẻ và Thiệt Luôn rất yếu, về cả thể xác lẫn linh hồn, vì thế nếu mấy tên kia có ý hại hai cô bé, Yuel không có khả năng ngăn cản được. Hắn không phải thần, chỉ là một linh hồn lang thang, nhiều chuyện không thể làm được, nhiều thứ có nghĩ cũng không dám làm.

Mang một nỗi niềm nặng nề trong tâm trí, Yuel rời khỏi ONE MCN mặc kệ Park Hyung Suk đang đỡ Chae Won cố chạy theo sau để giải thích. Yuel lạnh nhạt đóng của thang máy ngay trước mặt Park Hyung Suk. Nhấn nút đi xuống tầng 1.

Khi nãy Yuel đã thấy Chae Won tỉnh lại, cậu đá cho Chae Won một phát để hắn bất tỉnh tiếp. Người hạnh phúc nhất là người không biết gì hết.

Chae Won cũng tham gia kế hoạch của Park Hyung Suk, đương nhiên là kết quả như bây giờ, thất bại rồi.

Quay lại bên Yuel, cậu đang chạy, chạy rất nhanh, bởi vì cậu vừa nghĩ đến một điều. Nếu, nếu người hộ tống hai chị em Cười ẻ và Thiệt Luôn là quản lý Kim thì có lẽ, có lẽ vẫn còn một chút hi vọng.

Quản lý Kim là một người không xấu. Tại sao Yuel lại biết quản lý là một người không xấu thì trong vô tình cậu ta thấy ông trèo lên cây để cứu một con mèo. Chỉ là một hành động thông thường, nhưng đối với người ở mặt tối của xã hội như quản lý Kim, đó là việc hiếm thấy.

Tiểu Long từng bảo quản lý Kim sẽ đến đây bảo vệ, nhưng do tìm được Yu rồi nên thôi. Cái công ty chu cấp bảo vệ đó gọi là công ty Hướng Nghiệp Bạch Hổ thì phải.

ONE MCN có thuê người ở đó, nãy Yuel đi qua liền nhìn thấy một tấm danh thiếp bị vò nát vứt ở dưới sàn. Bên trên là khuôn mặt và cái tên khắc sâu trong trí nhớ của Yuel, quản lý Kim.

Hiện tại ông ta không ở đây, chắc chắn là đã đi làm nhiệm vụ hộ tống. Nếu, nếu Cười ẻ và Thiệt Luôn gặp được ông ấy, quản lý Kim có thể sẽ thả hai đứa bé ra. Ông ta rất yêu trẻ con.

Bản thân Yuel lúc này mà tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy, cậu không dám đánh giá thấp năng lực nghiệp vụ của quản lý Kim. Nhưng người ở trong tuyệt vọng, khi nào mà chẳng vùng vẫy vội vàng tìm thấy tia sáng nhỏ.

May mắn cho Yuel, cậu đã đúng. Một mạch chạy đến Hostel B, nhìn khung cảnh hài hoà ấm áp ở bên trong căn phòng. Se Rim đang ngồi xem ti vi, Cười ẻ và Thiệt Luôn nấu ăn trong bếp. Trái tim Yuel nhẹ nhàng hơn phân nửa. Vừa thả lỏng cơ thể một chút, Yuel lập tức ngã khụy xuống làm cho Se Rim một trận hoảng hồn.

" Yuel, Yuel, cậu có sao không?"

" Cậu ổn...."

Tiếng nói hỗn loạn vang vào tai Yuel trước khi mất ý thức, bóng tối dần bao trùm đôi mắt. Không biết Yu có vui không, những người này đang lo lắng cho cậu ấy, nếu Yu biết hẳn là sẽ rất vui, mặc dù cậu ta không thể hiểu được cảm xúc đó.

Tên là của tôi, nhưng tình cảm lại dành cho cậu.

Suy cho cùng, họ cũng không hề biết đến một người khác cũng đang tồn tại trong Yu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro