Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Yu vẫn quay lại con hẻm nhỏ đó. Bây giờ cũng chẳng còn ai ở đây nữa, đám côn đồ sợ hãi không dám bén mảng, Yohan bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn mình Yu giữa trời đêm lạnh lẽo, thời gian đảo ngược về hơn 5 năm trước.

Cậu bé nhỏ ngồi bên cột đường, từng bắp tay bắp chân đều có dấu vết bị bạo hành. Không một ai đến giúp cậu, chỉ duy nhất có một người - J, một cái xoa đầu, một câu nói thắp lên tia hi vọng nhỏ trong lòng cậu bé nhỏ.

Tia sáng ấy là niềm sống duy nhất của Yu, tiếc là K đã dập tắt nó. Nhưng không có nghĩa là ánh sáng đó sẽ như những ngôi sao băng, một đi không trở lại.

Nhìn lên bầu trời bị mây che phủ, Yu ủ rũ cúi đầu, thở dài một hơi:

" Hôm nay không có sao."

Yu không ngủ, trắng cả một đêm, đến tận sáng, cậu ta vẫn ngồi chờ Park Huyng Suk. Nhà Park Huyng Suk phải đi qua đoạn hẻm này, đó là lý do Yu đợi.

Nhưng lâu lắm, đã hai ngày không thấy Park Huyng Suk về nhà. Mắt Yu cũng tối dần, cơ thể mệt lả đi. Không ăn, không uống, không ngủ, lạm dụng thuốc, dù Yu là quái vật thì căn bản cũng trụ không nổi.

Tồn tại chính là phiền phức như thế, phải ăn, uống, ngủ nghỉ. Nếu không, bạn sẽ chết. Nhưng tại sao lại phải sống, tất cả đều phải chết thôi, sớm hay muộn.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Yu không nhận ra bản thân được xách lên. Tới tận khi cây kim bắt đầu truyền nước vào trong cơ thể cùng cảm giác ấm nóng của cháo ở khoang miệng, Yu mới biết mình đang ở bệnh viện. Một cô y tá đang bón cháo cho cậu để hồi phục dinh dưỡng. Yu thuận theo thìa cháo của y tá, ăn xong mới có sức hỏi:

" Ai mang tôi vào đây thế."

Y tá đặt bát cháo xuống bàn, khuôn mặt tỏ vẻ không biết:

" Tôi không rõ, là một cậu trai béo - lùn - xấu, tóc đen bê cậu vào. Bé tý thế mà bê được người như cậu."

Nói xong, y tá trực tiếp bỏ đi. Bệnh viên luôn tiếp ca đánh nhau nên vô cùng bận bịu, một phần vì cô ta ghét ánh mắt trống rỗng của Yu. Làm người ta ớn lạnh.

Yu không nghĩ cũng biết, là Park Huyng Suk béo. Lần sau gặp phải cảm ơn cậu ta mới được, mong khi đó cậu ta chưa ngủ. À, trước đó phải làm hoà với Park Huyng Suk trước đã.

" Cậu chắc làm hoà nổi với hắn không?"

Yuel lên tiếng trong đầu làm Yu im lặng, cậu cũng không biết. Muốn thử một lần, muốn tin vào trực giác của bản thân lần nữa.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng thông báo của y tá:

" Bệnh nhân Park Yuel, có người nhà đến thăm."

' Nhà?', Yu tự nhủ. Ký ức như một băng video cũ chiếu lại, căn hầm ẩm ướt, người cha bạo lực cùng người mẹ ích kỷ. Sự oán hận chồng chất lên nhau, ác ý không ngừng lại tiêm nhiễm vào cơ thể Yu.

Se Rim là người đầu tiên bước vào, vừa cầm túi đồ ăn vừa khoe:

" Yu à, cậu có muốn ăn trái cây không. Tớ mang cho ít nè."

Đập ngay vào mặt cô là đôi mắt đen ngòm của Yu, bên trong chứa ác cảm nặng nề khiến Se Rim xanh mặt lại, sợ hãi trong lòng dâng cao.  Đó là đôi mắt nhìn một người sống sao?

Nhưng Se Rim lại rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, mấy ngày nay quá lắm chuyện ấp tới làm cô trưởng thành lên ít nhiều. Tay chống hông giận dỗi với Yu:

" Hừ, cậu doạ nhầm người rồi. Tớ mà sợ cậu á, tên mắt cá chết."

Phản ứng này của Se Rim hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yu. Cậu nghĩ cô sẽ chạy, sẽ khóc, hoặc trực tiếp cầm dao phòng thủ. Trước giờ những người gặp Yu đều thế, chưa từng có ai như Se Rim, lạc quan, tươi sáng, vượt qua sợ hãi của bản thân.

Quá bất ngờ làm con ngươi Yu sáng lên một ít, không còn oán khí như ban nãy. Ngoài ra, cậu cảm thấy Se Rim đang nhìn mình bằng đôi mắt ' thấy tui tội nghiệp hông'. Vì thế Yu chiều theo ý của Se Rim:

" Tớ xin lỗi."

Lúc này, Se Rim mới vẫy vẫy tay. Từng người bước vào, gần như toàn là người Yu biết, chỉ là không nhớ tên cho lắm. Cái thằng ngoài cùng là Chae Won thì phải, còn có Jang Huyn, hai ông chú Hostel B.

Yu hiểu rồi, những người này đến thăm cậu. Nhưng mà, cậu có phải người thân hay bạn bè với Se Rim hay Chae Won đâu. Không thể làm rõ mục đích hành động của nhóm Hostel B, Yu trực tiếp hỏi:

" Tại sao lại đến thăm tôi. Wang O Chun mọi thứ cần thiết tôi đều nói cho Jang Huyn rồi."

Nghe xong câu này, Se Rim tức giận, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên. Cái tay không an phận mà tát vào mặt Yu, viền mắt đọng lại hơi nước:

" Cậu cho rằng bọn tớ vì hỏi Wang O Chun mới đến thăm cậu à."

Yu không hiểu ý nghĩa câu nói này, gật đầu một cái. Trong lòng cũng chẳng thấu được cái tát của Se Rim.

Chae Won đứng lên, chặn lại bàn tay của Se Rim. Ánh mắt ngày càng lạnh hơn, trầm giọng:

" Bởi vì cậu là người thân của bọn tôi."

Khuôn mặt Yu ngẩn ra, người thân có nghĩa là nhà. Mà nơi đó thì không phải chỗ mà Chae Won và Se Rim nên đến, nó là địa ngục thì đúng hơn. Yu thắc mắc nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

" Ý cậu là cậu muốn đến nhà tôi"

Gân xanh trên trán Jang Huyn nổi lên, cậu ta đứng dậy, mặt đối mặt với Yu, giải thích:

" Hostel B là nhà cậu. Không phải nhà cũ trong đầu cậu, Hostel B chính là ngôi nhà, nơi chào đón những người như bọn tôi và cả cậu nữa. Chúng ta là một đại gia đình, cậu không xăm hình không có nghĩa cậu không phải một thành viên trong gia đình. Cậu còn có bọn tôi đồng nghĩa với việc cậu có một ngôi nhà, cậu hoàn toàn có thể về đây lúc cậu cần, bọn tôi sẽ luôn chào đón cậu. Chăm lo cho thành viên trong gia đình, đó là nghĩa vụ của người cha người mẹ."

--------------------------------------------------------
Mình đang cố đảm bảo mạch truyện song song với tâm lý Yu._. .

Lúc này đang là đoạn sau khi Gun vs Park Huyng Suk xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro