Tìm cậu ở một nơi xa xôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển đánh vào bờ, con thuyền nối đuôi nhau ra đánh cá. Yu ngồi lặng trên bờ, nhìn cảnh tượng ngư dân đang chia nhau mẻ cá mới.

Đây là một làng chài ở phía Đông Trung Quốc, Yu tạm dừng chân được 2 ngày rồi. Cậu lặng người nhìn những con sóng vỗ vào bờ, nó tựa như đang khao khát được hòa quyện với bờ, lại bị biển khơi bao la phía sau nuốt trọn lấy.

Tự nhiên Yu nhớ tới Tiểu Long, bởi vì đã cắt đứt liên lạc nên cậu không biết hắn có ổn không. ViVi cũng im hơi lặng tiếng, lúc trước cô còn hay khoe ảnh Tiểu Long lên mạng xã hội, hơn tuần nay không thấy đăng gì cả. Yu có nhắn hỏi thì ViVi trả lời vô cùng lạnh lùng:

' Tiểu Long đi làm việc ở Singapore rồi. '

Yu không tưởng tượng nhiều, cậu không thể đoán được ViVi hiện tại bị giam lỏng. Dẫu sao cũng là con gái của chủ tịch, ai dám làm gì cô ấy chứ. Yu tim tin nhắn một cái rồi chụp một bức ảnh với đại dương phía sau.

Đến một tiệm in ảnh, Yu nhận lấy hơn 10 tấm ảnh của mình. Tất cả đều là những nơi của Trung Quốc mà cậu đi qua, Yu tỉ mỉ viết chữ nhỏ trên góc của những tấm ảnh.

'Ngày 10/4 - Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Ngày 14/4 - Thượng Hải, Trung Quốc
.
.
.
Ngày 20/5 - Làng Chài Đông An. '

Tất cả nơi Yu từng đi qua có giàu sang có bình dị, cậu đính từng bức ảnh vào album mới mua. Dường như theo bản năng Yu muốn giữ lại những kỷ niệm nhỏ này để khoe với ai đó.

Cậu không biết người ấy ở đâu, chỉ là cậu nhớ rõ người ấy nhờ cậu mở rộng đôi mắt của mình, chân chính cảm nhận về thế giới rộng lớn.

Bởi vì khoảng tiền tập đoàn T cho thật sự đủ để tiêu xài cả đời nên Yu không lo gì về tiền bạc. Cậu tự thân một mình trải nghiệm, phiêu lưu khắp thế gian. Và cậu cũng không cô đơn, cậu sẽ nhắn tin khoe với Se Rim, hỏi han tình hình của bọn họ.

Se Rim lúc nào cũng nhắn là không có chuyện gì. 

Mặc dù hơi bất thường nhưng Yu nghĩ việc đó không quá to tát, hiện tại Yu đã đi được hết các tỉnh của Trung Quốc. Cậu định bay sang Thụy Sĩ, Đức, Mỹ, Pháp, cuối cùng là Anh.

Cậu tò mò với các nền văn minh tiên tiến hơn trên thế giới, ngoài ra còn cả văn hóa của họ. Chìm đắm trong cuộc phiêu lưu, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua hơn 1 năm.

____________________________________
Tại Castle Combe, nước Anh.

Từng ngôi nhà lợp ngói cổ kính cùng dòng sông hiền dịu chảy nhẹ, điểm xuyết trên bức tranh thiên nhiên êm đềm là một ngôi nhà có phần hiện đại hơn so với các căn nhà ở đây. Song vì có nhiều giàn hoa tươi che phủ các mái tôn nên nhìn sơ qua không thấy có điều gì bất thường.

' Tiệm Hoa Castor. '

Cửa tiệm vừa mới được mở ra, không ít những chậu bông đặt trước cửa, bởi vì làm bằng kính thủy tinh trong suốt nên người ngoài dễ dàng biết bên trong có những loài hoa gì.

Hoa thanh xà, hoa tử đằng, hoa thanh anh, hoa diễm châu, hoa ngọc hân, hoa hướng dương, hoa oải hương,....

Có nhiều loài không thích hợp sinh trưởng ở khí hậu 20 độ C của nước Anh nhưng bằng cách nào đó thì ông chủ tiệm hoa đã mang chúng từ nước khác sang. Hẳn là từ một đất nước nhiệt đới có độ ẩm cao mới là môi trường tốt nhất để những loại hoa này sinh sống. 

Nhưng ông chủ tiệm hoa Castor vốn không phải lo nghĩ nhiều, mùa hè ở Anh ấm áp thoải mái nên nhiều người đến du lịch, thường thì chỉ trong vài ngày số hoa mà ông chủ tiệm hoa Castor mang về đã hết.

Ông chủ ở đây không ai khác là Yu.

Yu hay nghiên cứu về các loài thực vật khi còn ở Trung Quốc, cậu muốn gieo ít mầm sự sống nhỏ nhoi trên các mảnh đất mà cậu đặt chân tới. Vì thế lượng hoa mỗi mùa ở các vùng Yu đi qua là nhiều không đếm xuể, người làm vườn cũng đều đặn gửi lượng hoa nhất định đến nơi Yu đang ở.

Đừng hỏi vì sao Yu làm thế, có tiền chính là tùy ý. Còn về việc mở cửa hàng hoa thì đơn giản xuất phát từ ấn tượng với vẻ đẹp trang nhã của làng Castle Combe. Vừa cổ kính vừa đài các, mang theo cái hồn rất riêng biệt.

Một phần cũng là vì Yu muốn nghỉ ngơi, suốt năm trời cậu đi nhiều nơi, song kết quả lại chẳng khấm khá hơn được mấy. Yu không định từ bỏ, cậu tạm nghỉ một thời gian rồi sẽ tiếp tục đi tìm không ngừng nghỉ.

Yu bó đóa hoa hướng dương lại, cột một chiếc nơ xinh đẹp lên trên, cậu chuẩn bị giao hàng cho vị khách đặt đóa hoa từ 1 tuần trước. Vị khách ngỏ lời mời Yu mang đến tận nhà, Yu vốn định từ chối thì nghe thấy giọng khàn khàn truyền lại từ đầu dây bên kia:

" Tôi mới bị tai nạn xe, hai chân bị liệt. Có một người quan trọng mà tôi nhớ ra phải báo đáp. "

" Mong anh có thể bớt chút thời gian giúp tôi. "

Hiếm khi gặp người chân thành, Yu nhanh chóng đồng ý. Cậu lấy loại vải đắt nhất cắt thành mảnh nhỏ, trang trí từng bông hoa một. Từ góc độ cắt tỉa có thể thấy được sự tỉ mỉ của người làm.

Yu nhờ người hàng xóm trông hộ cửa tiệm nhỏ, cậu lần theo địa chỉ mà vị khách đưa ra. Đó là một ngôi nhà nhỏ mới được cho thuê vào 2 tuần trước. Khi Yu đặt chân tới đây cũng định thuê ngôi nhà này nhưng chù nhà bảo đã có người cọc trước. Lúc đầu Yu còn nuối tiếc vì ngôi nhà có cửa sổ hướng tới dòng sông êm dịu kia, mỗi sáng thức dậy có thể thưởng thức cảnh đẹp cũng là một thú vui.

Gõ gõ nhẹ vào cánh cửa nâu, Yu im lặng chờ đợi có người ra mở cửa. Ngay khi cậu định gọi điện cho vị khách kia thì cánh cửa từ từ mở ra. Trong giây lát con người Yu tràn ngập ánh sáng.

Giọt lên sớm khô nhòa chạy ròng trên khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro