Yu, quán quân Boxing hạng nặng giải nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên quả nhiên là đã lừa cậu, tận cho đến khi cậu đánh bại Aaron Tyde, Yu vẫn không cảm nhận được ' ánh sáng' đó. Đứng trước bàn làm việc của K, Yu đặt trên đó một tờ giấy. Bên ngoài là đám vệ sĩ chồng chất lên nhau, một mình Yu đã xử hết đám đó. Cậu biết mình luôn bị giám sát, muốn rời bỏ K, đầu tiên chính là cắt cái đuôi đó.

Yu không hiểu, cậu nhớ đến cái nắm tay của Viktor:

" Nếu cậu không thích thì không cần phải chơi boxing nữa"

Tuy không hiểu thích và không thích là gì. Nhưng ' ánh sáng' đó không ở đây, cậu muốn quay lại cuộc sống bình thường, sống một cuộc đời lặng lẽ. Niềm vui, cảm xúc, tức giận, khao khát, thù hận, là những thứ K hứa sẽ khiến cậu cảm nhận được. Nhưng Yu hiện tại chỉ giống như vỏ rỗng, có lẽ nên tự thân tìm ' ánh sáng' mà không cần K.

Mặc lên bộ trang phục xám xịt rộng thùng thằng, Yu lặng lẽ bước ra từ căn nhà nhỏ. Bóng đêm bao trùm lên cơ thể của Yu, nhưng lần này không còn J nào làm ' ánh sáng' cho cậu, chỉ mình cậu chìm trong đêm tối.

Hai năm sau, trường cao trung J.

Giáo viên đứng trên bục giảng, đập thật mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của vô số học sinh. Đón nhận ánh mắt đe doạ, mồ hôi trên trán ông ta sắp chảy thành sông. Nhưng ông ấy vẫn tỏ ra nghiêm túc, lấy viên phấn trên bảng viết dòng chữ:

' Park Yuel'

Ông vừa viết vừa nói:

" Trường ta sẽ có một học sinh mới, được chuyển từ trường tư thục Seol - một trường danh giá. Mong các bạn hãy hoà đồng với Yuel"

Một bóng dáng bước vào, cao cũng tầm 1m7, cả người mặc áo đen xì, nhìn giống con mọt sách. Tóc cậu ta dài che hết cả mắt, cổ áo cao che phân nửa khuôn mặt. Mọi người cố thế nào cũng không nhìn ra được mặt của Yuel.

Bước đi chậm chạp tiến về phía cuối lớp, trùng hợp thay, đó là chỗ ngồi bên cạnh Park Hyung Suk. Vốn dĩ chỗ đó từng có bạn nữ ngồi, nhưng quá nhiều người tranh giành khi chuyển chỗ định kì nên quyết định bỏ phiếu trống. Ngoài Jay ngồi cạnh Park Hyung Suk ra thì Yuel chính là người thứ 2 được hưởng đặc quyền đó.

Đang đi đến chỗ của mình, Yuel bị một tên kì lạ ngáng chân. Căn bản Yuel có thể tránh được, nhưng cậu ta lại ngã. Cảnh tượng thực sự ngại ngùng, tên điên kia cười ha hả rồi rút chân lại. Yuel cũng không để ý mà phủi bụi ra khỏi quần áo mình, ngồi vào bàn.

Tiết học diễn ra rất nhanh, chưa gì đã đến giờ ra chơi. Yuel chưa từng nói gì, chỉ gục mặt xuống bàn ngủ. Bỗng nhiên Yuel bị đá rơi đất, nhận thức được tầm nhìn, đó là tên điên chặn chân cậu ban nãy. Hắn ta kiêu ngạo ném đồng 200 won vào mặt Yuel:

" Mua cho tao vài hộp thuốc lá, nhanh lên. Tao không có kiên nhẫn đâu"

Chín phần mười là ra oai, ai chả biết khoa thời trang lắm nữ đâu. Hắn ta nhìn ngoài cũng tàm tạm, lúc trước cũng từng là một hotboy. Chả qua từ khi Park Hyung Suk đến, cậu ta như vô hình với các bạn nữ.

Park Hyung Suk từ ngoài lớp lúc này đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, định ra ngăn cản nhưng lại bị bàn tay của Jay nắm chặt. Đang định quay ra hỏi lý do thì Jay ra dấu im lặng. Yuel nhìn tên điên kia, mở miệng hỏi một câu:

" Tại sao?"

Vừa hỏi xong, một cú đá thẳng vào bụng Yuel. Tên đó túm tóc cậu, chửi rủa:

" Con mẹ mày có đi mua cho ông đây không?"

Một cú hất tay từ phía Park Hyung Suk, bàn tay cậu ta nắm chặt tay tên điên kia:

" Cậu đang bắt nạt sao"

Ai ở cao trung J đềụ biết Park Hyung Suk ghét bắt nạt. Cậu ta rất mạnh, vì thế mà ít ai dám làm thế trước mặt cậu ấy. Yuel nhìn sâu vào ánh mắt đen nháy của Park Hyung Suk, cậu ấy đứng lên, đi ra ngoài lớp. Không nói câu gì, không cảm ơn, chỉ lạnh nhạt bỏ đi.

Khi nãy Jay tưởng bản thân đã gặp Yuel ở đâu rồi, giờ chắc là mình nhầm. Không thể nào có chuyện đó được, cậu ta vỗ vai Park Hyung Suk như thể an ủi. Dù sao có ai lại đi giúp xong còn bị lạnh nhạt đâu. Park Hyung Suk giật mình nghĩ:

" Cậu ta kì lạ thật đấy"

Vài phút sau, Yuel mang hai bao thuốc về, đưa cho cái tên điên vừa nãy.

" Cậu ta bị ngu"

Đã lướt qua ý nghĩ bao nhiêu người. Yuel vẫn hồn nhiên hỏi:

" Tôi mua cho cậu rồi, vậy cậu nói cho tôi tại sao cậu đánh tôi"

Tên điên kia đến giờ mới biết mình chọc phải một đứa thần kinh không nhẹ, hắn chỉ biết ra oai chứ chưa từng chân chính bắt nạt ai bao giờ cả. Nhất thời sợ hãi mà ném bao thuốc vào mặt Yuel, một quyền thẳng mặt. Yuel bị đấm ngã lăn ra đất, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn tên điên kia. Chẳng qua hắn ta phỉ nước bọt vào mặt Yuel rồi đi luôn, trực giác cho thấy hắn không nên dây dưa thêm.

Yuel đứng lên, coi như chưa có gì xảy ra ngồi lại vào chỗ. Đôi mắt vô thần nhìn qua cửa sổ, hai năm nay, cậu ta vẫn không thể xác nhận được, ' ánh sáng' rốt cuộc thực sự tồn tại hay không. K, ông ta là kẻ nói dối, đánh người chẳng có gì vui cả, đến một chút dao động cảm xúc cũng không có.

Park Hyung Suk kinh ngạc với người bạn bên cạnh mình, nói chính xác hơn thì cậu cảm thấy Yuel không yếu đến cái mức bị bắt nạt nhưng tại sao cậu ta lại để tên kia đánh. Yuel có bí mật gì sao.

Suy đoán chỉ là suy đoán, Park Hyung Suk cũng chỉ lưu ý trong lòng chứ không suy nghĩ gì nhiều. Rất nhanh, một buổi chiều đã trôi qua. Học sinh gần như đều về trường hết, chỉ có mình Yuel còn ở lại. Giáo viên thấy cậu ta chưa chịu về, gọi lên hỏi:

" Muộn thế này rồi, em nên về nhà đi"

Yuel vẫn im lặng, không đáp lại câu hỏi của ông ấy. Lúc lâu sau, cậu ta nằm dài ra bàn:

"Không có nhà"

Giáo viên kinh ngạc một lúc, sau đó kéo Yuel lên mắng:

" Em phải về nhà với bố mẹ, học sinh bây giờ bỏ nhà ra đi nhiều thế"

Nói xong đẩy Yuel ra khỏi lớp, mình Yuel đứng bơ vơ giữa hành lang. Đeo cặp lên, thở dài một hơi:

" Chỉ có thể về công ti thôi"

Yuel hai năm nay làm việc cho một công ti lớn, cậu làm gác cửa ở đấy. Công ti cũng cung cấp cho Yuel không ít phúc lợi, chẳng qua cậu vừa nghỉ làm xong. Cậu thực sự không nhà không cửa rồi. Về công ti chỉ mong ông chủ tiếp tục cho ở nhờ.

Thật ra không có vấn đề gì cả, ngủ ngoài đường hay trong nhà vẫn như nhau thôi. Cậu cũng ngủ ngoài đường lâu rồi. Đi được một đoạn, Yuel mới nhận ra cậu ta lạc đường. Vốn dĩ đây là đường lớn, cậu đi lạc sang một khu nhỏ trong ngõ. Những ngôi nhà lệch lạc cùng miếng bìa cát tông xếp chồng lên nhau, cậu đành nghỉ ở đây vậy. Bây giờ cũng không đủ thời gian đi về công ti nữa.

Yuel đang định ngồi ở một cột điện thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Park Hyung Suk:

" Yuel, cậu ở đây à"

Không nói dối, Yuel trả lời rất thành thực:

" Tôi bị lạc"

Park Hyung Suk rất niềm nở, ân cần hỏi han:

" Nhà cậu ở đâu"

Yuel trầm tư một lúc, quyết định thành thật:

" Tôi không có cha mẹ nên không có nhà"

Thật ra họ cũng đã không còn, nên cũng tính là 'không có' đi.

Park Hyung Suk tưởng mình đụng vào nỗi đau của Yuel, vội vàng nói:

" Cậu có muốn ở cùng tớ không?"

Yuel không có lý do từ chối lời đề nghị này cả. Cũng gật đầu đồng ý, Park Hyung Suk kể ra nhà cậu ấy còn có thêm một người nữa. Chẳng qua cậu béo đó rất thích ngủ, phần lớn cậu sẽ thấy tên đó đang ngủ.

Nhà Park Hyung Suk rất bé, chỉ là hai căn phòng nhỏ. Yuel vừa đi vào đã thấy một tên mập đang ngủ trong phòng, không nghi ngờ gì, Yuel ngồi ở góc phòng khách, ngủ gật.

Nhìn cảnh này, Park Hyung Suk cũng chả biết làm sao, đành lấy cho cậu ta cái chăn đắp. Cơ thể nhìn như gầy gò của Yuel được bao phủ bởi ấm áp, tâm trí cậu ta cũng thả lỏng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro