Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như văn án đã giới thiệu.

Tôi hoàn toàn bình thường ngoại trừ việc có siêu năng lực.

Mà siêu năng lực của tôi phế vãi đ, suốt mười mấy năm sống trên đời tôi hận năng lực của mình vô cùng tận, mỗi lần siêu năng lực cuốn tôi vào rắc rối, tôi chỉ ước mình đập đầu chớt cho xong....

Hệt như bây giờ vậy.

Tôi làm rơi kẹp tóc, định cúi xuống nhặt thì đột nhiên một cậu bạn cùng lớp động tác nhanh nhẹn lại thuần thục đồng loạt cúi xuống ngang với tôi, cốt định nhặt giúp tôi rồi nhưng cả hai lại cùng lúc chạm vào kẹp tóc, vô tình chạm tay đối phương.

Tôi nghe trong lòng kêu "lộp bộp", run rẩy thu tay lại thì phát hiện cậu bạn lại giữ chặt tay tôi không buông.

"B-bạn học Park...tay cậu..."

Tôi nhìn thấy cậu bạn hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi hiện lên một tia khác thường.

Môi cậu hơi hé: "Xin, xin lỗi.... Kẹp tóc của cậu..."

Tôi nhận lại kẹp tóc, không tự nhiên nhìn một bàn tay vẫn bị nắm chặt mà thở dài.

Xem ra bị năng lực của tôi ảnh hưởng rồi.

"Có thể thả tay tôi ra không..? Bạn học...?"

Tôi nén lại sự khó chịu trong lòng, bàn tay tôi ngọ nguậy trong lòng bàn tay lớn của Hyung Suk.

"A!" Park Hyung Suk đỏ mặt, nhanh chóng thả tay tôi ra, bất giác lùi lại mấy bước.

"Xin lỗi cậu...Tớ không cố ý...."

"Không sao đâu! Cảm ơn cậu vì nhặt kẹp tóc giúp tôi!"

Tôi xua tay, cười nhẹ với cậu trai, xoay người trở vào chỗ ngồi của bản thân.

Nhưng đối phương vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không cam lòng.

Tôi trực tiếp bỏ qua ánh mắt cún con của cậu bạn, đặt sự chú ý vào cuốn sách trên bàn.

Tầm 10, 15 phút nữa năng lực tôi sẽ tự động giải trừ thôi.

Sau đó hết giờ giải lao đến hết các tiết học, tôi thả lỏng chill theo bài giảng, hoàn toàn quẳng chuyện Park Hyung Suk ra khỏi trí nhớ mà không biết rằng cậu bạn điển trai vẫn âm thầm "nghía trộm" tôi suốt các tiết học.

Tới giờ ra về, tôi xách cặp đi thẳng về nhà.

Hôm nay có một người trúng siêu năng lực của tôi rồi, chuyện xui này nhất định là do hồi sáng tôi bước chân trái ra khỏi nhà trước.

Xui xẻo thì chắc hẳn trong đời ai mà chưa từng gặp phải chứ, chỉ trách tại sao tôi lại được sinh ra với năng lực vừa vô dụng vừa phiền phức này thôi.

Trong gia đình tôi và cả các họ hàng gần xa từ xưa đến nay, chưa từng có một ngoại lệ năng lực như tôi.

Rốt cuộc là di truyền kiểu quái nào mới lòi ra tôi được chứ?

Rõ ràng ba tôi có năng lực dịch chuyển đến những nơi mà ông đã từng đặt chân đến, mẹ tôi cũng là một thầy bói có năng lực tiên đoán vô cùng mạnh mẽ trong giới siêu năng lực.

Anh hai tôi thì có năng lực đọc tâm người ta khi chạm mắt với đối phương, còn siêu năng lực
của chị ba tôi khiến cho cơ thể chị mạnh mẽ gấp nhiều lần một người bình thường, một đấm của chị tương đương với 2 tạ.

Tại sao cái gen trội đó không được truyền cho tôi?

Mẹ nó, không thừa hưởng được năng lực xuất chúng thì ít nhất cũng phải thừa hưởng nhan sắc chim sa cá lặn chứ?

Câu trả lời là không nha =)))

Thậm chí trong gia đình tôi nếu phải so sánh thì tôi chính là một con vịt xấu xí trong bầy thiên nga.

Nhưng ba mẹ, anh hai và chị ba lại rất yêu thương tôi nên tôi cũng đỡ thấy tủi thân khi bản thân lại không xuất sắc bằng mọi người.

Chưa nói đến, IQ lẫn EQ bẩm sinh cũng bình thường nốt, học hành không quá chật vật nhưng cũng không có gì nổi bật.

Tôi là kiểu người bình thường như vậy đó, tính cách nhạt hơn bún, không hướng nội cũng không hướng ngoại.

Nếu như không phải do lý lịch khủng cộng thêm siêu năng lực phiền toái này thì tôi sẽ bị Hiệp hội Siêu năng lực liệt khỏi danh sách các siêu lực gia từ lâu rồi.

Nếu có ai thắc mắc những người không có siêu năng lực sống cuộc đời bình thường có biết tới các siêu năng lực gia không thì đáp án là không nhé.

Đó là lý do Hiệp hội siêu năng lực ra đời đấy.

Các siêu năng lực gia ngoại trừ có siêu năng lực thì chung quy tất cả đều sống cuộc sống như bao người khác mà thôi.

Theo quan điểm của tôi thì những người bình thường mới là tốt nhất, tôi có thể hoà nhập trong thế giới bình thường nhưng trong thế giới siêu năng lực thì xếp hạng của tôi gần bét bảng, bị những siêu năng lực gia khác đối xử vô cùng bất công.

Vậy nên tóm lại, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi, bình an lặng gió sống qua một đời.

Không cầu gì nữa hết. Siêu năng lực vô dụng thế này, có hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng.

———
#931 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro