Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel Park 18 tuổi, chết dưới súng một kẻ giết thuê, vẫn có hai câu hỏi cậu vẫn chưa biết: 1. Liệu lão cha của mình có phải là bị Park Jin Young giết không;
2. Tại sao cậu tám chín phần giống thời trẻ Park Jin Young.

Daniel Park sống lại về mười lăm tuổi khi trên lớp học, tác dụng phụ là không thể cử động do trí nhớ thông tin truyền tới tê liệt thần kinh ngất giữa ngày học. Daniel Park bị mang tới bệnh viện, tỉnh lại sau bảy ngày.

Daniel ôm lấy cái đầu sầu tư.

Với tình trạng cơ thể hiện tại sẽ bị hiểu nhầm là bắt nạn dẫn tới cơ thể tâm lý bệnh tất, nhìn bà mẹ của mình sốt sắng, Daniel níu kéo tay mẹ mình lại, lắc đầu.

Khó nói chuyện, không khống chế được biểu cảm, tay chân còn có thể cử động.

Thấy con trai tỉnh lại kéo lấy tay mình lắc đầu, Park Seon Hee cầm tay con trai thở dài.

Con trai cố chấp không muốn ở lại viện, vài ngày trong viện soi xét lại bà Park mang con trai về.

Qua đi hai tháng luyện tập lại bài huấn luyện của hai người kia và kiến thức những trận đánh, Daniel Park đã tiến bộ giao tiếp được chút trở lại trường, cũng nghe tin tuần trước Lee Tae Sung chuyển tới.

Nhiều học sinh đỏ mặt thắc mắc ngạc nhiên nhìn học sinh lạ cao hơn đám học sinh trong lớp xuất hiện ngồi ở lớp của họ.

Một nữ sinh gương mặt xinh đẹp trên mái ống cuốn tóc đi tới ngượng ngùng hỏi cậu mà cậu cũng chẳng nhở nổi mấy khứa trên lớp này là ai cả.

"Cho hỏi cậu là ai vậy?"

Daniel lòng rối bời cố bình tĩnh, mặt ngoài mắt chết lặng liếc lên, giọng ngọt ngào trước kia bị cậu cất lên hơi trầm: "Tôi là Daniel Park."

Nữ sinh mắt không thể tin.

"Ê, là học sinh bị bệnh hai tháng trước đó à?"

"Cái tên mập một mình đấy à?!"

"Nhưng nó là thằng béo lùn mà?"

"Tháng này gặp lại — Bộ nó bệnh đến ốm gầy người à, sao cao cao vậy?!"

"Bác sĩ khuyên tôi tập thể thao rèn luyện lại sức khỏe. Tôi đi học mấy môn cải thiện cơ thể thôi." Daniel giải thích.

'Trước kia mình từng béo mập chú lùn thật nhưng đều đã quá khứ rồi.'

'Tập kiểu gì cao vậy ba?!' Một đám nam, nữ sinh bu lên chỗ cậu muốn bắt chuyện nhưng cậu không muốn tốn miệng lưỡi vì khó khăn nói chuyện, cậu chỉ nói vài câu "Từ chối" với họ và chỉ vào cổ họng mình.

"Hiện tại tôi bệnh chưa khỏi hẳn, cảm ơn lời hỏi thăm của mấy cậu." Cậu khách sáo đuổi người đi.

Chuông reo giờ vào học, nam nữ cũng lui tán về bàn học của mình với vẻ mặt chưa đã thèm vì không bắt được thông tin nhiều từ cậu.

Một nam sinh béo đô con đi tới cuối bàn, là Lee Tae Sung. Lee Tae Sung thắc mắc, thô lỗ giao tiếp kêu:

"Ê, mầy là thằng đếu nào trong lớp này sao tao chưa thấy bao giờ vậy?"

Đời trước Lee Tae Sung gây loạn trường, gây rối với Joe, đánh nhau với cậu, cũng trợ giúp mọi người trong cuộc chống trả God Dog, xử Ansan và nhóm của Park Jin Ho. Cũng không hiểu sao tên này lại đánh giáo viên nghỉ học đi với tên Kim Joon Goo kia. Có khả năng là Kim Joon Goo gọi  muốn tên này đi cùng làm việc gì đó. Với tính cách thô lỗ tên này sẽ không phí thời gian cho việc giải thích, hành động đánh giáo viên hẳn tên này chính là muốn nghỉ học luôn. Bây giờ thấy lại tên này Daniel Park trong người máu nóng lên muốn xử tên này tại chỗ.

Nhưng tên này chỉ cần không gây hấn thì cậu sẽ không tấn công nó. Lý trí khống chế lại, đôi mắt vô thần của cậu bình thản liếc lên Lee Tae Sung. Có một nam sinh giúp đỡ hô với Lee Tae Sung.

"Logan, cậu ta là học sinh bị bệnh nghỉ học hai tháng trước đấy khi cậu chưa nhập học đâu."

Lee Tae Sung nhìn xuống cậu, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, gò má hóp mặt trông như người ốm cơ thể chiều cao 1m71 do quần áo mặc trên người làm thân hình trông rất thon gầy, người nhan sắc đẹp làm Lee Tae Sung không nhận cậu được với đám động vật mà Lee Tae Sung nó rất ghét mấy tên đẹp nhưng sắp giờ học, Lee Tae Sung hừ lạnh nhấc chân tới địa vị của nó.

Thấy tên này yên vị về chỗ ngồi, Daniel thả lỏng nắm tay.

Nó không đánh.

Muốn động thủ không thành Daniel thấy giáo viên vào lớp, cậu lấy trong cặp sách vở ra, ngồi nghiêm chỉnh.

"Nghe nói Park Hyung Suk đã khỏi bệnh đi học lại?"

"Dạ, em là thưa thầy!" Daniel giơ tay đứng lên.

Thầy giáo nhìn học sinh cuối lớp kinh ngạc.

"Em thế nào vậy?"

"Bệnh ốm, giảm cân nhiều thầy ạ."

Nhìn cậu xinh trai khiêm tốn người cao, hai tháng qua không gặp ông thầy giáo cũng kinh ngạc không kém phần lớp.

Lee Tae Sung nhìn tên đẹp trai cuối lớp kia, méo miệng chán ghét.

"Ốm mà cũng cao lên nhiều phết, làm tôi không nhận ra được em luôn."

"Vâng ạ."

Thầy giáo xem hồ sơ học sinh trên tay ảnh cũ và ảnh mới.

"Sao em không đeo kính nữa vậy Daniel"

"Dạ, thị lực em khôi phục lại rồi."

"Mắt cũng khỏe lên rồi thì là điều tốt, không hỏi thăm nữa, em ngồi xuống được rồi."

"Vâng ạ."

"Chúng ta bắt đầu học." Thầy giáo lật sách giảng bài.

Daniel thầm thở phào, may là hai tháng luyện tập cũng ôn bài không kiến thức cấp hai chắc học lại từ đầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro