02.gundan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực.

Đó là thứ mà nó cảm nhận được ngay bây giờ,nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó.Nhưng vậy thì sao,bỏ cuộc?không,không bao giờ,nó sẽ không bao giờ như vậy nữa,nó đã tự thầm nhủ với bản thân hai từ đó nhiều biết vô kể trong suốt thời học trung học,nó đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát và không thể tự mình làm bất cứ điều gì.

'Sao mày không cười nữa đi,cái thứ rác rưởi chỉ đợi bạn bè tới cứu như mày'

Thì mãi mãi sẽ chỉ sống ở đáy xã hội.

Daniel ôm bụng đau nhói sau khi ăn cú đạp như trời giáng mà Jong Gun tặng cho nó,nó lồm cồm bò dậy với hai mắt đỏ hoe,tay chân sẵn sàng vào tư thế chiến đấu,nó lao đến và đạp thẳng vào người gã.

"Bây giờ mày đang muốn thể hiện cho tao đúng không?Cái gọi là năng lực của mày"

Jong Gun dễ dàng bắt lấy chân nó và dùng một đòn aikido ném nó ra xa,văng đập vào tủ tới bật máu mồm.Gã dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó và ra sức phỉ báng.

"Nào là Muay thái,karate,boxing?Mày định đùa giỡn với tao bằng mấy trò đó à?Mày nghĩ mày có tư cách đó sao?Tao đã chán lắm rồi"

Gã bóp cổ nó rồi đập mạnh xuống sàn,cái nền gỗ sập xệ không chịu được áp lực mạnh mẽ vỡ vụn thành từng mảnh,nó ôm cổ và ho sặc sụa vì thiếu hơi.

"Mày không chỉ muốn mạnh hơn để cứu Park Hyung Suk thôi đúng không?Lý do thật sự mày đang che dấu là gì?"

Bởi vì nó không muốn trốn chạy như một con chó hèn nhát nữa,nó không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai,nó không muốn đánh mất những gì nó đã khó khăn lắm mới có thể đạt được sau hàng nghìn những đắng cay.

Bạn bè,cuộc sống,tình yêu,gia đình.

Tất thảy đều quan trọng đối với nó.

"Tôi muốn mạnh mẽ hơn để có thể tự mình giải quyết mọi thứ"-Nó ngước gương mặt máu me be bép nhìn gã như thể đang nhìn một ngọn núi sừng sững không thể nào chạm tới.

Park Jong Gun không muốn nói rằng gã đã thật sự dao động vì ánh mắt đó.

"Con người giống như một tờ giấy trắng,trên tờ giấy đó tao sẽ vẽ lên bức tranh mang tên sức mạnh"

"Nhưng vì mày vốn dĩ đã học quá nhiều,nên tờ giấy đó đã bị vấy bẩn và tao không thể nào vẽ lên nó được nữa"

"Nghĩa là tao không thể đào tạo mày"

"Anh đang nói gì vậy"

"Hả?"

Gã chỉ kịp thốt ra một chữ và bị thằng nhóc kia vật ngược lại bằng kỹ thuật mà gã vừa thực hiện để đánh nó.

"Những chiêu thức đó,tôi chưa từng học qua một lần,đó là những thứ tôi từng thấy thông qua những trận đánh từ trước tới nay,tôi chỉ nhìn và làm theo thôi"

"Là thật sao,mày đang sở hữu thứ năng lực đó?"-nó thấy gã cười khẩy và bước lại chỗ nó,ánh mắt loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Tuy tô-"

Nó chưa kịp dứt lời thì đã bị đôi bàn tay to lớn kia bóp chặt lấy miệng,gã kề sát vào mặt nó,đôi mắt đen đục ngầu nhìn nó đầy dục vọng.

"Tên?"

"P-Park..Hyung Suk"

Nó chỉ nhớ nó đã bị Jong Gun đấm một cái bất tỉnh và lôi sềnh sệch đi dưới đất.

"Park Hyung Suk,tao sẽ biến mày thành tuyệt tác số 1 của tao"

Ngày 1

"Đ-Đây là.."-Park Hyung Suk tỉnh dậy bởi cơn đau truyền đến như búa bổ vào đầu nó,đưa đôi mắt hiếu kỳ thám thính xung quanh,nó nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ trong kí ức của nó.

"Trời ơi,không lẽ mình chết rồi hả?"

"Tỉnh rồi đấy à?Mày ngủ như lợn ấy Park Hyung Suk"

Là giọng của gã.

"Ơ..ơ"-Miệng nó lắp bắp và nhìn về hướng Jong Gun đang đứng đó hút thuốc.May quá.

"Ơ cái mẹ mày...đây sẽ là nơi mày được sinh ra một lần nữa,đứng dậy mau"

"Hôm nay ta sẽ học gì vậy?Karate hay Taekwondo hay một chiêu thức gì đó mới"-Nó hỏi và tiến lại gần chỗ gã,ánh mắt mong chờ.

"Mày..."-Gã từ tốn dập điếu thuốc và thở khói nghi ngút vào mặt nó làm nó ho sặc sụa.

"Đang ảo tưởng đấy à đồ ngu"

Và Park Hyung Suk đã ngất đi một lần nữa vì bị Jong Gun đấm.


Ngày 2

6 giờ chiều tối,buổi luyện tập kết thúc.

Theo thói quen Jong Gun ngồi trên đống sắt vụn hút thuốc nhìn trời nhìn đất,à còn có nhìn thằng nhóc bị gã tẩn sml đang nằm dưới đất kia nữa.

"Làm gì vậy Park Hyung Suk"-Gã nhìn nó quỳ rạp trước mặt gã như một con chó nhỏ đang vẫy đuôi.

Nó toàn làm mấy trò nằm ngoài dự đoán của gã.

"Bái sư ạ,vì kể từ ngày hôm nay tôi sẽ dưới sự chỉ dẫn của thầy nên tôi phải bày tỏ lòng thành kính với thầy chứ ạ"

Park Hyung Suk nở một nụ cười tươi rói nhìn gã,dù có hơi gượng gạo.

"Thằng ngu này.."

Ngày 4

"Đây là cái gì vậy?"

Park Hyung Suk nhìn một bàn đồ ăn đầy ụp sushi trước mắt.Không biết Jong Gun kiếm đâu ra con cá to chà bá lửa như kia nữa,mà nó cũng không dám thắc mắc nhiều.

Hỏi nữa là bị ăn đấm.

"Ăn cũng là một phần của luyện tập"-Gã nói khi đang xử lí nốt phần cá còn lại,đôi tay điêu luyện như một đầu bếp thực thụ.Thì ra Gun cũng biết làm mấy việc như này sao?

"Ăn đi không nguội"-Gã cẩn thận nhắc nhở nó.

Park Hyung Suk ngoan ngoãn đáp lại một tiếng "dạ" rồi gắp một miếng cá to đùng đút hết vào mồm,nhai nhồm nhoàm như sắp chết đói.

Đột nhiên nó sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với gã.

"Mà thầy ơi,tôi thấy cách xưng hô của chúng ta cứ kì lạ thế nào ấy"

"Kì lạ?"

"Em gọi thầy là hyung có được không"

"Mặc xác mày"

"Dạ,em biết rồi,hyung"

Jong Gun không biết tại sao bản thân lại mỉm cười.

Ngày 6

Gã nhìn Park Hyung Suk nằm sõng soài trên đất thở dốc,đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của nó.

Nhìn ngu ghê,gã nghĩ vậy đó.

"Thế nào,hôm nay tao đã cho mày thử đánh với số đông"

"Em..em không biết nữa,đòn tấn công đến từ mọi phía làm em không thể chịu được,em đã định đánh thật bài bản nhưng vẫn chưa bắt được cảm giác"

"Em không biết đánh với số đông lại mệt như vậy,nếu đối phương là số đông thì em phải tránh đúng không?"

Và nó đã ăn một cú đá mạnh vào mạn sườn

"Oái-đau..."

Gã cúi người xuống và áp sát vào mặt nó,khuôn mặt vốn đẹp trai lạnh lùng nay bẹo hình bẹo dạng vì cơn tức giận,tuyệt tác số một của gã không được phép yếu đuối như vậy.

"Thằng đầu đất,mày đã học từ tao,mày biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Kể từ sau này,mày muốn thua cũng không được đâu,đứng dậy"

"Vâng...vâng ạ"

Hôm đó nó đã bị gã nhốt lại tới tối muộn mới cho nghỉ

còn bị cắt cơm tối nữa.

Ngày 8

"Đứng đực ra đó làm đéo gì"

"Dạ,tại lần đầu em thấy một chỗ như thế này"

Park Hyung Suk có hơi đắn đo ,hôm nay sau khi kết thúc buổi luyện tập,thầy nó tự nhiên dắt nó tới một cái hồ bơi,bãi phế liệu mà cũng có hồ bơi nữa hả.Thầy nó đúng là không có cái gì là không làm được mà.

"Anh ơi...nhưng...nhưng mà em lạnh"

Park Hyung Suk hắt xì một cái và nói lí nhí trong khoang miệng,nó cầm lấy cái khăn trắng quấn quanh hông,người run run nhìn nhìn thầy nó đang tắm dưới kia.

"Tắm nước lạnh cũng là một phần của luyện tập"

"Thật ạ"

"Nói nữa là tao xé quần áo của mày ra đấy"

"Em xin lỗi"-Park Hyung Suk cúi gằm mặt xuống

Nó do dự nhìn hồ nước lạnh cóng dưới mặt, cộng thêm từng đợt gió nhẹ làm người nó cứ liên tục hắt xì.Quả nhiên là vẫn không dám xuống.

Nhưng mà nhìn người của thầy nó kìa,cơ bắp cuồn cuộn,tỉ lệ cơ thể đẹp,chiều cao đáng ngưỡng mộ.Nó cũng muốn được giống như thế.

"Bà mẹ...tao bảo mày nhảy xuống à thằng đầu đất"

Jong Gun nhăn mặt vì bị nước bắn tung toé sau cơn chấn động của thằng nhóc kia.

"Lạnh quá...anh ơi"-Nó sụt sịt mũi và đứng chôn chân tại một chỗ,mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt nhỏ trắng nõn đang ửng hồng vì lạnh.

Hiếm khi nào đó Jong Gun thực sự mủi lòng.

"Lại đây"-gã nói,giọng điệu không có gì là trách móc nó,thậm chí còn có vài phần bất lực.

"Em...em nghĩ là không được đâu ạ...hắt xì..lạnh quá nên chân em cứng đơ luôn rồi hắt xì"

"Tao đã nói tuyệt tác số một của tao không được yếu đuối như thế rồi mà"

Bình thường nó sẽ bị ăn đánh nếu dám nói điều gì đó làm phật lòng gã,đặc biệt là mấy câu đại loại như "em không làm được" hay "em chịu" .Nhưng mà hôm nay thì khác,Jong Gun tiến về chỗ nó và cầm theo một cái gáo nước.

Park Hyung Suk tưởng mình sắp bị hung khí đó bổ vào đầu.Nó nhìn cơ thể cường tráng của gã trước mắt,to gấp ba lần nó luôn,và chi chít vết sẹo.Tiếc quá.

"Nhắm mắt"-gã nói như đang ra lệnh

"Vâng ạ"-Park "Không thể phản kháng" Hyung Suk ngoan ngoãn làm theo.

Nó cảm nhận được dòng nước lạnh dội vào đầu nó,cơn lạnh truyền tới tê buốt từ trên xuống dưới,hai tay loạng choạng sờ lần khắp cơ thể gã.Jong Gun đây là đang tắm cho nó sao.

"Anh...anh ơi"

"Ngậm mồm"

Ngày 9

Hôm nay Park Hyung Suk cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường,có lẽ nó bị ốm do ngâm nước lạnh trong một khoảng thời gian dài.Thể trạng của nó vốn chịu lạnh rất kém.

Cơ mà hiện tại nó không có thời gian để suy nghĩ về điều đó khi bản thân đang bị Jong Gun tấn công kịch liệt từ nhiều phía.Nó không có sức để phản kháng lại,mà có sức hay không thì nó cũng thế.Nó đã vờn nhau với gã như vậy trong suốt 4 tiếng và chỉ có 5 cú đánh thật sự hiệu quả theo lời gã nhận xét.

Park Jong Gun thật sự là một con ác quỷ.

Và nó đã quyết tâm mình phải đánh bại được con quỷ này.

Nó ngồi thụp xuống đất và thở hồng hộc như sắp chết sau khi tung một cú đánh bất ngờ vào mặt Jong Gun.

"Mày đã làm gì vậy"-gã cười một cách đầy tự hào và nhìn nó.

"Em..em không biết,đối thủ mạnh quá nên em chỉ có thể đánh lừa họ"

"Cuối cùng mày cũng biết dùng cái đầu nhỏ bé đó để suy nghĩ rồi sao?Hah được lắm"

Gã theo thường lệ cúi xuống bóp chặt lấy cổ nó mà chẳng vì lí do gì cho cam.

Nhiệt độ cơ thể Park Hyung Suk nóng hơn bình thường.

"Hôm nay tới đây thôi"-Gã rút tay lại nói cụt lủn rồi đi mất hút để nó ngồi bơ vơ ở đó.

"Hyung cho mình nghỉ sớm hơn sao?Kì lạ thật"

Chắc là thầy nó có việc gấp phải đi,nó cũng không thắc mắc mà đứng dậy bước về phía căn nhà mục nát mà Jong Gun bảo là nơi ở của gã,hiện tại thì là phòng nó ngủ,còn thầy nó cứ dạy xong là bỏ đi mất hút chả thấy mặt mũi đâu.Trong phòng chỉ có vỏn vẹn một cái ghế sopha và đống tượng gỗ được khắc ngổn ngang trên nền đất.Park Hyung Suk nằm co ro trên ghế và chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt.

Hai giờ sáng,hoặc có thể là ba.

Park Hyung Suk đột ngột tỉnh giấc vì cơn đau đầu như búa bổ,nó thở dốc và lấy tay ôm lấy hai bên thái dương,lâu lắm rồi nó mới mơ thấy đoạn kí ức kinh tởm đó,khuôn mặt của Lee Taesung tái hiện trong đầu rõ mồn một như đứng trước mắt làm cổ họng nó nghẹn ứ và trào lên cảm giác buồn nôn.

Park Hyung Suk ngồi dậy và bật lao ra cánh cửa mà nôn thốc nôn tháo,nước mắt chảy dọc theo hai bên gò má.Cơn sốt làm nó dường như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Hức..hức..Lee Tae Sung..Lee Tae Sung đáng ghét"-Nó sụt sịt khóc

Dù bản thân đã tự nhủ sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy nữa nhưng nước mắt nó cứ rơi xuống lã chã,có lẽ nó sẽ không bao giờ vượt qua nổi chấn thương tâm lí ấy.

"Park Hyung Suk"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen,nó quay đầu lại và bàng hoàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của thầy nó trong bóng tối mờ mịt.

Park Hyung Suk có hơi hoảng hốt,nó luống cuống lau đi nước mắt và nước mũi tèm lem trên mặt.Làm sao đây?Jong Gun ghét nhất là bộ dáng yếu đuối của nó,không biết hyung đã đứng đó từ khi nào.

"Anh...anh để quên thứ gì sao ạ"-nó lắp bắp hỏi và tiến về phía gã,mồ hôi lấm tấm trên trán bết vào tóc mái,đôi mắt đảo qua đảo trái không dám nhìn vào mắt người trước mặt.Sắp bị ăn đánh nữa rồi,nó nghĩ nghĩ.

"Cầm lấy và đớp hết đi,tao đã bảo kiệt tác số một của tao không được làm bộ dạng nhếch nhác như vậy rồi mà"

"Đây sẽ là lần cuối cùng mày trưng ra cái bộ mặt thảm hại đó,nếu lần sau mà để tao nhìn thấy thì tao sẽ giết mày,nghe rõ chưa"-Gã đe doạ và dùng tay bóp chặt cổ nó nâng lên,bàn tay to lớn mát lạnh khiến Park Hyung Suk không khỏi cảm thấy thoải mái dễ chịu.

"Cút vào trong nhà nếu không muốn bị ăn đấm"-Gã nói và ném vào người nó một bịch đồ gì đó.

"Đây là...cháo và thuốc ạ"-Park Hyung Suk bất ngờ tròn xoe mắt nhìn gã,cảm thấy ấm áp lạ thường.Hyung vậy mà lại đang quan tâm tới nó.

"1"

"Em vào đây ạ...anh ngủ ngon"

Nhìn thân hình nhỏ bé chạy tót vào bên trong gã mới rời đi và lấy thuốc ra hút.Nhiệt độ trên người nó so với hồi chiều đã dịu đi một chút nhưng vẫn còn rất nóng.

Thật ra gã còn muốn nói với nó mấy lời nữa nhưng thôi.

"Sao mày cứ thích khoả thân ban đêm vậy thằng chó,có ngày chết vì trúng gió độc"

Ban đêm,gió độc.

Tại mấy lời nói lảm nhảm của Jun Goo cứ quẩn quanh trong đầu gã.

Ngày 11

Park Hyung Suk nhanh nhẹn né đòn tấn công trực diện của Jong Gun,đấm một cú thẳng vào mặt gã nhưng không may mắn bị bàn tay to lớn đó bắt được.

"Park Hyung Suk,mày đã bị một kẻ địch mạnh túm vào tay,tao đã bảo mày phải làm gì vào những lúc như thế này nhỉ?"

"Anh bảo em.."-Nó lắm lấy tay gã và quật ngược trở lại

"Sử dụng sức mạnh đó"

"Giỏi lắm"-Jong Gun xoay người và dùng củi trỏ đấm nó văng cả máu,cả người lõm xuống đất.

Park Hyung Suk nằm thở hồng hộc dưới mặt đất đặt tay lên mắt.Cơn đau âm ỉ bắt đầu truyền đến từ cơ thể khiến nó đau rã rời.Hôm qua Jong Gun đã giảm thời gian luyện tập xuống nên gã nói hôm nay nó phải làm gấp đôi.

Nghiêm khắc quá đi mất,còn nhẫn tâm không để nó ăn trưa làm bụng nó đói cồn cào biểu tình liên tục.

"Hôm nay tới đây thôi"-Gã nói và châm điếu thuốc hút phì phò,ngắm nhìn hoàng hôn ló dạng sau những áng mây xám xịt ánh cam,gió thổi mát rười rượi làm rung rinh cây cỏ,làm dịu những trăn trở trong lòng gã.

Thằng nhóc kia đã tiến bộ hơn rất nhiều,có điều cái chiều cao kia thì không có gì tiến bộ cho lắm,chẳng phải đang tuổi ăn tuổi lớn sao,gã nghĩ thầm và tự nhủ với bản thân lần sau sẽ đánh vào đầu nó ít nhất có thể.

Cơ mà cái yên bình đó không kéo dài được lâu lắm vì gã nhận được điện thoại của Jun Goo.

"Hyung Suk,mang điện thoại ra đây và đi tắm đi"

"Vâng ạ"

Gã nhìn cái đuôi nhỏ đi dần rồi mới bắt máy lên nghe,đầu dây bên kia rít lên một giọng nói không thể nào chua chát hơn.

"Ê thằng chó mắt đen,nghe nói cậu dám động vào bạn bí mật của tôi hả?Giải thích đi"

"Nhìn nó ngứa mắt thôi"

"Ừ được lắm con mẹ nó nhà cậu...ra tay độc ác lắm....gãy tay và bay nguyên cái bộ răng cửa"-Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc tu tu.

"Tôi đã bảo cậu ngậm miệng lại mà Tae Sung,ngày mai đích thân tôi sẽ dạy dỗ cậu để cậu đấm vỡ mồm thằng nhóc học trò cưng của nó"

"Thử xem"-Jong Gun rít một hơi thuốc và phả ra,cười nhếch mép.

"Được được cứ đợi đấy đi...bíp...bíp"

Park Hyung Suk của gã sao có thể thua cái loại rác rưởi đó.

End.

Không biết có nên viết tiếp part 2 không tại tui bí ý tưởng quá =)))))
Với lại nó cứ xàm xàm lul lul kiểu gì ak mng có thấy v không 😭😭😭⁉️
Btw thì mình nhớ em Dan bé quá ạ ❗❗em bé mau xuất hiện đi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro