Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ khi chuyển đến đây Myra đã có một người bạn.Một người quen từ trước mà cũng không hẵn nữa.

-Yo Han,uống nước đi cậu chạy hơi quá sức rồi đó.

Myra thở hồng hộc cô nàng uống chai nước trên tay,chai còn lại đưa cho cậu bạn kia.

-Cảm ơn.

Myra đứng một chập rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

-Dạo này trong cậu có vẻ tươi tỉnh nhỉ ?

Cậu ta uống xong chai nước rồi để bên cạnh,nhìn cô mà nói.

-Thật ra thì nói vậy cũng đúng.

-Còn cậu thì sao ?

Nói xong cô quay qua nhìn cậu,tay thì vuốt ve chú chó Eden đang nằm vãy đuôi bên cạnh.

Yo Han nhìn cô nàng rồi nói.

-Dạo này cũng ổn.

-Ổn sao ? Mình thấy cậu càng ngày càng ốm đi thì phải !

Nói xong cô nàng bật dậy rồi đưa tay ra trước mặt Yo Han.

-Đi thôi ! Hôm nay mình bao.

-Không được.

Yo Han cũng đứng dậy,nhưng cậu ta lại từ chối lời đề nghị của cô.

-Cứ để cậu bao như vậy không được.

-Có gì đâu chứ,sau này cậu giàu rồi bao nuôi mình là được mà.

Nói xong Myra cười hihi với Yo Han.Thật ra lời nói này chỉ là vu vơ thôi nhưng không ngờ Yo Han lại quyết tâm trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

Cậu muốn giúp mẹ cũng như muốn "bao nuôi" cô gái này.

Myra mà biết : Gì nữa đây cha nội,câu đùa vu vơ thôi mà....

~•~

Myra thở dài khi hôm nay lại nghỉ học,thật ra cô nghỉ là vì muốn tránh mặt Park Hyung Seok,tại vì ngày hôm đó ở khu vui chơi chạm mặt cậu ta.Myra sợ phải đối mặt với sự nghi ngờ của cậu ta lắm...

Đang sấy mái tóc vừa gội thì điện thoại vang lên một cuộc gọi.

Là Yo Han gọi tôi,nhưng trời cũng tối rồi cậu ấy gọi cô làm gì nhỉ ?

Bắt máy thứ đâu tiên Myra nghe là tiếng thở hồng hộc của cậu ta.

-Yo Han à,cậu muốn trở nên mạnh mẽ tới rồ rồi hả ? Trời tối rồi còn chạy bộ ??

-Không phải...Eden mất tích rồi..

Yo Han đáp lại tôi với hơi thở ngắt quãng.Nhưng mà ai quan tâm điều đó,thứ đáng quan tâm là Eden mất tích ???

Eden vốn là chú chó rất thông minh,không thể đi lạc chắc chắn là có kẻ nào đó bắt cóc nó.

-Gửi địa chỉ của cậu,mình tới ngay.

Myra theo định vị của Yo Han,cô nàng ngồi lên chiếc moto đen rồi rìn ga chạy đi.

Cô cất chiếc moto ở nơi kính đáo rồi chạy tới khu công viên nơi vị trí Yo Han đang ở đó.

Yo Han đứng bên cạnh cậu bạn trong hơi quen mắt đang nói chuyện cùng 3 người khác.

-Yo Han !

Nghe thấy tiếng gọi mọi người đều quay lại nhìn.

Cả Myra và Park Huyng Seok lại tiếp tục kinh ngạc nhìn nhau.

-Hyung Seok ?

-Myra ?

-Hai người quen nhau sao ?

Nghe Yo Han nói vậy,Myra gật đầu rồi nói.

-Cậu ấy là bạn cùng trường của mình.

-Cậu cũng quen Yo Han sao ?

Hyung Seok nghe vậy cũng gật đầu.

-Tớ quen cậu ấy gần đây.

-Nếu cậu cũng ở đây không lẽ Inu cũng bị bắt đi sao ?

Nghe cô nói Hyung Seok im lặng gật đầu.

-Vậy chỗ ông lão mà cô nói,chỉ chúng tôi đi.

Thế là Myra đi cùng với hai người tới chỗ của ông lão đó.Nhưng Myra lại nhận thấy có điều gì không đúng ở người đàn bà khi nãy.

Nhưng cũng mặc kệ vì dù sao đi cứu Eden và Inu là chuyện quan trọng hơn.

Đến nơi,nhưng còn một cửa sắt nữa mới vào được,Yo Han không nghĩ ngợi mà vựt tung cánh cửa đó ra rồi ngang nhiên đi vào.

Myra sau đó liền đi vào còn Hyung Seok thì theo sau bọn họ.Nhưng đến khi mở cửa ra thì không có Eden và Inu là những chú chó mèo khác.

Sau đó ông lão từ đâu bay ra rồi ôm lấy Yo Han.Bà cô khi nãy thì chạy vọt vào cướp đi những chú chó mèo đó chạy đi.

Nhìn tới đây Myra cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện.Cô cùng Hyung Seok và ông lão chạy theo Yo Han ở lại để gọi điện thoại cho đồng đội của cậu ta.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết,Inu và Eden đều đã chở về với chủ của chúng.

Myra ngồi vuốt ve hai chú chó nhỏ,chúng vẫy đuôi vui vẻ trước sự vuốt ve của Myra.

Hyung Seok thì bất ngờ khi Yo Han lại là người của Kat Dok.Sau đó Yo Han rời đi cùng đồng đội của mình.Myra cũng đứng dậy định rời đi.

-Myra,tớ có điều muốn hỏi...

Myra quay lại thở dài nhìn Huyng Seok,cô nàng biết không thể trốn tránh được nữa cũng liền đồng ý đi theo cậu ta.

Ngồi trong công viên gần đó,myra đung đưa chiếc xích đu,gió trời hôm nay se se lạnh khiến cho myra nhảy mũi mấy cái.

-Cậu muốn hỏi điều gì ?

Hyung Seok đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh rồi cuối cùng cậu ta cũng đưa ra câu hỏi.

-Cậu và DG có mối quan hệ như thế nào ?

Myra nhăn mày,rồi suy nghĩ một chút.

-Là người quen.

-Vậy cậu có biết không ?

-Hả biết cái gì ?

Hyung Seok hỏi Myra nhưng nhận lại là khuôn mặt ngờ vực của cậu ấy, Hyung Seok không biết nên làm gì,cậu nên tin hay không nên tin Park Myra đây? Liệu cậu ấy là người như thế nào ?

-Vậy cậu biết vì sao phải thống nhất tứ đại đảng không ?

-Cậu..đừng nghe những lời DG nói...

-Cũng đừng nghe theo lời anh ta ! Cậu chỉ là một thằng nhóc thôi,cậu không hề biết khi dính vào cuộc chiến này cậu sẽ phải hi sinh điều gì đâu.

Nói tới đây Myra bỗng kích động đến lạ,Hyung Seok bỗng nghĩ cô bạn này của mình có quá nhiều thứ mà cậu không thể biết.Nhìn Myra khóc Hyung Seok đi tới và ôm lấy cô.

Cậu không biết làm gì hơn lúc này,tại sao Myra lại không muốn cậu dính dáng vào việc thống nhất tứ đại băng đảng ??

Câu hỏi này day dứt cậu mãi cho đến khi cậu nhận ra mình đang ngồi trên tàu cùng mẹ để đi về quê.

Còn Myra từ sau ngày hôm đó cô nàng không bước ra đường nửa bước.

~•~

Ngoại truyện : đi chơi (2)

Gun cứ kéo tôi đi tới chỗ này kia cho tới khi tôi đề nghị với hắn rằng tôi đã đói và cần thứ để lót bụng,hắn mới chịu dừng lại và dẫn tôi đi ăn.

Chúng tôi ghé một nhà hàng để ăn,đây là đề nghị của Gun nhưng tôi cũng không ý kiến vì dù sao cũng là tiền của anh ta.

-Em gọi món đi.

Myra không hưng thú lắm nhìn vào menu.Thật ra đói bụng thật nhưng mấy món này không món nào hợp khẩu vị tôi.Nên tôi chỉ qua loa chọn vài món tôi nghĩ có thể bỏ vào mồm được.

Sau khi gọi món với nhận viên,tôi nhìn thấy trai rượu vang trên bàn.Chưa kịp để tôi làm gì thì Gun đã cuỗm nó đi rồi.

-Trẻ con thì không nên uống rượu đâu.

-Em 17 rồi !!

Sau đó hắn nhìn từ trên xuống dưới cô rồi cười.

-Đợi em 18 tuổi rồi chúng ta nói chuyện.

-???

-Nói gì cơ ??

Rầm*

Tiếng đập cửa khiến cho nguyên cái nhà hàng lúc đó hoảng sợ,cứ tưởng là tên khủng bố nào,ai ngờ lại là...

-Gun tên khốn khiếp,mày đâu rồi mày trốn đi chơi với em gái xinh tươi mà giấu taooo !!!!

Xong tôi dị tới mức chỉ muốn che giấu sự hiện diện của mình mà cuối mặt xuống bàn.

Trong thâm tâm không ngừng kêu gào hắn đừng có nhận ra chúng tôi,nhưng đời đâu như mơ.

-Ủa bé Myra ??

Hắn thấy tôi liền đi lại,sau đó tôi có thể thấy mặt đó nhăn như đít khỉ luôn...

-Tên khốn mày trốn đi chơi với em gái xinh tươi là bé Myra của tao hả !???

Tôi dị tới mức lấy túi bên cạnh ném vào mặt anh ta.

-Bé Myra nào của anh !!!!

Xong tôi đứng dậy chạy ra ngoài,nếu mà tôi cứ ở lại thêm giây phút nào nữa chắc độn thổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro