Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạy tới cùng Jin Sung,tôi thấy có rất nhiều người ở đó.Máu vương vãi khắp nơi.

Gun đã hạ được Yo Han,nhìn cậu bạn của mình đang nằm khóc đến bất lực dưới những cơn mưa qua bao nhiêu ánh mắt của nhiều người,cậu ta mặc kệ những cái nhìn dè bĩu mà khóc như một đứa trẻ.

Sự đau đớn đó làm sao tôi không hiểu được vì chính tôi cũng đã từng ở trong cảm giác đó.

Làm sao tôi không thể nhớ được sự đau đớn đến tận trong trái tim mình được.Sự bất đến cùng cực đó,Yo Han à cậu đang đau đớn lắm đúng không ?

Myra cầm chiếc dù đi đến che cho cậu ta trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

-Cậu đang đau đớn lắm đúng không Yo Han ?

Tôi mỉm cười rồi khuỵu xuống bên cạnh cậu ta.

Gun đứng đó nhìn tôi,myra biết anh ta không hài lòng với hành động vừa rồi của cô.

Nhưng làm sao đây,Myra muốn cứu rỗi cậu ta điều đó cũng như việc cô đang cố cứu lấy chính mình.

-Tránh ra đi Myra.

Gun đụng vào vai tôi nhưng Jin Sung cậu ta chạy tới và hất tay anh ta ra.

-Mày là thằng nào ?

Jin Sung dưới cơn mưa to đó,tôi mới nhận thức được cậu bạn trong ngu si hay vãy đuôi theo sau Mi Jin trong điển trai đến cỡ nào.

Cậu ta không một chút gì sợ hãi trước sát khí của Gun dõng dạc tuyên bố.

-Tôi là bạn của cậu ta và con nhóc này ! Vì vậy đừng có đụng vào họ.

-Jin Sung...

-Tránh ra đi Myra,nếu cậu bị thương thì Mi Jin sẽ lo lắng lắm đó !

Cứ thế hai bọn họ lao vào đánh nhau,tiếp đó là sự trợ giúp từ Vasco và Hyung Seok.

Myra ngồi đó ngẫn ngơ nhìn bọn họ,bọn họ có đủ dũng khí và lí do để đánh bại Gun.

Họ muốn đánh bại Gun để bảo vệ cái gọi là tình bạn.

Cô xoay người lại nhìn Yo Han đang nằm trên mặt đất,cậu ta dường như vẫn đang nhớ tới những hồi ức cũ bản thân.

Cậu ta chiến đấu là muốn bảo vệ bản thân và mẹ cậu ta.

Vậy còn cô ? Myra cô sống tới hiện tại và chiến đấu tới tận bây giờ là vì điều gì ?

Là vì điều gì nhỉ...

Chiếc dù trên tay rơi xuống đất,Myra dưới cơn mưa to.Mái tóc cô dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt vô hồn nhìn vào cảnh bộ tượng bọn họ đánh nhau.

Sau đó cơn mưa dần tạnh hẵn,cuộc chiến cũng tới lúc kết thúc.

Myra có thể cảm nhận được sự hiện diện của Yo Han đã biến mất,trong tay cô nàng là chiếc vòng tay mà cậu ta đã đeo mãi

Yo Han từng nói với cô đây là chiếc vòng vô cùng quan trọng với cậu ta,nếu một khi nó đứt thì lời nguyện ước sẽ thành sự thật.

Vậy Yo Han nè,cậu đã ước điều gì vậy ? Tôi đang vô cùng tò mò...

Tôi nhìn theo hướng mà cậu ta biến mất rồi quay lại nhìn Gun.Anh ấy nhìn tôi nhưng tôi lại cẩn thận lắc đầu với anh ta.

Dường như anh ta hiểu và cùng Goo rời đi ngay sau đó.

Một chiếc áo khoác lên vai tôi,là Vasco với khuôn lo lắng.

-Cậu không sao chứ Myra ?

-Nhưng sao cậu lại ở đây vậy ?

Giọng nói đó là của Bum Jae,tôi rất muốn trả lời nhưng cổ họng tôi đau nhói.

Người tôi bắt đầu nóng lên,tầm mắt mờ hẵn đi cho tới khi tôi dường như mất hết ý thức rồi ngất đi.

~•~

Trong một phòng giam nào đó.

Trước khi rời đi Kim Gi Myung đã gọi Ji Tae lại.

-Là chú mày kêu Jong A tới gặp anh sao ?

-Ngày đó Jong A gặp em,cậu ta đã khóc rất nhiều tới mức xém ngất đi.

Kim Gi Myung ngồi khoang tay trên ghế.

-Có lẽ ngày Sinu biến mất khiến con nhóc đó trở nên như vậy.

-Ji Tae anh muốn chú phải bảo vệ Park Jong A cho tới khi anh mày ra khỏi đây.

-Vâng anh Kim Gi Myung.

Ji Tae biết dù anh Gi Myung có nói hay không Ji Tae cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ Park Jong A.

Cô nhóc ngày nhỏ cùng cậu và anh Gi Myung oach tạc khu phố những ngày còn bé năm đó.

~•~

Myra thức dậy khi mùi thuốc sát trùng sặc vào mùi.Thật ra bệnh viện nào cũng có mùi như vậy và Myra rất ngán mùi này.

-Myra à cậu tỉnh rồi !

Lúc tỉnh dậy khung cảnh đầu đập vào mắt cô là khuôn mặt đẫm nước mắt của Vasco.

Vì không kìm nổi xúc động,Vasco chạy lại ôm Myra trước sự chứng kiến của nhiều người.

-Huhu..

Myra nhìn mọi người đang từ cửa bước vào thì mỉm cười.

-Chào mọi người.

-Myra à cậu tỉnh rồi !!!

Ha Neul cô nàng nghe thấy giọng tôi cũng oà khóc chạy tới.Sức ép khi được hai người này ôm khiến tôi khó thở.

Nhưng vẫn mặc cho họ ôm lấy rồi nhìn sang mọi người với khuôn mặt khó hiểu.

-Mọi người sao vậy ? Tôi chỉ ngất một chút thôi mà.

Nghe tới đây căn phòng bỗng chốc im lặng lạ thường.

-Myra à..cậu đã ngất xĩu được 7 ngày rồi..

Là giọng của Mi Jin vang lên.

-Sao ????? 7 ngày rồi á ???

-Tôi nhớ chỉ là dầm mưa một chút thôi mà ? Sao lại ngất tận 3 ngày ??

-Thật ra bác sĩ bảo cậu vốn có sức đề kháng rất kém nhưng đến cả ông ấy cũng không biết vì sao cậu lại ngất lâu như vậy.

-Nên là Jae Yeol đã đề nghị đưa cậu tới phòng này đề hồi sức và truyền nước.

...

-Vậy ra trong khoảng thời gian mình ngất đã xảy ra chuyện như vậy sao?

-Đúng vậy ! Chúng dám lấy ảnh của mình với Mi Jin đăng lên để bán quần tất !! Nghĩ lại thôi cũng bực mình rồi !

-Ha Neul à bình tĩnh thôi,không phải mọi chuyện đã giải quyết rồi sao.

Myra nghe tới đây cũng im lặng xong cô nhìn mọi người.Cô ngồi trên giường bệnh suy nghĩ rồi nhìn sau xa vào khoảng không vô định.

Mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao ? Hình như vẫn còn khúc mắc gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro