Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ta gặp hắn, lúc mà bầu trời kia chứa không nổi Park Hyung Suk nữa »

« Ta đã gặp hắn, lúc mà cả bầu trời kia đã sụp xuống trong lòng cả hai chúng ta »

"Cái nơi này lạ thật đấy, người nào người đấy y như bị thần kinh"

Jin Hobin không rõ nữa, rằng cái bóng đen kia làm sao có thể thuận lợi lọt vào căn phòng của vật tế.

Rằng tại sao dưới ánh trăng ngà ngà màu vàng, với lớp quần áo nghèo khổ, còn có người nở rộ một nụ cười với một kẻ như Jin Hobin.

"Không phải quái vật!!!"

Jin Hobin đã vô thức gầm lên khi thấy đôi con ngươi đang nhìn chòng chọc vào mắt nó, cứ đinh ninh rằng bất cứ ai thấy cũng sẽ gớm ghiếc với con mắt này.

Người kia ngẩn người, sau đó ôm bụng bật cười lớn như thể nghe thấy cái lời nói của nó là trò hề lớn nhất quả đất.

"Quái vật á? Quái vật chỉ có tao thôi, thằng ngu này!"

Park Hyung Suk một đấm nhắm vào bụng Jin Hobin, làm nó ngã lăn ra cái sàn lạnh như cắt. Cơn đói bụng chết lặng làm nó chỉ có thể nằm đó trừng mắt với tên khốn kiếp vừa đánh mình mà chả hề do dự kia.

"Nhưng tao thấy cũng oách đấy, nếu mày không cần thì chia cho tao đi, tao không ngại đâu"

Tên khốn kiếp kia còn bưng mặt của nó lên ngắm nghía xem hàng như thể hiếm lạ lắm không bằng. Sắc mặt tươi y như thấy được báu vật vậy.

Chưa từng có người nhìn nó như vậy.....

"Đồ khùng!!!" Với một đứa bé non nớt như Jin Hobin lúc này, nó chỉ biết những lời mắng mỏ chửi yêu mà nó từng nghe hồi còn be bé thôi.

Ai đâu như cái tên trời đánh kia, mở miệng câu nào câu nấy đau như kim châm.

"Mày mặc như này mà còn chửi tao khùng hả, bé iu?"

Park Hyung Suk nhéo nhéo da thịt đang loã hồ của nó, làm Jin Hobin tức đến mức đỏ thẫm mặt mũi thở hồng hộc.

"Không có......"

Ngay khi Hyung Suk định buông cái mặt kia ra, thì một giọng nói ấm ức sụt sùi làm hắn nghệch mặt.

Đứa bé mặt mũi bắt đầu lấm tấm những hạt nước tròn tròn chảy ra từ hốc mắt, cái điệu bộ này đáng thương lại dễ thương không thể tả.

Park Hyung Suk thề với trời, hắn chả thể nào tin được mình sẽ....hơi xiêu lòng.

Jin Hobin cũng đéo thể ngờ được đâu, rằng cái bộ dạng này của gã trong quá khứ chắc chắn là một điểm yếu đã từng tồn tại của tên khốn nạn đó.

Nó nhìn hắn như là đang trừng một tên tội đồ kinh khủng nhất trần đời.

"Không được khóc! Ai cho mày khóc!!"

Park Hyung Suk luống cuống, hắn vừa dùng tay áo lau lau cho nó vừa xụ mặt xuống.

Jin Hobin lại ra sức chùi nước mũi nước mắt vào, như thể đang trả được thù.

"Bẩn khiếp, lũ người kia không cho mày nổi được một bộ quần áo à?"

"Quấn vào, tao mới chôm được vài cái để ấm người đấy"

Bấy giờ nó mới thấy cái bọc lớn lớn mà tên này mang vào chứa cái gì, toàn là quần áo, đồ ăn, thậm chí cả ví tiền các loại khác nhau nữa.

Nó cá là cả cái làng chỗ nào cũng đã bị tên này ghé thăm một lần.

"Nể tình mày khóc trông cũng.....đẹp đẹp, nên tao mới cho đấy nhá"

Jin Hobin ngơ ngơ ngác ngác đần độn bị Park Hyung Suk sờ soạng khắp người một lần, rồi bị cuộn vào trong lớp chăn.

"Bỏ cái bánh thằng vừa nãy cho mày đi, coi chừng nó bỏ bùa mê thuốc lú nào thì lại khổ"

"Cảm ơn"

Hobin nhìn cái bánh bao nóng hôi hổi trong tay, xua đi một ít gì đó trong lòng nó. Thì ra.......cũng hơi khùng chút thôi nhỉ?

"À, sau này đừng trưng cái bộ mặt lúc này ra nghe chưa"

"Sao vậy?"

"Bởi vì nó dễ thương đéo chịu được ấy"

Đồ khùng. Chắc chắn là đồ khùng.

Sau này Jin Hobin nó sẽ trưng nhiều hơn cho tên này thấy, trưng đến mức moi hết của cải của hắn chôm mới thôi.

________________________________________

Cuti























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro