Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun thở dài mặc kệ người kia ôm lấy mình , anh chẳng còn tí động lực nào để đối chấp với hắn nữa rồi vì cả tháng qua áp lực dồn nén trong anh bấy lâu giờ đây đã đánh gục anh mất rồi , cảm giác thất vọng đối với bản thân vì đã bỏ Crystal và Kouji lại một mình đối mặt với mọi chuyện , anh kinh tởm chính bản thân mình vì đã bỏ lại 2 đứa trẻ chống chọi lại với mọi thứ còn anh thì chỉ biết chốn trách trong cả tháng qua
Gun mệt mỏi hỏi ' tôi và cậu ở cùng nhau trong căn nhà này bao lâu rồi '
Goo bất ngờ trước câu hỏi của đối phương , thật sự bây giờ hắn chả thể tin cái con người yếu đuối trước mắt này lại là Park Jong Gun của hắn, trong đầu hắn giờ đây chỉ muốn biết rốt cuộc trong một tháng qua Gun đã sống thế nào, anh đã sống ở đâu , anh đã trải qua những gì mà lại khiến anh từ một con người cao ngạo , mạnh mẽ đến nhường nào mà giờ đây lại yếu đuối đến thế này
Goo : " 4 năm rồi "
Gun : " Đã lâu vậy rồi sao ? "
Goo : " Có chuyện gì à ? "
Gun : " Không, chỉ là tôi không nghĩ một nơi mình đã ở tận 4 năm đáng lý nó phải thân thuộc và dễ chịu lắm cơ "
Goo : " Vậy bây giờ cậu thấy nó thế nào?" , Goo tỏ ra vẻ mặt bất mãn tiếp tục cuộc trò chuyện như chỉ khiến hắn hiểu rõ là Gun đang vạch rõ ganh giới với mình
Gun : " Ngột ngạt "
Gun : " Rất giống cậu lúc này "
Goo : " Ở cạnh tôi khiến cậu khó chịu đến vậy sao ? "
Gun : " Ừm , rất khó ch- "
Không đợi Gun nói hết câu nói đau lòng đó hắn cắt ngang lời anh thay nó bằng câu hỏi anh đã đói bụng chưa , chả ai biết là hắn đang cố chấp hay ngu ngốc níu lấy mối quan hệ này , có lẽ đến cả chính bản thân hắn cũng biết giờ đây anh không chỉ căm ghét và oán hận mà thứ anh muốn nhất lúc này chính là hắn biến khuất mắt anh
Gun : " ...Không "
: 'Ọc ọc ~~' một âm thanh như phá tan sự gượng gạo trong cuộc trò chuyện này , chả cần để ý Gun đang ngượn đến thế nào Goo phá lên cười một tiếng thật to vì hắn vừa chứng kiến cảnh chiếc bụng anh cũng đã phản bội anh rồi, Giờ đây sau một tràn cười chảy cả nước mắt Goo lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng cất tiếng
Goo : " Cậu không cần lo đâu vì dù trong mắt cậu tôi đã thay đổi đến mấy thì đồ ăn tôi nấu vẫn rất ngon đó "
Gun : " ........"
Goo : " Hazz , được rồi ở yên đây đi đợi tôi một chút nhé "

---------------------------
Sau một lúc chờ đợi thì xuất hiện trước mắt Gun là một đĩa thức ăn thơm ngon,nóng hổi và có phần đẹp mắt nữa , nhưng lương tâm anh căn dặn không được để tên khốn này qua mặt chỉ vì một đĩa đồ ăn được (Ờ để xem anh nghị lực được bao lâu)
Nhìn thấy đối phương cầm trên tay đồ ăn mình nấu mà cứ dè chừng chả chịu động tay vào , Goo cau có đến cầm lấy đĩa thức ăn đút cho Gun một miếng lớn , như cảm nhận được hương vị thơm ngon quen thuộc trên môi, Gun bất giác lơ là mà tiếp nhận thứ thức ăn ngon lành trong miệng , vị đồ ăn thân thuộc nhưng vẫn ngon miệng như những ngày đầu anh ở cùng với Goo đã khiến anh buông lỏng cảnh giác với tên khốn trước mặt , nhìn thấy đối phương lời nói câu nào cũng đều ghét bỏ mình nhưng giờ đây vẫn ăn ngon lành thức ăn mình nấu khiến Goo cảm thấy vui vẻ lên phần nào , có lẽ lúc này hắn đã tin sái cổ vào câu " Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày" Goo vui vẻ sau khi Gun ăn sạch đĩa thức ăn mà chính tay hắn nấu trên môi nở một nụ cười tươi rói như chỉ chờ đợi từ anh một lời khen hay chỉ đơn giản là câu cảm ơn, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của người kia Gun lấy lại phong thái ghét bỏ nhưng giờ đây nhìn anh chả khác nào một chú mèo con đang giơ vuốt lên đe dọa cả
Gun : " Này nhìn gì dữ vậy , sắp lủng mặt tôi rồi đấy "
Goo : " Sao , Ngon hong ~~"
Gun : " Dở tệ "
Goo : " Nè nha cái đĩa đó không nhỏ đâu  nha "
Gun : " Ừ , rồi sao? "
Goo : " Khen một câu khó vậy sao "
Gun : " Tạm nuốt thì cũng được "
Goo : " Hazz , nếu vậy thì thôi , tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi thôi nhưng có vẻ cậu ghét cả thức ăn tôi nấu rồi , chúng cũng có tội tình gì đâu sao mà lại đối sử với chúng như thế chứ  "khi Goo chuẩn bị rời đi thì một cách tay đã níu lấy tay áo hắn , thỏ thẻ gì đó ,hắn cúi người đến gần anh muốn anh nói lại một lần nữa, lần này thì đã có thể nghe rõ ra được lời anh nói rồi, thanh âm yếu ớt phát ra nhẹ nhàng, trầm ấm đến nỗi chỉ trông một thoáng chóc hắn đã nghĩ như mình đang bắt nạt anh vậy, nhưng tiếc là nó đã bị hắn gạt ra khỏi đầu để nhường chỗ cho câu ' nó ..rất ngon ' của anh, giờ đây hắn bên ngoài trông vẫn thật quá đỗi bình tĩnh chỉ tiếc nội tâm bên trong đã vui sướng đến như sắp nở thành cả vườn hoa rồi , hắn thỏa mãn trước câu trả lời của anh, ôm lấy anh và tiếp lời
Goo : " Vậy ..một đĩa nữa nhé "
Gun : " Ừm "
Goo : " Ờ mà, cậu có muốn xuống lầu ăn cùng tôi không ? "
Gun : " ...Cũng được "

-------------------------------------
Khi xuống lầu để cùng Goo ăn tiếp thì  anh ngượng đỏ mặt , tên khốn tóc vàng có thèm đếm xỉa gì đến đồ ăn đâu hắn đang vừa nhìn chằm chằm anh mà cười đây này , nãy giờ anh cũng cố mà mặt kệ hắn rồi nhưng hắn cứ nhìn mãi thế này ai mà nuốt nổi nữa cơ chứ
Gun : " Này ,không lo ăn đi "
Gun : " Nguội ngắt rồi đó "
Goo : " Không sao , hâm lại được mà~~"
Gun : " Vậy đừng nhìn tôi nữa "
Goo : " Tại sao chứ ? , cậu trốn tôi cả tháng nay rồi đó "
Goo : " Cậu hong biết tôi nhớ cậu thế nào đâu "
Gun : " Kệ mày "
Goo : " Này , cả tháng nay cậu bỏ đi đâu vậy ,tôi nhớ cậu muốn phát điên, vậy mà hình như cậu chả nhớ tới tôi tí nào nhỉ"
Goo : " Tôi đau lòng lắm đó~~"
Gun : " Tại sao tao phải nhớ mày ?"
Goo : " Không nhớ tí nào thật à "
Gun : " Ờ, rồi sao "
Goo : " Hazzz "
Gun : " Này "
Goo : " Sao , nhớ tôi à~~"
Gun : " Đ*o , mấy giờ rồi "
Goo : " Chắc sắp 8h rồi "
Gun : " Gì , nãy tao ngủ bao lâu vậy ? "
Goo : " Sao tôi biết được cậu mới là người ngủ mà "
Goo : " Mà có chuyện gì à "
Gun : " Không "
Gun : " Chỉ là muốn đi gặp 1 người thôi"
Goo : " Ai vậy , Park Hyung Suk "
Gun : " Không , nhưng chuyện này có liên quan gì đến mày đâu"
Goo : " Giờ liên quan rồi "
------------------------------------------
Sau một hồi đấu võ mồm với nhau thì cặp đôi như chó với mèo này đã thống nhất ý kiến và quyết định đi chung đến gặp người đó

2 người thiếu niên cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ đã có phần xập xệ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ

Gun : " Bà ơi "
Bà Lee : " Ai đó , tới liền đây "
Bà Lee : " Ơ , giờ này sao cháu lại đến đây thế Gun "
Goo : " Bà ơi , bà hong nhớ cháu mà nhớ mỗi cậu ta thôi sao "
Goo : " Cháu đau lòng lắm đó "
Bà Lee : " Ta không nhớ mấy người làm cháu ta buồn "
Goo : " Cháu cũng là cháu của bà mà " , hắn bày ra vẻ mặt đầy tủi thân nhìn về phía 2 con người nghe được câu này, cả 2 chỉ biết cười gượng thây cho tên mặt dày này
Bà Lee : " Vậy nói đi nay 2 cháu đến quán ta có việc gì không ?
"
Gun : " À không có gì đâu ạ , chỉ là tiện đường nên ghé qua thôi "
Goo : " Tiện đường ??"
Bà Lee : " Vậy à "
Bà Lee : " Mà Goo này , có chuyện ta cần nói riêng với cháu "
Bà Lee : " Cháu chờ một chút nhé Gun "
--------------------------------
Bà Lee : " Nói ta nghe đi , giữa cháu và Gun đã xảy ra chuyện gì? "
Goo : " Không có gì đâu bà ~~"
Goo : " Tụi cháu vẫn bình thường mà "
Bà Lee : " Có thật là bình thường không"
Bà Lee : " Có lẽ ta già rồi nhưng chưa tới nỗi dễ lừa vậy đâu "
Goo : " Chúng cháu có chút hiểu lầm nhỏ....à không thật ra nó không nhỏ lắm bà ạ "
Goo : " Lần này.....cậu ấy không muốn ở cạnh cháu nữa "
Bà Lee giờ đây chỉ biết đặt tay lên vai an ủi cậu thiếu niên cao lớn , bà đã từng nghĩ trong những người mà bà quen biết cho tận bây giờ thì cậu thiếu niên tóc vàng này chính là người giỏi kìm nén cảm xúc nhất nhưng giờ đây hình như cậu ta sắp rơi nước mắt rồi vì trên đời này có ai có thể kìm nén nỗi đau, nỗi sợ khi người mình yêu thương nhất sẽ rời bỏ mình chứ , con người dù có ở tầng lớp nào , hay là loại người nào thì cũng sẽ có trái tim , mà trái tim lại chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất luôn tồn tại trong mỗi con người ,nó luôn hiện diện trong ta như một con dao 2 lưỡi , nó cho ta sức mạnh đứng lên bảo vệ những người quan trọng đối với ta , nhưng sẽ khiến ta đau nhói khi phải nhìn cảnh người ta yêu rời bỏ  ta, trái tim khiến một người máu lạnh và tàn bạo như Kim Joon Goo cũng phải đau đớn đến rơi cả nước mắt khi cảm nhận được người hắn yêu nhất , người luôn bên hắn trong suốt hằng ấy năm giờ đây lại đang muốn rời bỏ hắn
Bà Lee : " Cháu biết gì không "
Bà Lee : " Cách đây không lâu Gun đã tới quán ta một mình, khi ta hỏi cậu ấy tại sao lại không đi cùng cháu , Gun đã lừa ta nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy thôi thì ta cũng hiểu được mọi chuyện cả rồi , lúc đấy khi trả lời ta  mắt thằng bé đã ngấn lệ rồi "
Goo : " Bà ơi , cháu còn cơ hội không"
Bà Lee : " Cơ hội thường không đến lần thứ hai đâu "
Bà Lee : " Nhưng nó sẽ đến với người biết cố gắng "
Goo : " À , vậy sao ạ "
Goo : " Cháu cảm ơn bà "
Bà Lee : " Đừng để Gun khóc 1 lần nào nữa nhé "
Bà Lee : " Vì cháu cũng biết mà.....nước mắt không hợp với thằng bé "
Goo : " Dạ , vậy cháu đưa cậu ấy về nhé
Goo : " Chúc bà buổi tối vui vẻ "
-----------------------------------
Goo : " Gun ơi về hoi ~~~"
Gun : " Này , đừng có nói cái giọng tởm lợm ấy nữa "
Goo : " Không thích đấy , về nhà nào "
Gun : " Chúc bà buổi tối vui vẻ "
Bà Lee : " 2 đứa về cẩn thận "
--------------------------Trên xe----------------------
Gun : " Này cậu đã nói gì với bà ấy vậy"
Goo : " Có liên quan đến cậu đâu "
Gun : " Nói lẹ lên "
Goo : " Muốn biết thì hôn tôi cái đi "
Gun : " Mày mới đập đầu vào đâu à "
Goo : " Nè hôn tôi cái đi , xem như quà xin lỗi chuyện cậu bỏ tôi đi cả tháng nay "
Gun : " Mắc gì không ở nhà với mày 1 tháng là phải xin lỗi vậy "
Goo : " Hôn có cái mà khó khăn vậy "
Goo : " ...Với lại , nếu là hôn tôi thì đây có phải là lần đầu của cậu đâu "
Giờ phút này con hồ ly nham hiểm kia mới chịu lộ ra bản chất thật của mình hắn tấp xe vào một bên đường vì giờ cũng chả còn sớm nữa mà nơi đây lại quá vắng người , lúc này Shiro Oni nhà ta đã bị sa vào cái bẫy của con hồ ly khốn kiếp Kim Joon Goo hoàn toàn không có cách thoát ra , hắn nhào tới nơi ghế lái phụ anh ngồi ghé sát môi mình đến gần anh , cách môi anh vô thức bị cuốn theo mà bật ra , thế là chả cần đợi thêm một giây nào nữa hắn đã lao đến đớp gọn cánh môi mềm mại của anh không chần chừ mà xông thẳng đến khoang miệng ngây ngốc vẫn chưa kịp tiếp nhận tình huống hiện tại , bên trong khoang miệng ấm nóng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời ,càng lúc hắn càng quá quắt không chỉ chiếm hết dưỡng khí trong khoang miệng mà còn làm anh thở không trọn vẹn được hơi nào ,đến mặt giờ cũng đã gần chuyển sắc cả rồi mà hắn vẫn chưa chịu buôn ra , chả biết là hắn chỉ muốn hôn anh hay đang muốn làm anh chết ngạt nữa
Sau một hồi lâu quấn quýt đến mức anh sắp ngạt thở đến nơi thì tên khốn tóc vàng này cũng chịu buôn tha cho anh . Lúc này đây trông anh thật sự là đang bày ra bộ dạng thách thức sự kìm chế của người khác rồi , ai có ngờ được chỉ là hôn có một cái mà 2 má anh đã đỏ ửng cả lên , hơi thở thì gấp gáp từng hồi , môi anh lúc đầu vốn đã hồng hào , mịn màng nhìn vào thật sự chỉ muốn hôn nhưng giờ chỉ sau một lúc cùng hắn dây dưa môi anh lúc này đỏ ửng lên có hơi sưng lên vì bị ai kia mút không thương tiếc

Gun : "Này....hôn cũng..hôn rồi...nói đi"
Goo : " Hỏ , nói gì cơ~~"
Gun : " Lúc nãy...mày với..bà ấy đã nói gì "
Goo : " À, bà ấy bảo là mày nhớ tao ó~~"
Gun : " Con...m* mày , thằng...chó Kim..Joon Goo "
Goo : " Thôi được òi , có gì về nhà rồi nói tiếp ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro