no pedo here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bú ti bé trai 8 tuổi, tình tiết siêu phi lý (xàm lồn), nhân vật "hắn" mn xem như đó là ai cũng được tuỳ tâm nha
_________________________________

jin hobin nhận ra hai mẹ con nó đang ngồi trong một phòng khám, sâu tít mù trong một cái hẻm bé tí xíu ở rìa seoul và trông chẳng khác gì một cơ sở bất hợp pháp cực kì đáng nghi, mặc dù thế mẹ nó vẫn bất chấp đập hết số tiền ít ỏi vào cái phao cứu sinh cuối cùng này.

không khí ngờm ngợp mùi gì đó lạ lẫm, nồng lên rồi xiên vẹo trong mũi jin hobin, nó ngồi trên cái ghế tròn không lưng tựa, chân jin hobin không chạm đất.

tên bác sĩ (có vẻ vậy) nói liến thoắng, hắn mặc cái áo khoác dài trắng toát, cũng trẻ, cao lêu nghêu, người ngợm tóp lại như bộ xương khô, được cái mặt ưa nhìn hay như mẹ nó nói là trông có vẻ rất uy tín.

"tôi chắc chắn sẽ chữa cho hobin, chị yên tâm"

mẹ rất hạnh phúc, jin hobin thấy sự hy vọng long lanh trong mắt mẹ, vậy nên nó quyết định giấu nhẹm đi cái nhìn kì quái mà tên bác sĩ đã lén gửi cho nó, jin hobin cũng muốn hy vọng.


****

bác sĩ nói jin hobin nằm lên giường khi thấy thằng nhóc nhìn hắn chòng chọc, hôm nay hắn mặc cái áo cổ lọ màu đen xì.

"có thật là chú sẽ chữa được cho cháu không ạ? chú sẽ không lừa mẹ cháu chứ?"

jin hobin hỏi khi nó leo lên cái bàn mổ cứng ngắc hay như bác sĩ nói với nó đó là cái giường, thằng nhóc nhìn lăm lăm trần nhà trắng đục, bỏ qua sự chú ý với mấy cái vết đục ngầu li ti sát bên đầu và cả dưới gần bắp chân.

"nhóc không thích mắt của mình à?"

bác sĩ hỏi lại hobin, chất giọng trầm, nghe tê tê.

"cháu ghét nó, mọi người gọi cháu là quái vật và nó khiến nhà cháu nghèo đi"

"chú thấy đẹp mà, dễ thương lắm đó"

bác sĩ cười híp mắt, hobin không thấy được toàn bộ biểu cảm của hắn vì hắn đeo khẩu trang, thằng nhóc thấy nóng mặt.

"chú kì quặc thật đấy"

hắn cười phát ra tiếng, xoa đầu hobin như thể một người họ hàng xa tốt bụng.

"vậy trước khi chú chữa mắt cho nhóc, chúng ta chơi trò này trước nha"

hobin thấy khó hiểu, nhóc con tám tuổi cảm thấy chú mặt uy tín trước mắt nó giờ đây hết uy tín rồi, bảo nó nằm lên đây mà không chữa mắt cho nó lại đi kêu nó chơi trò chơi?

"trò gì ạ?"

mặc dù vậy thằng nhóc vẫn tò mò hỏi lại, vô thức nhỏm dậy khỏi cái bàn.

"chú sẽ làm một vài thứ với nhóc, trong lúc đó nhóc sẽ không được phát ra tiếng động, nếu không nhóc sẽ thua, và yên tâm, này là một phần trong quá trình chữa mắt cho nhóc đó"

bác sĩ nháy mắt, ngón tay gõ lên đầu gối hobin, hắn ngồi chẻo hẻo bên cạnh thằng nhóc, vẫn cười từ nãy đến giờ.

"nếu cháu thắng thì sao ạ?"

"chú sẽ không lấy tiền của mẹ nhóc và sẽ chữa cho hobin miễn phí luôn, và ngược lại nếu chú thắng, chú sẽ nói nhóc hình phạt sau, chịu không?"

"chịu ạ"

hobin cười toe toét, nó đồng ý ngay lập tức, vì nó là một thằng nhóc giỏi chịu đựng, nó nói với bác sĩ rằng lúc bị đánh đến ngất xỉu bởi mấy thằng to con gần nhà và bị gọi là quái vật, nó cũng không khóc hay rên rỉ đến một lời, cháu là chuyên gia chịu đựng đó, nên chắc chắn cháu sẽ thắng cho chú xem.

bác sĩ khen nó giỏi rồi đẩy nó nằm xuống, hắn xắn ống tay áo sau đó hỏi nó đã sẵn sằng chưa, jin hobin giơ ngón cái cho bác sĩ xem rồi nhắm tịt mắt, nằm thẳng đượt như xác chết trong hòm, miệng nhếch lên đầy vẻ tự tin.

jin hobin cá 10 won rằng bác sĩ sẽ lấy dao và rạch vài đường lên da nó, bụng chẳng hạn, để làm thí nghiệm ý, như mấy ông bác sĩ khùng điên trên chương trình tv buổi đêm nó lén mẹ xem. chẳng có gì đáng sợ cả vì hobin đã chịu đau quen rồi, và nó muốn mang lại cho mẹ sự bất ngờ vui vẻ, chứ không phải cái bất ngờ với cặp mắt ba tròng chui từ trong bụng mẹ ra và khiến mẹ đau khổ suốt tám năm trời.

jin hobin thấy bác sĩ cởi áo mình, nó vẫn nằm im và đờ ra như một khúc gỗ, chân tay nó thả lỏng. bác sĩ treo áo hobin lên ghế, híp mắt với thằng nhóc và nhẹ nhàng xoa bụng nó, bụng trẻ con mũm mĩm và trắng hồng, không lạnh tanh cũng không thô kệch, xinh đẹp mềm mại y hệt một con búp bê bằng bông.

hobin rùng mình, nhắm chặt mắt, bác sĩ cúi mặt gần xuống, hắn thở từng đợt hơi nóng hầm hập lên vùng bụng phẳng lì của thằng nhóc, khiến nó rung lên như một cọng lông vũ bị gió vờn trêu, rồi hắn cẩn trọng liếc nhìn nhãi con, mặt nó có vẻ cam chịu, hắn cười thầm rồi tháo cái khẩu trang, nhổm hẳn lên bàn và đặt đầu gối sang hai bên hông của hobin, hắn cúi gằm mặt rồi lè lưỡi liếm một đường dọc từ hõm cổ thằng nhóc thẳng xuống tận cái rốn nhỏ xíu.

hobin giật mình mở bừng mắt, hắn thấy thằng nhóc có vẻ hốt hoảng lắm, nhưng nó là một đứa nhóc đơn giản, thế nên nó đã lờ đi ánh nhìn gian manh của gã người lớn và tự bịt chặt miệng mình, dĩ nhiên là vì cái giao kèo của hobin với bác sĩ vẫn được cất cẩn thận trong bộ não non nớt đáng yêu.

bác sĩ cười mỉm, bụng quặn lại khiến hắn nổi da gà, hắn há miệng ngậm lấy bột bên đầu vú của thằng nhãi tám tuổi, tay còn lại vẫn mơn man lớp da hồng rực bọc bên ngoài bộ xương non nớt. hắn cảm nhận ngay được jin hobin giật thót mình qua cái lưỡi cuốn chặt đầu ngực thằng nhãi mạnh bạo, jin hobin run rẩy kịch liệt, thằng nhãi đang có kiềm chế, hắn liếc thấy mắt bé con ướt nước và hốc mắt thì đỏ lên trông thấy, hai tay nó bấu chặt tóc hắn không buông còn mấy cái răng sữa dễ thương thì ghì chặt lên bờ môi mỏng rỉ máu.

cổ họng jin hobin ngân lên mấy thanh ư ử, nghe như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, bác sĩ đặt bàn tay lên bên ngực còn lại của thằng nhóc, nhéo một cái thật mạnh.

"ứm..."

hắn thấy jin hobin ngay lập tức đưa cả hai tay lên bấu chặt vào mồm nó như những chiếc xúc tu bạch tuộc, dễ thương hết sức khiến đũng quần hắn rục rịch không thôi, mặc dù bé con đã phát ra tiếng, nhưng vì cái âm thanh đó cực kì đáng yêu nên hắn sẽ bỏ qua lần này và để thằng nhóc mơ mộng thêm một chút nữa.

vậy nên bác sĩ chỉ ngước nhìn jin hobin rồi cười, ghi nhớ cái ánh mắt ngập nước của bé con và lại cúi xuống vùi mặt vào bộ ngực nhỏ xíu mềm mềm, và thơm mùi sữa hay mùi gì đó ngọt ngấy mà cứ như mớ thuốc barbiturat mà hắn tọng vào mồm hàng đêm, khiến hắn phê đến không ngóc đầu lên nổi, gay go thật.

lưỡi hắn quấn vòng quanh cái đầu ngực tí hin của hobin, nhỏ xíu dễ thương và mềm mại đến nỗi làm hắn nảy ra suy nghĩ muốn cắn một miếng thật to rồi thoả mãn nhấm nháp bất cứ chất lỏng ngon miệng nào chảy ra từ bầu ngực bé con của hắn, suy cho cùng cái mùi ngọt gắt mũi này chắc chắn đâu phải đến từ bên ngoài?

bác sĩ vẫn cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy của hobin và tim nó đập như kiểu đánh trống vang xa 4 nghìn kilomet, và hobin thì cảm nhận rõ cái lạnh rờn rợn trượt dọc sống lưng nó, cuối cùng vẫn chẳng ai nói lấy một lời.

sự im lặng nuốt gọn không khí và nuốt gọn cả những tiếng ngân trong cổ họng hobin, biến nó thành một con búp bê đần ngốc và có vẻ như có thể dễ dàng nhào nặn thành đủ mọi loại hình dạng, và vì thế nó đã để mặc cho tên bác sĩ xấu xa trêu chọc hai bầu ngực mũm mĩm của nó đến đỏ rừng rực, sáng bóng và nhễu nhão nước bọt, vết răng rớm máu khiến cổ họng bác sĩ khát khô, hắn đã nghĩ hobin có thể thực sự rỉ ra sữa từ hai đầu ngực mềm mại nhưng cuối cùng lại chẳng có gì ngoại trừ đũng quần căng cứng đến thảm hại của hắn.

sự bực mình vô lý chảy trong máu và xông lên não khiến hắn nghiến răng, bỏ qua cái việc bé con đang khóc thút thít với những tiếng nghẹt mũi đáng thương, hắn cúi mặt ngay vùng bụng mềm mại cạnh cái rốn nhỏ xinh của hobin, cắn ngập hai cái răng nanh ác độc, hắn đã kiềm chế để không khiến hõm cổ thằng nhóc biến thành một đống hổ lốn giữa máu và nước bọt, vì ai biết rằng ngày mai hắn có đang ngồi trong nhà giam vào thời khắc này hay không, với một cái đơn khởi tố đến từ người mẹ tội nghiệp của jin hobin cùng bản án tầm chục năm tù?

thế nên hắn chỉ có thể nhấm nháp phần bụng mập mạp của bé con cho dù hắn phải thừa nhận là phần này hơi khó cắn, hơi mỏi cằm một xíu, nhưng mọi khó chịu tan biến khi tia máu li ti bắn thẳng vào miệng và thấm lên đầu lưỡi tên tác sĩ khốn khổ, cùng lúc đó là duy nhất một tiếng ré lên thảm thiết của hin hobin trước khi thằng bé chạm đến mốc cuối cùng của sự chịu đựng và khóc oà lên thành tiếng.

jin hobin tưới ép nhẹp cả khuôn mặt non nớt bằng nước mắt, bác sĩ nhận ra ngay cả hắn cũng tưới ướt nhách quần mình bằng đống tinh trùng ghê người.

hắn ngẩng dậy và thu vào đáy mắt hình ảnh thằng nhóc con mắt ba tròng mà hắn nghĩ là xinh đẹp, người ngợm run lẩy bẩy với hai đầu ti sưng vù, vùng bụng dưới của thằng nhãi loang lổ máu, chà, có lẽ hắn đã hơi (cực kỳ) mất kiểm soát. vậy nên tên ác quỷ đã âu yếm hôn lên má thằng nhóc, trong khi dán miếng bông lên phần bụng dính cái dấu răng sâu hoắm của bé con, không quên thì thầm vào tai hobin bằng cái chất giọng người lớn uy tín nhất trần đời.

"nhóc thua rồi nhé"

"ư..ư hức k..không mà.."

hắn kéo hobin ngồi dậy, thằng bé vẫn thút thít, vai nó rung lên bần bật và để tên bác sĩ điều khiển nó như một con rối gỗ gắn với những sợi dây mỏng manh.

"thua rồi thì phải chịu phạt chứ"

jin hobin khóc to hơn, nó nhào tới bá cổ bác sĩ, ôm hắn cứng ngắc như bị dán keo, bác sĩ nhếch miệng và để mặc mấy tiếng ngân nga nhảy múa trong cổ họng.

"vậy thế này nhé, chú sẽ bỏ qua lần thua này, chúng ta chơi lại chịu không?"

hobin tựa đầu lên vai hắn, nghiêng một bên mặt và nhìn bác sĩ với ánh mắt đỏ hoe nhoè nước, đũng quần hắn lại chật căng.

"dạ chịu"

bác sĩ thấy khuôn mặt bé con bừng sáng, hắn đẩy nhẹ thằng nhóc xuống bàn một lần nữa, nó nằm im thít và dùng ánh mắt dè dặt nhìn hắn chờ mong, trông sạch sẽ và ngây thơ như thể nó chẳng phải vừa bị chú già này xâm hại mà chỉ là trải qua một cuộc chữa mắt hết sức bình thường và hoàn-toàn-không-có-thằng-biến-thái-nào-ở-đây-hết.

bác sĩ vỗ nhẹ lên má jin hobin và suy nghĩ vu vơ về việc mình sẽ chăm sóc nhóc con ba tròng này ra sao, và cả việc nên lừa dối một bà mẹ đơn thân nghèo túng cả tin như thế nào vào những ngày tiếp theo.

____________________________

định viết thêm đoạn chịch nữa mà hết hứng, thui để fic khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro