Chap 37 : Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thức giấc , nhìn đòng hồ đã là 6 giờ sáng . Quay sang nhìn cô bạn đá quý thì lại chẳng thấy ai , trên bàn có một tờ giấy note . Chắc là do cô bạn để lại


“ Tớ đến trường nhé , khi nào rảnh tớ sẽ ghé qua với cậu . Nếu cậu cần gì thì cứ nhắn cho tớ

                                Crystal “

Thời gian trôi chầm chậm , sau khi kết thúc buổi sáng bạn lại chẳng có gì để làm nên chỉ đành giết thời gian trên mạng . Bạn chú ý thấy dạo này đang có một trend nhảy cũng khá dễ nên nhân lúc ở một mình phải đú thử mới được , sẵn dịp dãn cơ cho cơ thể luôn

Bài nhạc bật lên bạn bị cuốn theo giai điệu , mãi nhảy nhót mà lại chẳng chú ý tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại . Đang lúc nhảy hăng thì cửa phòng chợt mở ra



“ à … chuyện này … “


Bạn đứng hình nhìn người vừa bước vào , miệng lắp bắp giải thích , khuôn mặt đỏ hết lên . Tiếng nhạc từ điện thoại vẫn đang phát ra , bầu không khí ngại ngùng nay thêm ngại ngùng hơn




Nếu ở đây đột nhiên có một cái lỗ bạn chắc chắn sẽ chui đầu vào nó 100% , đối phương may sao cũng để ý thấy thái độ khó xử của bạn


“ Tui chưa nhìn thấy gì đâu , đằng ấy đừng ngại “




“ ừm … tui cũng hi vọng cậu chưa thấy gì … “



“ Mà đằng ấy không thấy tin nhắn của tui gửi sao ? “





“ tin nhắn ?? “



Bạn cầm điện thoại lên , quả nhiên là có vài dòng tin nhắn từ nick hai con chó gửi đến , bạn mãi nhảy nhót mà chẳng để ý gì hết .



“ à , tui không để ý . Mà cậu qua đây làm gì vậy ? “



“ Tui qua dẫn đằng ấy đi một chỗ , hôm qua tui có nói rồi mà , đằng ấy nhớ chứ ? “



Sau vài giây ngắn ngủi hồi tưởng lại thì bạn đã nhớ ra dòng tin nhắn ấy



“ à , xin lỗi tui hơi lú xíu . Không hỉu sao não tui cá vàng ghê , nhưng mà cậu phải giới thiệu sơ về bản thân trước chứ , lỡ cậu bắt cóc tui thì sao “


Nghe bạn nói , Yohan không thể nào không bật cười . Câu nói này của bạn như một tên trúng hai con nhạn , vừa chọc người kia cười vừa làm bầu không khí bớt ngại ngùng





“ Đồ ngốc này , nếu muốn bắt cóc cậu thì tui đây đã làm từ lâu rồi nhé . Mà để tui giới thiệu sơ qua , tui là Seong Yohan , là bạn của đằng ấy . Chúng ta gặp nhau trong một tình huống oái âm ở gần trường của đằng ấy “


“ ừm ừm “




“ Chúng ta thường đi ăn và đi chơi cùng nhau , có rất nhiều kỷ niệm bên nhau . Chúng nó được lưu giữ qua những bức ảnh trên điện thoại . Đây , đằng ấy xem nè “



Yohan cầm điện thoại ra cho bạn xem , có rất nhiều ảnh của hai người , ngoài ra còn có ảnh của hai chú cún xuất hiện trên ảnh đại diện nick của y



“ có bằng chứng thì không phải nói điêu rồi , được rồi Yohan tui sẽ tin tưởng mà giao tấm thân này cho cậu “


Nhận ra thái độ có chút kỳ hoặc của y , bạn chợt nhận ra câu nói của bản thân có hai hàm ý khác nhau liền vội vàng thanh minh



“ không … ý tui là tui sẽ tin tưởng cậu á , là theo nghĩa trong sáng ấy . Đừng hỉu nhầm nhe “



Yohan ngây ngốc nhìn cô bạn của mình đang cố thanh minh , miệng lại không thể không nhoẻ miệng cười . Cái cô bạn ngốc này bị mất trí nhớ mà chứ có phải bị hoá thành cá vàng đâu nhỉ


Y cốc nhẹ đầu bạn vừa cười vừa nói



“ Được rồi tui hiểu ý của đằng ấy mà , bây giờ chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ “


“ nhưng cần giấy để xuất viện “




“ Đừng lo cái giấy đó tui có rồi , giờ chúng ta đi thôi “



Cậu bạn tóc nâu cầm lấy tay bạn dẫn đi , quả thật cậu bạn đã có tờ giấy đó . Việc ra vào bệnh viện trở nên dễ dàng , bạn được cậu bạn dẫn ra trước một chiếc xe đạp



“ Lên đây ngồi nè đằng ấy “



Cậu bạn vỗ vỗ yên xe , có chút cảm giác thân thuộc nhưng chỉ là thoáng qua . Bạn nhanh chóng nghe lời cậu bạn mà leo lên yên xe cho đối phương chở đi




Khắp đoạn đường cậu bạn luôn tìm cách để bắt chuyện với bạn , giữ cho bầu không khí giữa hai người tự nhiên nhất . Bạn thì cũng vui vẻ trò chuyện lại với cậu bạn



“ Đây đằng ấy xem , đây là chỗ đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy “




Y dừng lại trước con hẻm nhỏ , bạn nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng nhớ được gì



“ tui cũng không chắc nữa … chẳng nhớ gì hết “


“ Không sao , bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó nhé “




“ ừm .. “



Cậu bạn tóc nâu dẫn bạn vào một cửa hàng bán cơm cuộn gần đó , ánh mắt nhìn thoáng qua bạn xem coi bạn có chút phản ứng gì không . Nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn lạ lẫm của bạn



“ Đằng ấy muốn ăn gì nè “



“ cho tui một phần cơm trộn nhé “

“ Cơm trộn ư ? “



“ ừm , sao vậy ? “



Nhớ lại những lần bạn dẫn y vào quán này ăn , bạn vẫn vô thức mà gọi món cơm trộn

“ và canh rong biển-“



“ Và canh rong biển nữa đúng không “



Cả hai đồng thanh cùng nói , bạn bất ngờ khi người kia có thể nói được thứ bạn muốn ăn

Sau khi gọi món xong xuôi , cả hai ngồi vào một chiếc bàn trống gần cửa sổ . Khi bữa ăn bắt đầu bạn nhận ra đối phương gần như đã nắm bắt hết được thói quen ăn uống của bản thân



“ Đây , nước tương “


“ cảm ơn nhé . Nhưng sao lúc nãy cậu biết tui sẽ gọi món gì vậy “




“ Vì lần nào vào đây đằng ấy cũng gọi hai món này , tui để ý thấy thế “



“ ồ “

“ Đằng ấy cứ tự nhiên mà ăn nhé , lát nữa chúng ta đi ngắm cảnh “




Bạn và đối phương cùng ăn , y thường xuyên gắp đồ cho bạn . Trùng hợp toàn những món bạn thích , sau khi bữa ăn kết thúc bạn định chia đôi tiền nhưng đối phương chẳng chịu


“ Đằng ấy mà trả tiền thì tui sẽ bỏ đằng ấy ở đây á , bữa nay tui bao đằng ấy mà “



“ nhưng- “


“ Nhưng nhị gì , tui trả tiền , không nói nhiều nữa “


Với thái độ cố chấp đấy thì bạn đành chịu thua , để cho y trả tiền . Cả hai đứa sau khi no nê lại kéo nhau lên chiếc xe đạp lượn vài vòng quanh khắp phố xá



Vừa đi y lại vừa kể về những địa điểm , những ký ức gắn liền với những địa điểm ấy cho bạn nghe . Nào là hàng ghế cửa hàng tiện lợi mà cả hai thường ngồi đến những con đường trồng đầy cây xanh


Lượn vài vòng cũng đến buổi chiều , người kia dừng xe trước một hàng cây rồi sau đó kéo bạn băng xuyên qua hàng cây ấy . Khi thoát ra khỏi hàng cây ấy , cảnh tượng trước mắt làm bạn không khỏi không xao xuyến



Trên chiếc cầu gãy , cả hai cùng ngắm hoàng hôn buông xuống . Làn gió thổi nhẹ làm làn tóc nâu của cậu bạn đung đưa , đối phương nhìn bạn cười mỉm . Một nụ cười mang nhiều tâm trạng

Ánh mắt chứa đầy sự chân thành nhìn bạn , bạn có thể thấy trong ánh mắt ấy chứa đựng một hình bóng duy nhất . Không hiểu sao tim bạn lại trật một nhịp, bạn có thể cảm nhận khuôn mặt đang dần đỏ lên của bản thân



“ Đằng ấy à , có sao không vậy ? “



“ à … không sao , cảnh ở đây cho tui cảm giác quen thuộc ghê “




“ Ừm , đây là chỗ yêu thích của tui và đằng ấy đấy . Chúng mình có rất nhiều kỷ niệm ở đây “



“ tuy quen thuộc nhưng tui vẫn chưa nhớ ra gì hết , tui xin lỗi “

“ Nào nào , đằng ấy đừng tự ép bản thân mình nhé ? . Mọi chuyện cần thời gian hết mà “




Yohan ôm lấy bạn rồi dịu dàng xoa nhẹ đầu bạn , ôi trời bạn có thể cảm nhận nhịp tim càng ngày càng tăng của bản thân nhưng bạn không muốn đẩy cậu bạn ra tí nào


Hoàng hôn đã buông xuống , ánh trăng chiếu rọi hình ảnh đôi bạn trẻ cùng nau ngồi trên hàng ghế đá . Cả hai ngồi dựa vào nhau , nhìn vào ai cũng có thể nhận ra chàng trai kia dàng rất nhiều sự quan tâm cho cô gái cạnh bên




Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm ấm biết bao nếu không có sự xuất hiện của vài tên ‘ đầu óc trên mây ‘ ngu ngốc mà đi chọ nhầm người

“ Đằng ấy khát nước không , để tui đi mua cho “



“ khát chứ , tui muốn uống nước cam “



“ Đợi tui chút nhé , tui mua rồi sẽ quay lại nhanh thôi “




“ ừm “



Bạn nhìn bóng lưng cậu bạn đi xa dần , đang ngồi bấm điện thoại thì từ xa xa một nhóm có thể gọi là côn đồ bước đến . Bạn cố gắng không nhìn nhưng có vẻ đám kia không để cho bạn yên rồi




“ Này con nhỏ kia , mày dám nhìn đểu tao à ? “



“ dạ không ạ , em không có nhìn ạ “

Bạn muốn rén ngang trước tình huống này , trong lòng cầu mong mình sẽ có thể bình an vô sự mà thoát khỏi tình huống này



“ Mày chối à , tao mới thấy mày liếc tao “



Một người trong đám ấy bắt đầu động thủ , tên đó nắm lấy tóc bạn rồi kéo . Bạn theo quán tính ngã xuống đất , nước mắt chực chờ trào ra



Bỗng một bóng hình từ đâu lao đến , tên đứng trước mắt bạn bị đá văng ra . Người kia đứng chắn trước mặt bạn , mấy tên còn lại thấy vậy liền lao vào nhưng kết quả thì ai cũng có thể đoán được


Bạn ngẫn ngơ trước cảnh tượng trước mắt , người kia sau khi xử lý xong đám kia thì quay lại vỗ về bạn


“ Xin lỗi …. Chắc đằng ấy sợ lắm phải không ? , tui xin lỗi đằng ấy nhé . Đằng ấy cứ đánh tui đi nè “



Yohan ôm lấy bạn ,không ngừng tự trách . Bạn thì được an ủi thì liền như một đứa trẻ ôm lại đối phương khóc oà lên

“ huhu , tui sợ lắm . Sao ông lại để tui một mình chứ ? , đau lắm đấy biết không ? “



“ Thương thương đằng ấy nhé , phải để cục bông nhỏ của tui sợ rồi , tui đúng là đáng trách quá “



Sau vào phút bạn cũng đã bình tĩnh lại , lúc này nhận ra cậu bạn cũng đang run rẩy liền không tự chủ được mà hôn một cái vào má đối phương


“ ơ “


“ Ơ “


“ đằng nọ à , sao trông ông run thế ? “



Yohan ngớ người trước cảnh tượng trước mắt , bạn vừa hôn cậu ấy ư và bạn vừa gọi cậu ấy là đằng nọ ư



“ Đ-Đằng ấy , đằng ấy vừa gọi tui là đằng nọ ư ? , đ-đằng ấy nhớ ra tui hả ? “

“ chắc là vậy rồi cậu bạn tóc nâu của tui , Eden và Miro sao rồi ? “



“ Đằng ấy ơi , tui nhớ đằng ấy lắm !!!“


Bạn lại được Yohan ôm chầm , quả thực sau nụ hôn ấy các ký ức đang dần trở về .

“ yohan của tui khoẻ không , tui về rồi đây “





“ Khoẻ , khoẻ chứ . Tui có thể chạy mấy kilomet cho đằng ấy xem luôn “


“ vậy là tốt rồi , bây giờ nhờ đằng nọ chở tui về bệnh viện nhé “



“ Ừm , đằng ấy lên xe đi “



Bạn được y chở về bệnh viện , cậu bạn có việc đột xuất nên không thể ở lại với bạn được . Trước lúc rời đi cậu bạn còn ngập ngừng như còn điều chưa nói


“ sao vậy , có chuyện gì sao ? “



“ Đằng ấy ơi … “



Y định hỏi về nụ hôn ban nãy nhưng lời ra tới miệng lại không thể phát ra , đàng chuyển câu nói khác


“ Đằng ấy ơi , bữa nào chúng ta lại đi chơi nhé ? “



“ tất nhiên là được rồi , ngủ ngon nhé “


“ Ừm , ngủ ngon “



Bạn quay trở về phòng bệnh , đèn phòng mở . Chắc có ai đã đi vào , quả nhiên cô bạn đá quý đang ở đó , vừa thấy bạn về cô bạn đã dẹp laptop sang một bên mà ân cần hỏi thăm bạn


“ Cậu về rồi sao , hôm nay đi chơi vui chứ ? “

“ crystal nè , cậu lại chạy deadline để lo cho tớ nữa sao ? “





“ Cậu …  sao cậu biết , chẳng lẽ cậu nhớ lại hết rồi sao ? “



“ ừm , tớ nhớ hết rồi . Thời gian qua chắc cậu vất vả lắm , cô bạn yêu quý của tớ “




“ Cậu … cậu là cái đồ đáng ghét , sao lại nỡ quên tớ chứ “



Crystal lao vào ôm bạn , hai hàng nước mắt tuôn ra . Bạn thì vỗ về cô bạn , không ngừng vừa khen vừa chọc cô nàng


“ crystal của tớ khó khăn lắm phải không , trong thời gian này cậu phải cố gắng nhiều lắm đúng không ? “


“ Ừm .. tớ thực sự mệt lắm đấy nhưng nhìn thấy cậu tớ lại có thêm động lực để cố gắng tiếp “



“ crystal giỏi quá , cậu là cô gái giỏi nhất trên thế giới này ! “



“ Đừng khen tớ nữa , tớ cố gắng vì cậu đấy “



“ vậy cậu nhìn tớ nè , đừng khóc nữa . Mắt sưng rồi thì không thể thấy rõ tớ đâu nhé “



Bạn nâng khuôn mặt cô nàng lên , đối diện bản thân . Cô bạn của bạn mắt đã xuất hiện quầng thâm rồi , cảm thấy thật có lỗi



“ Ừm , tớ không khóc nữa đâu “




“ ừ , ngoan quá . Nào giờ nhìn tớ mà cười lên này , tớ nhớ cậu nụ cười của cậu “



Bạn làm khuôn mặt chọc cười đối phương , cô bạn tất nhiên không nhịn được mà cười tươi



“ phải rồi , đây mới là dáng vẻ mà tớ muốn thấy chứ . “


--------------------------------------
Ps: lazy day (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism