Chương 27 : Ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi cậu bạn tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau , lọ mọ mò ra bếp thì thấy bạn đang hâm lại thức ăn , đứa nhóc em ngồi trên bàn đang mớ ngủ thấy cậu bạn thì vui vẻ chạy lại rủ nhau đi vệ sinh cá nhân


“ Anh Yohan , anh Yohan đi đánh răng với em đi “




“ Ừm , đợi anh lấy bàn chải cái “


“ nhờ ông nhé , vệ sinh cá nhân xong thì ra bàn ăn sáng cùng tui luôn “



Hai người con trai đánh răng xong thì ngoan ngoãn đi vào bếp , một người thì phụ trách lấy chén dĩa còn người kia thì xới cơm .



“ Chị hai , hôm nay mình đi công viên đi , dắt theo Eden với Miro nữa nha , được không ? “





“ sao em không hỏi anh Yohan kìa , từ lúc chị về thì bám theo anh Yohan miết thôi “ bạn giả vờ dỗi để thử lòng cậu nhóc , lúc nãy bạn kêu đi đánh răng mà mãi chẳng chịu đi , thế mà vừa thấy y đi ra thì vui vẻ kéo tay người kia đi


“ ơ , anh Yohan … “ thằng bé dùng cặp mắt long lanh nhìn cậu bạn tóc nâu




“ Kìa , đằng ấy đi công viên chung đi . Lâu lâ- “ chưa kịp nói xong thì bạn nhìn cậu bạn với ánh mắt nghiêm nghị




“ vậy là giờ cậu bên phe của thằng nhóc hửm “




“ Tui nào dám , nhóc lại đây dỗ chị hai của nhóc đi . Chị giận đó “



“ Em xin lỗi chị hai ạ , tại vì đi chơi với anh Yohan vui lắm nên em đã bơ lời chị hai ạ . Mong chị hai tha thứ cho em “ thằng nhóc mắt rưng rưng cúi đầu xin lỗi khiến cho bạn nhịn cười muốn tím mặt




“ được rồi , nể tình em chân thành xin lỗi nên hôm nay chúng ta sẽ đi công viên chơi nhé “ xoa nhẹ đầu thằng nhóc bạn cười nhẹ



“ Vâng ạ , cảm ơn chị hai “ thằng nhỏ cười tít mắt vui vẻ sau đó ngoan ngoãn mà ăn tiếp phần ăn của bản thân




Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng , bạn cùng Yohan đang ngồi trên chiếc ghế sopha cũ cùng nhau nhâm nhi ly cà phê và xem bản tin thời sự buổi sáng . Ngoài sân tiếng trẻ con chơi đùa cùng hai chú chó vọng vào , hòa cùng tiếng chim hót và không khí se se lạnh dưới quê làm cậu bạn cảm thấy yên bình đến lạ




Yohan dựa vào người bạn rồi tranh thủ hít vào chút mùi dầu gội còn vương lại trên tóc người kia





“ Khoảng khắc này yên bình đến lạ kì nhỉ , như chúng ta đang ở trong một câu chuyện cổ tích ấy “




“ đồng ý “








“ Cảm giác như muốn kéo dài khoảng khắc này mãi luôn ấy , hiện tại tui cảm thấy rất nhẹ lòng , những suy nghĩ khiến tui đau đầu giờ lại tựa như lông hồng mà bị gió cuốn đi “








Bản tin thời sự vừa kết thúc cũng là lúc thằng nhóc chạy ùa vào trong nhà rồi chui vào giữa hai người , trong tay cầm một bông hoa còn vương lại chút sương sớm đem khoe bạn và y . Cả hai cùng đồng thanh dành đôi chút lời khen cho thằng nhóc khiến nó vui đến mức cười tươi tắn





Ngoài cổng , mẹ bạn đã về sau một cuộc đi tập thể dục với các bác hàng xóm . Thấy bạn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng cùng y , mẹ bạn chợt ra một chỉ thị mới



“ Hôm nay con dắt Yohan đi xem chợ sớm đi , sẵn mua đồ nấu bữa sáng luôn .”






“ dạ mẹ , hôm nay cần mua gì á “



“ Đồ cần mua mẹ để trong giỏ sẵn rồi á , hai đứa tranh thủ đi sớm đi “





“ dạ , Yohan đi thôi “ bạn cầm cái giỏ đứng đợi sẵn trước cửa nhà



“ Con cũng muốn đi nữa mẹ “ thằng nhóc thấy cả hai được đi bèn mè nheo




“ Con chưa làm xong bài tập về nhà đúng không ? “




“ Ơ , dạ …… chưa làm xong ạ “ thằng bé nghe tới đây đã hiểu ý mẹ là gì nên đành tiếc nuối quay về phòng làm bài







“ làm bài xong đi rồi chiều mình đi chơi sau nhé “ bạn nói vọng vào nhà an ủi thằng bé





Cả hai hiện đang cùng đi ra khu chợ người Việt gần đó , mẹ bạn thường mua đồ ở đây vì nó tươi và giá cả hợp lý





Yohan nhìn cảnh chợ đông đúc trước mặt mà chợt nhớ lại sự kiện ở khu vui chơi lần trước , rút kinh nghiệm từ vụ việc đó lần này y chủ động ngỏ lời trước



“ Nắm tay chứ ? “





“ sao tự dưng muốn nắm vậy , đằng nọ ? “



“ Tui chẳng muốn lạc đằng ấy nữa đâu , ở đây tui cũng không rành đường nữa . Lỡ mà đằng ấy gặp chuyện gì mà tui không tới kịp thì sao , nên nắm tay cho an toàn “ Yohan nắm lấy bàn tay bạn rồi cả hao cùng tiến vào khu chợ sáng





Hiện tại bạn và y đã hoàn thành xong danh sách đi chợ , với số tiền còn thừa lại bạn có thể mua chút đồ ăn vặt cho cả hai và đứa em . Đang băn khoăng nên mua gì thì hàng bánh quê trước mắt được bầy biện đủ thứ thu hút ánh mắt của bạn , đây là những loại bánh mà lâu lâu bạn mới có dịp thưởng thức nên nhân cơ hội này cho cậu bạn ăn thử luôn




“ ông muốn ăn bánh gì ? “



“ Ừm … tui cũng không biết nữa .. , đằng ấy chọn gì tui ăn đấy “





“ Hai đứa chưa biết chọn gì à ? “ bà cụ bán hàng thấy hai đứa nhóc loay hoay trước sạp hàng liền lên tiếng



“ dạ , bọn cháu chưa ăn mấy loại này bao giờ nên chưa biết nên chọn cái nào ạ “




“ Hai đứa ăn thử bánh này đi “ bà cụ đưa cho cả hai một loại bánh bạn chưa thấy bao giờ



Cái bánh có vỏ màu xanh lá dứa , bên trong là nhân đậu xanh nhuyễn , phía trên có rắc chút mè rang . Cả hai tò mò với loại bánh trước mặt nên chia ra ăn thử , bà cụ nhìn cả hai ăn ngon lành liền giới thiệu về loại bánh bí ẩn ấy



“ Bánh hai đứa đang ăn là bánh xu xê , là đặc sản ở Việt Nam , thường xuất hiện trong các ngày ăn hỏi và đám cưới . Người ta tương truyền rằng khi một cặp đôi cùng chia sẻ một chiếc bánh xu xê thì cặp đôi ấy sẽ sớm về chung một nhà “


Nghe tới đây cả hai khựng lại đôi chút rồi tròn mắt nhìn nhau , bầu không khí có chút ngại ngùng mà bạn chẳng thích cái kiểu không khí này tí nào nên đành lượn sang chuyện khác rồi lấy đại vài cái bánh rồi cùng y rời đi




“ sao ai cũng hiểu lầm hai đứa tụi mình hết vậy ? “




“ Không biết nữa , chắc chúng ta nhìn giống một cặp chăng ? “ y lặng lẽ chờ đợi phản ứng của đối phương mà lòng có chút lo lắng





“ vậy sao ? “


Thấy người bên cạnh có đôi chút trầm ngâm , cậu bạn cũng chẳng muốn nói về chuyện này nữa làm gì . Có những thứ dù biết trước câu trả lời nhưng bản thân lại chọn tự dối lòng





Về tới nhà , thằng em từ trên phòng liền lao xuống từ trên phòng khoe thành tích


“ Chị hai xem nè , em làm xong bài rồi đây . Hai thấy em giỏi không ? “ cu cậu giơ đống bài tập ra cho cả hai xem rồi mắt long lanh chờ đợi vài lời khen





“ ừm , em của chị giỏi quá , có thưởng đây nè “ bạn xoa đầu thằng bé rồi lấy ra hộp kẹo trái cây cho nó



“ Woa , em cảm ơn chị hai , anh Yohan , anh Yohan thấy em giỏi không ? “





“ Ừ , nhóc giỏi lắm “



Thấm thoát đã tới buổi chiều , bạn cùng Yohan và thằng nhóc em cùng đi dạo ra công viên , tất nhiên là không thể quên Eden và Miro rồi .







Buổi đi chơi khá thành công , thằng nhóc đã chơi rất vui . Nhìn nó cười đến tít cả mắt khiến bạn cũng vô thức mà mỉm cười theo




Cả hai ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế đá , không ai nói với ai gì cả chỉ lặng lẽ thưởng thức tiếng mấy đứa trẻ thoải mái cười đùa vô âu vô lo . Màu bầu trời đã nhuộm sắc đỏ cam , cơn gió thổi những nhành hoa bồ công anh tới nơi phương trời




“ nào , đã tới giờ về rồi “ bạn đứng dậy




“ Ừ , tới ngay đây  . Nhóc tới giờ về rồi “ Yohan đứng dậy rồi kêu đứa em quý hóa nhà bạn



“ Vâng ạ anh Yohan , đi nào Eden , Miro “ hai chú chó thấy thằng nhóc chạy cũng vui vẻ chạy theo





Buổi tối của gia đình bạn trải qua một cách yên bình , trong lúc y phụ bạn rửa chén thì từ điện thoại cậu bạn có một cuộc gọi đến . Yohan thấy tên người gọi thì vô thức cơ thể cứng người lại , không khí xung quanh y dần trầm xuống


“ Tui ra ngoài nghe điện thoại tí đây , đằng ấy rửa nước lại giúp tôi số chén này nhé “





“ oke , ông cứ đi đi “


Bạn tuy có đôi chút lo lắng khi thấy phản ứng của cậu bạn nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của cậu bạn nên bạn vẫn tập trung vào việc mình đang làm . Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy y trở lại bạn đành phải đi ra sân sau





Cậu bạn ngồi trên chiếc ghế , mặt có chút thẫn thờ , bạn từ từ lại gần Yohan . Cậu bạn thấy thế liền nhích qua cho bạn ngồi cùng


“ có chuyện gì à ? “



“ Tui có việc gấp phải về Seoul , tối nay khởi hành “




“ vậy sao ? , ông đã đặt được vé chưa ? “




“ Chưa …. “






“ để tui đặt cho , ông muốn mang theo Eden và Miro lên luôn chứ ? “






“ Tui sẽ mang theo hai đứa nó ……. Đằng ấy ổn chứ ? “




“ hửm ? , ổn gì “





“ Thì chuyện tui về đột ngột ấy ….. đằng ấy có thấy giận không ? “ Yohan ngẩn đầu lên lén xem biểu cảm của người bên cạnh



“ úi trời , ông có việc gấp mà đúng không ? . Sao tui lại đi giận dỗi mấy việc này chứ “





“ Thiệt không , đằng ấy sẽ không giận chứ ? “




“ đã nói là không giận đâu mà , ai cũng có đôi lúc bận bịu với cuộc sống riêng của bản thân mà đúng chứ ? . Nào nào , giờ ông vào soạn đồ trước đi “






“ Ừ , cảm ơn đằng ấy nhiều nhé “




Yohan đã hoàn thành xong việc soạn vali hành lý còn bên bạn cũng đã đặt xe thành công , việc thông báo về sớm cho gia đình bạn cũng đã xong . Bạn bắt một chuyến taxi rồi tiễn cậu bạn ra bến xe


“ khi nào lên xe ông nhớ nhắn cho tui nhé “



“ Oke , vậy khi nào tui rảnh sẽ dẫn đằng ấy đi chơi bù nhé “





“ nhớ đấy nhé “ bạn định ngoắc tay với cậu bạn thì Yohan lại bất ngờ ôm bạn một cái thật chặt



“ Ôm một cái lấy tinh thần thôi “


Bạn đứng im cảm nhận vòng tay săn chắc của cậu bạn rồi vỗ vỗ chiếc lưng vững chãi của cậu. Xe đã đến , cả hai nói lời tạm biệt rồi rẽ ra hai hướng riêng tới những điểm đến khác nhau

--------------------------------
Ps: sao lại một tuần mà cho nghỉ chỉ hai ngày (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism