Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cái gì ?? , có người dám ức hiếp cậu hả , là ai cậu nhớ không , đặc điểm nhận dạng như thế nào , cậu có bị thương ở đâu không ,… “ cô bạn thân vừa lay người bạn vừa liên tục hỏi thăm


.

“ tớ không sao , dù gì thì đám đó cũng được người kia dạy một bài học rồi mà “





“ Không được , người kia dạy là một chuyện còn tớ dạy là chuyện khác , hay để tớ chỉ cậu vài thế võ nhé “






“ không cần đâu , tớ có xem người ta chỉ cách phòng thủ trên NewTube rồi , mà chắc tớ không gặp những trường hợp như vậy nữa đâu “ bạn vừa cười vừa an ủi Crystal





“ Hay để tớ làm vệ sĩ của cậu nha “ cô bạn thân nằng nạc đòi đi theo để bảo vệ bạn , đến nước này bạn thầm nghĩ phải tìm cách lách qua chuyện khác rồi .




Thật hên sao thầy đã vào lớp và tiết học bắt đầu  , thời gian trôi qua tới giờ ăn trưa bạn cùng Crystal , Zoe và Daniel lại trùng hợp ngồi xuống cùng một bàn lần nữa , vừa ăn trưa vừa tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất .




Cứ thế đã tới giờ tan trường , lần này bạn đã thành công đến chỗ làm mà không gặp khó khăn gì , để bù cho việc bạn đột nhiên nghỉ hôm qua thì bác quản lý phân cho bạn công việc hướng dẫn cho người mới , nghe bảo cậu ta mới phỏng vấn hôm qua còn thuộc tên hầu hết các loại thuốc nữa chứ siêu thật ! .





Bạn mặc đồng phục và thay ca với bác quản lý và bắt đầu công việc thường ngày , đúng 6:30 thì người kia xuất hiện . Chà đoán xem ai đây





“ Tôi đến để làm việc ạ “



“ ôi trời , Daniel hàng xóm “ thiệt ra bạn cũng không bất ngờ lắm vì bạn đã tính ra khả năng cao người bạn hàng xóm mới sẽ chọn một công việc gần nhà và trùng hợp làm sao chỗ bạn cũng đang tuyển nhân viên





“ Hả , Y/N cậu làm việc ở đây hả "




“ ừm tớ là trợ lý quản lý ở đây , chắc cậu là người mà thuộc hết các loại thuốc một các thần kì đúng không, cậu giỏi ghê “




“ Có gì đâu , tớ mua nhiều nên quen rồi “ vừa nói cậu ta vừa ngại ngùng gãi đầu


.

“ cậu thay bộ này rồi vào đây đứng nè , mà cậu sức thuốc tớ đưa chưa “


.
“ Rồi , công nhận thuốc đó hay ghê , trị đau nhức cũng tốt nữa “






“ à , ở đây nếu cậu gặp mấy đứa choai choai đòi mua thuốc lá hay bia thì đừng bán , nếu mà nó hâm dọa nhiều quá thì buộc phải bán nhưng nhớ phải tách bill riêng ra nha”






“ Có cả trường hợp đó hả , cậu bị như vậy rồi hả “




“ tớ từng bị rồi , may sao lúc đó có người can nếu không thì có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra rồi , nếu cậu có gặp chuyện gì hãy chạy đến công viên gần đây có một cậu bạn rất khỏe thường tập thể dục ở đó , cậu ta là người đã cứu nguy cho tớ “






“ Ừm tớ nhớ rồi “






“ à tớ đi đổ rác đây , cậu canh quầy được không “




“ Được , cứ để cho tớ “




Bạn nghe vậy thì cũng an tâm đi ra , khi trở lại thì chẳng thấy ai ở quầy cả .






Bạn vừa đi ra phía sau cửa hàng thì thấy Daniel ngồi gần các thùng hàng rỗng , trên mặt đầy những vết thương cậu ta đang ngồi một góc thút thít .





“ này … Daniel , cậu ổn không ?” bạn vừa nói vừa đưa một chiếc khăn ra cùng lúc lại ngồi bên cạnh cậu ấy





“ Cảm ơn cậu , nhưng xin cậu đừng nhìn tớ lúc này “ Daniel nhận chiếc khăn tay từ bạn , lí nhí cất giọng






“ trong chúng ta ai cũng không muốn bị người khác thấy lúc yếu đuối nhỉ , cậu muốn uống gì đó không để tớ lấy , tớ sẽ để trên quầy , cậu cứ ngồi đây nghỉ tí đi . Tớ sẽ coi quầy cho “ bạn đứng dậy , để lại không gian riêng cho cậu bạn






“ Cho tớ một chai nước lạnh , thật sự cảm ơn cậu nhiều “






“ tớ nhớ rồi , nếu có chuyện gì hãy tâm sự với tớ vì tớ cũng giống cậu , có lẽ điều đó sẽ thoải mái hơn là việc giấu trong lòng “ bạn vỗ vai cậu bạn và quay lại trông quầy





“ Thực sự , cảm ơn cậu nhiều lắm Y/N … “






“ ừm , không có gì đâu “








Tầm 15 phút sau Daniel trở lại , trên khuôn mặt dán đầy bông băng nhưng có vẻ tâm trạng cậu ấy đã đỡ hơn phần nào vì nhìn cái mặt kia là biết vừa khóc một trận rồi , cầm chai nước bạn để sẵn và tu một hơi , nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên mặt cậu chàng .





“ khôi phục tinh thần chưa Daniel “





“ Rồi nhé , giờ tớ có thể bưng 5 cái thùng hàng đấy “





“ vậy giờ cậu đi fill hàng chỗ kia giúp tớ nhá , tớ sẽ đi kiểm kê số lượng hàng hóa và chờ người đến thay ca rồi về thôi . "





Đã tới lúc bạn được về nhà vì cả hai là hàng xóm nên đi cùng đường , trên đường về cả hai kể cho nhau nghe về gia đình và nhiều phiền muộn trong cuộc sống






“ Tớ … từng bị bắt nạt ở trường cũ , vì thế nên tớ đã bỏ chạy … quả thật tớ là đứa hèn nhát nhỉ … “ Daniel vừa đi vừa nói , khuôn mặt cúi gầm như nhớ lại những kí ức không tốt đẹp kia





“ tớ cũng từng bị bắt nạt … ở trường cấp hai “ nghe bạn nói Daniel ngẫn người , một cô gái tốt bụng như vậy cũng là nạn nhân của bạo lực học đường sao ?






“ Gì cơ , tại sao ?”






“ họ nói tớ là đồ tạp chủng vì có hai dòng máu , như cậu đã biết thì ở đâu cũng có những người không ưa người ngoại quốc lắm và có lẽ cũng do ngoại hình của tớ “ nói tới đây thì những kỉ niệm lại ùa về buồn có , vui cũng có








“ mà cậu biết chúng ta có điều gì may mắn hơn nhiều người không “ bạn hỏi , cậu chàng có vẻ khó hiểu nhìn bạn








“ đó là chúng ta còn có gia đình , còn trẻ và được trao cơ hội để thay đổi , điều ấy khiến chúng ta may mắn hơn bao người . Vì thế quyết định bỏ chạy của cậu không phải là hèn hạ , đó là vì cậu dám chọn một khởi đầu mới , một tương lai tươi sáng cho bản thân và điều đó làm cậu dũng cảm hơn bao người rồi .”







Ánh đèn từ chiếc xe chạy bên đường rọi vào bóng lưng bạn , bạn quay người lại nở một nụ cười tươi rói với Daniel cậu chàng ngẫn ngơ nhìn bạn , vành tai thoáng chốc đỏ lên rồi cũng nở một nụ cười tươi lại với bạn và cứ thế cả hai trở về nhà . Màn đêm lại buông xuống để lại ấn tượng sâu sắc mà có lẽ chẳng bao giờ phai trong lòng người kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism