Điều kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm khuya mờ mịt, bóng trăng rọi soi nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng đủ để Jinsung có thể nhìn rõ đường đi trên hành lang, khi mà những cái bóng đèn xung quanh cứ nhấp nháy mãi như vậy.

Jinsung thầm chửi rủa tên đồng nghiệp chết tiệt của mình. Rõ ràng hôm nay cậu đã có thể về sớm để hẹn Mijin đi chơi, vậy mà lại bị tên khốn đó kéo theo ở lại làm cho xong mớ tài liệu hắn ta đã làm sai.

Một ngày chết tiệt!

Có phải lỗi của cậu đâu chứ. Nếu có thì lỗi đó chắc chắn là lỗi cậu quá tốt bụng mà thôi.

Jinsung cố căng mắt ra để nhìn đường đi lên căn hộ của mình. Cậu không hiểu tại sao toà chung cư sang trọng xịn xò như thế này mà đèn ngoài hành lang lại tệ thế kia. Nhưng mà Jinsung không biết là, đó vốn dĩ không phải do bóng đèn rởm nên mới như vậy đâu…

*******

Jinsung trở về giường mình sau khi đã tắm xong, cậu cảm giác khi mình tắm, những dòng nước chảy trên người mình như gột rửa đi nỗi muộn phiền của ngày hôm nay vậy. Vì vậy nên hiện tại tâm trạng cậu cũng đã khá khẩm hơn đôi chút.

Ngồi trên giường đợi khô người, cậu mở chiếc điện thoại lúc mình về đã quẳng nó lên một xó trên giường rồi té vào nhà tắm. Nhìn thấy thông báo trống rỗng, không một tin nhắn nào gửi đến, những tin nhắn mà cậu gửi đi trước đó vẫn chưa được trả lời. Jinsung cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu nghĩ chắc là mọi người bận việc rồi, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi để nhắn tin tám nhảm đâu nhỉ? Và...cũng không phải ai cậu cũng thân thiết như vậy. Chàng trai cậu thân thiết từ thuở ấu thơ ấy bây giờ như thế nào rồi? Yohan à, giờ cậu như thế nào rồi?

Cũng đã khuya rồi, tiện chẳng ai nhắn tin nên Jinsung quyết định đi ngủ sớm. Cậu vốn đã mệt mỏi sau một ngày làm việc và tăng ca dài như vậy rồi mà.

*******

Jinsung gặp ác mộng. Cả người cậu chảy đầy mồ hôi, còn miệng thì cứ nói điều gì đó chẳng thể nào rõ lời, không biết được cậu ta đang muốn nói gì.

Trong cơn mơ của mình, Jinsung thấy mình đang đi trên một con đường vắng, rất là vắng. Cảnh vật xung quanh trông có vẻ giống như khu rừng hơn là ở trong thành phố. Cậu cứ lẳng lặng đi như vậy, nhưng không biết sao cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chắc do không khí âm u ở đây nên mới tạo ra cảm giác ấy. Jinsung không hay biết rằng đằng sau cậu có một đám người đang đi theo mình. Rồi họ dùng gậy gỗ đập mạnh vào đầu cậu, vì Jinsung không phản ứng kịp thời nên cậu ngã xuống đất. Sau đó cậu cảm thấy mình bị cây gậy ấy đánh vào đầu rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi mà cậu cảm thấy đầu mình vừa nóng vừa ẩm ướt vì bị thấm đẫm máu, song cậu lại không ngất đi ngược lại còn khá tỉnh táo.

Jinsung thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cậu lại không có sức để phản kháng, cậu cảm thấy cả người mình vô lực. Đám người ấy đánh cậu đến chán chê rồi thì kéo cậu đi, cứ lôi cậu đi vào sâu trong rừng như vậy. Jinsung cảm thấy sợ hãi tột độ. Cậu đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang mơ, nhưng cậu lại không thể nào ép bản thân tỉnh dậy được. Ở ngoài giấc mơ, Jinsung vùng vẫy cơ thể mình trong bất lực. Cậu cố gắng cử động ngón tay mình dù chỉ một chút thôi để cậu có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy nhưng cậu hoàn toàn không thể làm gì.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Nếu mình chết trong giấc mơ thì ngoài đời thật mình cũng chết luôn à? Không, không! Mình vẫn chưa muốn chết, mình còn nhiều việc vẫn chưa làm nữa mà. Tại sao lại chết như vậy cơ chứ?!?

Giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình thì Jinsung đã cử động lại được. Sau vài phút cố gắng tiếp theo thì cuối cùng cậu cũng có thể mở mắt mình ra. Cậu cố gắng hít thở không khí, cả người cậu ướt sũng mồ hôi vì nỗi sợ. Cậu ngồi mất một lúc lâu để hơi thở cậu ổn định lại bình thường, rồi sau khi bình tĩnh lại thì Jinsung đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Khẽ liếc qua chiếc đồng hồ, nó hiện ba giờ mười phút sáng. Cậu nhớ ngày trước từng nghe lũ bạn kể chuyện ma rằng ba giờ sáng là giờ mở cửa cho người cõi dưới đi lên nhân gian để chơi. Nghĩ đến chuyện này Jinsung khẽ rùng mình rồi tự mắng mình tại sao tự nhiên lại nghĩ đến nó, cậu vốn rất là...sợ ma mà!

Khi Jinsung đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu không để ý rằng có một bóng đen vừa nhổm dậy khỏi người cậu trước khi cậu đứng lên, sau đó lặng lẽ ngồi ở một bên giường nhìn Jinsung di chuyển từ giường đến phòng tắm. Ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Jinsung cho đến khi cậu ta khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh thì ánh mắt ấy mới thôi săm soi cậu.

Đôi mắt ấy cụp xuống, chẳng rõ là buồn bã, cô đơn hay là...có chút giận dữ nữa. Chiếc bóng đen không rõ hình hài ấy cứ lặng lẽ ngồi ở đó cho đến khi Jinsung đi ra. Sau đó trở lại giường và tiếp tục đi ngủ. Jinsung không thấy được bóng đen ấy, tất nhiên rồi vì nếu thấy thì cậu ta đã chẳng bình tĩnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro