Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 1 :
Daniel hiện là thầy giáo thực tập sinh của trường J high,và cậu dậy khoa thời trang.Buổi chiều cậu đã gặp được người quen cũ và nói chuyện.

Cậu nhìn anh bảo nay cậu có gì trên gương mặt xinh đẹp này à sao nhìn cậu mãi thế, anh nhắm mắt chút rồi quay về hướng phía trước nói "haha có gì đâu anh chỉ thấy em lớn rồi già có nếp nhăn rồi không còn trẻ như trước nữa".Cậu đánh anh một cái thật mạnh cậu mới đưa đôi mắt theo hướng của anh cũng đáp "Em còn trẻ anh mới già đó " mặt cậu tỏ ra hờn dỗi quay mặt đi bỗng một cảm giác lạnh bên cạnh đôi má của mình, anh đưa cậu hộp sữa chuối cậu thích uống nhất, tay cầm lấy hộp sữa miệng cảm ơn người ta ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình nở nụ cười thật tươi ấy mà có gì lạ quá.. Có vẻ người kia bị sốt rồi hay gì mà trong mặt người kia nóng hết cả lên rồi ?

Đang ngồi uống hộp sữa quý giá của cậu chợt anh nhéo đôi má đang phòng lên của cậu khiến phun luôn sữa, có vài giọt sữa dính vô áo của anh. Cậu hốt hoảng xin lỗi rối rít người ta, anh bảo rằng không sao vì cũng có lỗi anh mà, cười dịu dàng nghe được lời đó em thấy an tâm về số tiền của mình hơn, khi ấy một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người, như thói quen em thổi vào hai bàn tay rồi chà chúng vào nhau để giữ ấm ,  anh xoa đầu cậu, cười dịu dàng nghĩ thầm Daniel vẫn là cậu bé 4 tuổi ngày ấy.. còn trẻ con nhưng có lẽ đã trưởng thành chút rồi....
???
- Muốn bên cạnh em thêm chút quá đi.Mà giờ trễ rồi em nên về nhà sớm đi nhá.
Daniel
- Vâng, Tạm biệt nhé Jake.
Jake
- Tạm biệt em.

Cậu bước trên đôi chân về con đường khá lặng im con đường ấy cũng có một số người đang vội đi về nơi được gọi là nhà và người thân của họ...Em thẩn thờ nhìn vào đôi chân đang sải bước con đường mà không thề để ý rằng cũng có người đang vội vã chạy về hướng ngược lại của em khiến em vô tình đụng trúng người ta.
Người ta
- Bị mù à ? không thấy tôi đang vội lắm sao.
Daniel
- Ơ tôi xin lỗi, xin lỗi.. Tôi hơi lơ la nên không để ý anh đang chạy,tôi sẽ bồi thường cho anh
Người ta
- Bây giờ gần trễ hẹn rồi của khách rồi, đây thẻ của tôi nhớ gọi để bồi thường!!
 
Cậu về căn nhà của mình mệt mỏi , cất giày vào tủ nhanh chóng chạy vào phòng , đập mặt lên giường rồi hét " Agg hôm nay thật xui rủi quá đi" . *reng reng* điện thoại rung lên tên người kia hiện lên à đó là mẹ cậu đang gọi tới vì lo lắng cho con trai của mình lên thành phố sống ...
      "Alo mẹ hả"
    [kiếm được việc làm chưa con?]
     "Dạ rồi mẹ ạ"
    [ ........]
     
                                                  Tác giả: Nanh
-Đã chữa được bệnh lười
  Theo dõi mình nha mọi người thanks. Coi như để giúp mình có động lực làm cốt truyện hay và thời gian ra chương mới nhanh nữa.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro