Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz.Jeon Heejin, em cần phải giải thích ngay cho chị." Jo Haseul chống tay lên trán, giả vờ lắc đầu và thở dài.

Cho đến bây giờ Kim Jungeun còn chưa tỉnh lại, "nguồn tin" duy nhất lại là cô ấy, bây giờ vác thêm hai người về, cô biết nói sao đây?

"Cứ yên tâm, chúng tôi đến từ Học Viện Thiên Không, đã được cho biết khá nhiều về Nguyệt Thực Toàn Phần." Chuu năng nổ thành quen, không quan tâm người trước mặt quen hay lạ, lập tức chạy đến kéo tay Haseul ngồi xuống ghế.

"Thật không?" Jo Haseul vẫn còn nghi hoặc.

Chuu cười: "Đương nhiên là đúng."

Haseul chưa buông bỏ phòng bị, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người còn lại cùng ngồi vào bàn, không quên gọi Yves, dù chưa biết tên, cô cũng nên lịch sự.

"Cô cũng vào đây ngồi nhé...Cô tên gì thế?"

"Ha Sooyoung, gọi Yves là được." Nét mặt ấy không thể hiện cảm xúc, im lặng tiến đến và ngồi xuống, bên cạnh Chuu. "Tôi sẽ nói về Nguyệt Thực, chúng tôi chỉ biết những gì được truyền thụ trên Học Viện Thiên Không, còn những gì sâu hơn thì chỉ có một người biết. Đó là..."

Yves chưa kịp nói dứt câu, chính xác là chưa kịp nói ra tên người đó thì đã có giọng nói xen ngang vào.

"Jung Jinsoul." Là Kim Jungeun.

"Cô là Kim Jungeun, đúng không?" Yves nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Đúng. Còn cô là Yves, học viên đào tẩu khỏi học viện, còn rủ rê thêm hai người khác. Ấn tượng của cô với tôi khá tốt đấy." Kim Jungeun thong thả ra ngoài, hoàn toàn không đoái hoài tới ánh mắt sắc lẹm mà Yves đang quăng lên người mình.

Yves: "Đó không phải là chuyện liên quan tới cô, tôi còn đang định tìm Jung Jinsoul tính sổ đây."

"Nè nè, hai người quen nhau từ trước sao?" Heejin lên tiếng.

"Không những quen, mà còn 'thân' nữa cơ." Wong Kahei vừa hay lại đến, mục đích là muốn tìm Jo Haseul, nhưng không ngờ trong căn nhà lại náo nhiệt hơn cô tưởng.

***

Trong gian phòng tối tăm, cánh cửa sổ hướng ra ánh trăng, đón ánh sáng nhợt nhạt rọi vào. Đã mấy trăm năm rồi, mặt Trăng vẫn luôn yếu ớt như vậy. Hắn tự mãn mỉm cười, tự nhủ rằng đợi đến khi phá nát Nguyệt Đài, Nomolos trở thành bá chủ, việc thâu tóm Trái Đất sẽ dễ như lòng bàn tay.

Đám Nguyệt Thần kiếp này, chắc là chán nản với thứ Trăng Máu đó lắm. Đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, thậm chí chưa tụ tập đủ.

Mà thôi, một người đã bị giam rồi, dù có tập hợp cũng không làm được gì ra trò.

Em gái hắn chắc sẽ ghét hắn, ghét tất cả những kẻ ở phe hắn, nhưng đó là điều hắn muốn. Hắn không muốn em gái hắn chết vì Nguyệt Thực, em ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Người làm anh như hắn thà là để em gái ghét hắn, hận hắn, mãi mãi không muốn em ấy chết.

Hắn đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng, hắn cảm nhận được ngọn tháp này sắp sửa gặp phải chuyện không tốt, không lâu nữa chắc sẽ bị đánh sập thôi. Hắn linh cảm được như vậy.

Hắn là Mathias.

Huyết Nhãn Quỷ Thần, kẻ mà cả Thần Giới tiếc nuối.

Hắn sẽ bảo vệ em gái hắn.

Lần này, hắn sẽ không để Thần Giới yên ổn, hắn sẽ trả lại Thần Giới mọi thứ.

Nỗi đau.

Lời nguyền.

Tình yêu.

Và, đòi lại cho mình quyền được yêu thương.

Chỉ cần Nomolos xuất hiện là đủ.

Đó mới là người cha thật sự của hắn.

Mathias hóa thành một con phượng hoàng, thân mình rực trong ngọn lửa đỏ máu, bay đi khỏi.

Hắn muốn đến gặp Linh Vương một chuyến.

"Linh Vương, sau khi Hầu Quỷ Vương bị giết chết, sẽ đến lượt ông."

Trong một căn phòng cùng dãy, ở phía cuối cùng, Amira Jung nằm quằn quại trên đất. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán và cơ thể. Cứ mỗi một tháng là lại như vậy một lần, vết thương do Mathias gây ra cho Jung Jinsoul vẫn tiếp tục hành hạ nàng ta. Nàng nghiến chặt răng, cố gắng để áp chế tiếng rên của mình, cả người co rụt lại, ôm siết bụng.

Kết quả cố gắng vẫn không được, nàng ta bật ra những tiếng đau đớn đầu tiên sau khi cố nhẫn nhịn. Biết rõ Mathias yêu thương em gái hơn cả tính mạng, không ngờ khi phát điên lại có thể đả thương Jung Jinsoul đến cỡ này. Nếu bây giờ nằm ở đây là linh hồn Jung Jinsoul trong thân xác chính mình, ắt hẳn cũng không thể chịu nổi.

Nàng ta cố gắng ngồi dậy, vận ma thuật trong người, điều hòa chúng tập trung vào làm dịu đi cơn đau đớn. Kết quả phải đến gần một giờ đồng hồ sau mới có thể miễn cưỡng dịu đi.

May mắn nàng ta thông minh, nếu không, để thể xác này chết dần chết mòn đi, không biết phải thực hiện lời hứa với Jung Jinsoul thế nào.

"Công chúa này, ngươi khiến ta khổ sở quá." Nàng ta nói trong tiếng thở hổn hển, sau đó vô lực gục xuống đất, ngất xỉu.

Thân là Quỷ Thượng Cổ, lại không thực hiện được lời hứa với một công chúa nhỏ, sẽ thật nhục nhã, chưa kể, chính công chúa đó đã giúp nàng ta rất nhiều thứ.

***

Khai mở Nguyệt Thực Toàn Phần hiểu đơn giản là tập hợp mười hai hậu kiếp của Nguyệt Thần, cùng nhau để linh hồn bay đến Nguyệt Đài, đánh thức tượng thần trên đó, khi ấy, thần thức phục hồi, các Nguyệt Thần sẽ xuất hiện, dùng ma thuật tấn công vào lớp vỏ nặng trĩu đã kéo Mặt Trăng đi lệch quỹ đạo, may mắn còn có thể giết được Nomolos-Ác quỷ cuối cùng sinh ra từ hư không.

Kiếp trước, khi xây được con đường đi tới Mặt Trăng, chủ đích là để ma thuật khi phóng lên sẽ không bị chệch hướng, đánh đúng vào trong lớp vỏ ấy, đẩy Nomolos ra khỏi phong ấn và bị tiêu diệt. Vì Mặt Trăng có tác dụng thanh tẩy, nên họ cũng sẽ lợi dụng nó để kích hoạt Nguyệt Thực Toàn Phần, Mặt Trăng tỏa ra ma thuật sẽ tự thanh tẩy mình và thanh tẩy cả Trái Đất. Trên phương diện lý thuyết, có thể nói như vậy.

Nhưng làm thì khó khăn vô cùng.

Bằng chứng là trải qua hai kiếp vẫn chưa thể làm được. Chỉ có thể mở đường lên Mặt Trăng. Thứ mà họ nhìn thấy vào lúc đó, là một ngọn tháp to lớn và nặng trĩu, đến mức có thể khiến Mặt Trăng chệch khỏi quỹ đạo của chính mình.

Haseul đọc được trong Nguyệt Thực Ký, có đoạn nói về ngọn tháp này. Nó có dạng chóp, cao và rộng, bên trong là một trụ ma thuật, lúc nào cũng tỏa ra ma lực dày đặc. Có suy đoán rằng chính nó mới là thứ kéo Mặt Trăng khỏi quỹ đạo chứ không phải do sức nặng của ngọn tháp. Cô thiên về ý này hơn.

"Tóm gọn lại thì trước mắt việc của chúng ta là tìm đủ mười hai người có ấn Mặt Trăng đã." Wong Kahei uống một ngụm nước, nói.

"Hình như chúng ta có tám người rồi nhỉ?" Haseul xoa cằm, "À không, chín, cô gái mặc quân phục đến đây cũng có."

Yeojin: "Vậy còn thiếu bốn người, tính luôn cô gái chị vừa nói thì là ba."

"Chúng ta có thể tìm thêm người ở một nơi nữa, Đảo Khởi Nguyên, nơi có Hầu Quỷ Vương." Wong Kahei đưa ra thêm thông tin, và những người khác gần như đồng ý ngay lập tức.

Heejin nháy mắt: "Dù gì thì cũng chọn đi cùng chị Haseul rồi, bỏ nửa chừng đâu có được."

Chuu: "Còn hai chúng tôi thì chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh thật nhanh thôi."

Haseul nhìn qua thái độ của mọi người, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, có cảm giác như cô đang bắt đầu có một gia đình mới vậy, "Nếu không ai phản đối thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ, trong Nguyệt Thực Ký có ghi rõ vị trí của Đảo Khởi Nguyên này."

Với một người không có gia đình như Jo Haseul, đột nhiên có những người đồng đội như thế nảy ở bên cạnh, thật giống có một gia đình mới. Một gia đình khi đầy đủ mười hai thành viên sẽ chữa lành những nỗi đau, những vết thương, những lần cô đơn trong nhà một mình. Cô lặng lẽ mỉm cười, không để ai nhìn thấy. Sâu trong lòng, cô bắt đầu cảm thấy yêu mọi người hơn.

Sau này, tìm được ba người còn lại, cô sẽ cố gắng bảo vệ họ, đồng hành cùng họ đến cuối cùng. Vì Nguyệt Thực Ký có nói, cô là người dẫn đầu mà.

***

Không kéo dài thêm thời gian, ngay ngày hôm sau, khi tất cả thức giấc, Jo Haseul tập hợp nhóm lại, tìm ra vị trí Đảo Khởi Nguyên và tạo ra một chiếc xe để đến nơi cần đến. Đó là loại xe có ngựa kéo ở phía trước, đủ chỗ cho tám người ngồi cùng nhau. Wong Kahei lần này chọn đi cùng cả nhóm, không tách lẻ nữa. Cô ấy cũng xin lỗi vì lần trước lỡ tấn công bốn người Haseul, Heejin, Hyunjin và Yeojin. Riêng Yves thì lại có vẻ không có tí cảm xúc gì, không thấy cười nói câu nào. Chuu hoạt bát nhanh chóng làm quen được với Kim Jungeun, nhưng có vẻ Kim Jungeun chê Chuu phiền. Nhóm Heejin thì vừa lên xe đã ngã đầu vào nhau ngủ. Chỉ có Hyunjin còn chút tỉnh táo, làm gối cho Heejin và Yeojin, mỗi người một bên.

Vì Wong Kahei là người ở Đảo Khởi Nguyên khá lâu, nên biết rõ đường, cô ấy xung phong làm người đánh xe. Quay đầu vào thông báo một tin khiến Jo Haseul chưa kịp ngồi đã phải đứng lên cau mày: "Bám chắc vào nhé, một phát tới ngay."

Rồi quay trở lại, lầm bầm: "Đi bộ thì khó mà vào một lúc, nhưng ngồi hết trên xe thì gọn hơn rồi." Cô đánh mạnh vào mông ngựa, nó giãy lên rồi phóng nhanh về phía trước, đúng lúc Wong Kahei mở ra một cánh cổng thông đến nơi khác, hai con ngựa phóng thẳng vào trong, kéo theo phía sau cũng gọn gàng chui vào cổng.

Wong Kahei nắm chặt dây ngựa, kéo nó dừng lại, "Tới rồi này, xuống đi." Cô nói nhưng không nói lớn.

"Nhanh vậy sao? Dùng cổng dịch chuyển à?" Kim Jungeun nói.

"Tất nhiên." Wong Kahei hất tóc đầy tự tin.

Trong lúc những người khác xuống xe, Jo Haseul thận trọng quan sát xung quanh, rõ ràng tên là Đảo Khởi Nguyên, vậy mà xung quanh toàn là sương mù, dày đặc hơn bình thường gấp chục lần, tầm nhìn cũng bị giảm mạnh.

"Nguy rồi, như này sao mà đi được." Heejin đưa tay dụi mắt, "Lỡ lạc thì khỏi biết đường tìm luôn."

"Vậy nên, mọi người bám chắc tôi vào nhé." Wong Kahei trở thành một người dẫn đường, kéo tay Jo Haseul đi, không quên dặn những người còn lại bám theo Haseul.

"Sao mà đi đứng cũng vướng víu vậy nè." Chuu vừa đi được vài bước đã bắt đầu than thở.

"Chứ bây giờ xông thẳng vào thì sao đánh lại được tên Hầu Quỷ Vương đó? Tôi công nhận là tôi dư sức hạ hắn thật, nhưng, Mathias và Amira không dễ đánh như các người nghĩ đâu."

"Mathias? Ý cô là Jung Jonggin, anh trai Jung Jinsoul phải không?" Kim Jungeun bất chợt hỏi.

"Phải, là hắn." Wong Kahei đáp.

"Hắn vậy mà lại đầu quân cho phía này sao? Hắn không sợ Jinsoul cảm thấy thất vọng về hắn à?" Kim Jungeun bất mãn.

"Làm sao tôi biết được, bán thần như tôi sao có đủ khả năng hóng hớt chuyện của thần được chứ." Wong Kahei nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này, "Muốn biết lý do thì cứ đến Thủy Quốc thôi, tôi cá rằng muốn tìm được Jung Jinsoul thì phải đến đó."

"Mọi người, có ai đó đang tới!" Heejin cảnh giác nói, đâu lưng vào Hyunjin.

Họ đứng lại, tay cầm sẵn vũ khí, cảnh giác nhìn đi xung quanh. Quả thật có tiếng chân đi tới, tiếng gót giày nện vào mặt đất rất quen.

Jo Haseul cố gắng nhớ, tiếng giày này cô đã nghe rất nhiều lần, đó là...

Amira Jung?

"Mọi người, hướng này!" Jo Haseul hét lên, xoay người về phía sau lưng định vận ma thuật tấn công thì bị chặn lại.

Kim Jungeun nắm chặt tay Haseul, không cho cô động thủ, gào lên, "Mau cúi xuống!"

Những người khác nghe vậy liền làm theo, chỉ thấy Kim Jungeun dồn ma lực vào cánh tay, ngọn lửa đỏ rực tựa màu máu bùng lên, rực cháy trong màn sương dày đặc. Cô đẩy tay về phía có tiếng chân rõ ràng nhất, tia lửa xuyên qua màn sương và chạm phải gì đó, trong giây lát nổ tung, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Phía sau làn sương vừa mới bị đánh tan, chỉ thấy Amira Jung và nụ cười vẫn thường trực trên môi nàng ta đang dần xuất hiện. Sự quỷ quyệt và đáng sợ này, lần đầu tiên họ cảm nhận được từ nụ cười ấy. Cánh tay nàng ta bấy giờ mới từ từ hạ xuống, chứng tỏ người vừa nãy đỡ được ngọn lửa của Kim Jungeun không ai khác là nàng ta.

Amira khúc khích cười, "Thật nực cười, một đám nhóc con liều mạng chạy đến nơi này, muốn nộp mạng thì cứ nộp mạng, ta sẽ mang linh hồn của các ngươi cho Jung Jinsoul, để công chúa nhỏ đó nhìn thấy những đồng đội của cô ta đã vô dụng như thế nào, hahaha!" Đi theo sau đó là tiếng cười đầy man rợ.

"Mọi người đi đi, ở đây giao cho tôi. Tôi muốn biết rõ hơn một chút từ cô ta." Kim Jungeun nói chắc nịch, tiến lên chắn phía trước.

"Đi thôi." Wong Kahei kéo mọi người đứng dậy, miệng thúc giục.

"Jungeun, cẩn thận một chút." Trước khi rời khỏi, Jo Haseul vẫn không quên căn dặn Kim Jungeun bảo vệ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro