Liệu còn bí mật nào ẩn giấu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           [ 23 : 06 ] . Gió lành lạnh trải dọc suốt nẻo đường , hàng hoa ven đường ủ rũ vì cái lạnh cắt da cắt thịt . Lạnh thế này đây , mà trên góc phố vẫn có bóng dáng mỏng manh run lên cầm cập . Cô làm gì ở đây , khi ngoài trời nhiệt độ đã hạ xuống số âm ?

      Hẳn là đang chờ đợi ai đó rồi .

  Đôi vai mảnh khảnh thoáng chốc rùng mình vì gió thổi đến , hai tay nắm chặt bó hoa không rời , sau hàng giờ chống chọi với cái lạnh , hoa đẹp mấy cũng tàn .  Đáng tiếc thay , cô đợi người , nhưng người lại chẳng buồn tới . Tức giận dâng trào khi cô liếc nhìn chiếc kim giờ với kim phút đã cùng một vị trí . Đã nữa đêm rồi , người vẫn chưa thấy đâu , trong khi giờ hẹn vốn là một tiếng trước . Jinsoul thẳng tay ném bó hoa được gói đẹp đẽ vào thùng rác ,  từng bước chân cơn thịnh nộ lại càng tăng khi cô hướng về nhà người đó . Thật quá đáng , đêm lạnh thế này mà để người khác chờ  ở ngoài đường vắng tanh như vậy .

    
        Đến nơi , từng hồi chuông vang lên mà chẳng thấy chủ nhà ra mở cửa , Jinsoul kiềm lại ý muốn đập cửa , gọi vào dãy số quen thuộc . Ít lâu sau , giọng nữ uể oải vang lên :

         - Ai đấy ?

        Có chút mệt mỏi cùng ngái ngủ , còn khoa trương ngáp dài một cái  phụ hoạ cho lời nói của mình . Jinsoul lại phì cười , bao nhiêu tức giận tan biến , thật là , em dễ thương như vậy thì làm sao tôi giận hả , Jungeunie ?

          " Em trễ hẹn với chị vì mê ngủ sao cô bé ? Nè , em ác vừa thôi chứ , chị sắp ngất vì lạnh rồi , mở cửa đi "

        Jinsoul nghe thấy một tiếng bịch , đoán chừng người này lại vùng vằng đi ra mà vứt bừa điện thoại lên giường đây mà . Cửa mở ,  khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu hiện ra , Jungeun hé cửa để cô vào  , rồi em quay lưng đi . Ngồi phịch xuống sofa , Jinsoul dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của mình xuống gối mềm , sau đó liền ngả người nằm hẳn lên sofa , bộ dáng nhàn nhã như chính cô mới là chủ nhà vậy . Em bực dọc trừng mắt nhìn vào vị khách vô duyên kia , dùng ánh mắt chỉnh đốn lại dáng ngồi kém duyên . Đã không mời tự dưng lại đến , bây giờ đến phép lịch sự cũng chẳng tồn tại trong con người này nữa rồi . Jungeun hỏi :
  

       - Giờ này còn đến đây làm gì ?

     Giọng nói tuy trong trẻo nhưng có chút bực bội . Phải rồi , thử đi phá giấc ngủ người ta xem , không bị đánh là may đấy !

   
        " Hyunjin lại ra ngoài rồi , chị chẳng có gì làm nên nhớ tới em . Hay là mai chúng ta hẹn hò nhé ? "

       Jinsoul hướng ánh mắt cún con long lanh về phía em , dùng bộ mặt cho là chân thành nhất mà lay động tâm can Jungeun . Tiếc là , Jungeun vốn quá quen với mấy trò trẻ con này . Em phủi tay , thẳng thừng gạt bỏ , một câu liền khiến tâm trạng tốt đẹp của cô tụt dốc không phanh .

         - Không , mai tôi có hẹn với Jiwoo rồi .

         Trong đầu cô , sấm giật đùng một cái , nộ khí trào lên khỏi lồng ngực , mất dần đi bình tĩnh . Jinsoul vơ lấy lọ hoa đặt cạnh sofa ném xuống đất , tiếng vỡ chát chúa vang lên . Nhìn em co rúm lại vì sợ , tim Jinsoul nhói đau thêm một chút . Nhưng mà , cô chính là không có cách để hạ cơn nóng giận này .

          " KIM JIWOO . KIM JIWOO . KIM JIWOO . SUỐT NGÀY KIM JIWOO ! CÔ TA CÓ YÊU EM ĐÂU MÀ , SAO EM CỐ CHẤP VẬY HẢ ? LẼ NÀO TRONG MẮT EM , CẢ THẾ GIỚI BẢY TỶ NGƯỜI TẤT CẢ ĐỀU LÀ KIM JIWOO THÔI SAO ? "

        Thẳng thừng hét lớn vào mặt em , dẫu cô biết rằng sẽ đau lắm đấy , nhưng làm sao đây  , không nói thì Jungeun mãi chìm đắm trong tình yêu với Kim Jiwoo mất thôi . Em đã lún sâu vào hố đen mang tên ái tình rồi , nhưng khổ nỗi , em yêu cô ta , nhưng Kim Jiwoo từ trước giờ vẫn luôn xem Jungeun là bạn tốt , không hơn không kém . Mỉa mai thật .

        Bạn bè ?  Kim Jiwoo chỉ xem em là bạn bè , em biết chứ . Jungeun vốn dĩ muốn dùng chân thành lay chuyển trái tim người nọ , từng chút từng chút một khiến Jiwoo yêu em thật tâm . Nhưng giờ Jinsoul nói ra sự thật này để làm gì ? Cũng đâu thay đổi được sự thật ? 

         Nói ra để làm gì , người hỡi ? Sự thật vốn đau lòng vậy đấy !

           Jung Jinsoul cười nhạt , buông thõng hai vai . Đến cuối cùng , người tính cũng không bằng trời tính.  

             Jungeun ơi , Jungeun à , em có nhận ra không ? Kim Jiwoo sẽ mãi không yêu em , vì vẫn còn một người mang tên Jeon Heejin tồn tại . Nhưng nếu , ả ta biến mất , liệu trái tim Jiwoo có thuộc về em ? Phải thử mới biết được , em ạ .

        What If the beautiful love become a dangerous trap ? It's non - toxic !!!

------------
[ END ]

Note : Trong mỗi phần của [ Loona the Series ] • | Chấp Mê Bất Ngộ | tuy rời rạc nhưng về mặt nội dung thì có liên kết nhé . Có bạn nào nhận ra mối liên kết thì cmt cho tớ vui nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro