phan 1 : lop 10a1 cua toi , chap 1 : cô ban moi va khoi dau không suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao !!? Còn chưa đầy 1 tháng mà con gái !
- dù là 1 tháng hay nửa ngày tôi cũng sẽ chuyển trường !
Tiếng cãi nhau lớn bỗng làm náo động màn đêm . Chắc hẳn nó phát ra từ căn biệt thự sang trọng ở cuối con phố " Lục Sắc " này . Trong 1 phòng ăn lớn với chiếc bàn thủy tinh dài mà chỉ duy nhất có 3 chiếc ghế đơn sơ làm từ gỗ quý , là 1 gia đình nhỏ gồm ba mẹ cùng 1 cô con gái duy nhất đang dùng bữa .
- Ngọc Nga à , con phải biết rằng đây là ngôi trường thứ 3 mà con đến học trong vòng 2 tháng gần đây đó . Cha mẹ đã cẩn thận chọn lựa trường tốt trường chuẩn cho con , lí do nào mà con lại muốn chuyển đi ?-ông Kiệt - giám đốc 1 công ty lớn hàng đầu thế giới tỏ ra uất ức , không hài lòng với đứa con gái 1 của mình .
- tại sao à ? Ba và mẹ thực sự không biết sao ? - Ngọc nga cất tiếng nghe giọng khinh khỉnh dễ ghét -  tất cả là lỗi của 2 người bởi nếu ba mẹ tôi không phải là ông to bà lớn thì tôi đâu đến nỗi ko có bạn . Chúng nó đều sợ tôi , vì tôi...  tôi là con của ba mẹ !
- con à .... ba mẹ chỉ muốn con được hãnh diện . - bà Lâm -1 trong 3 nghị sĩ xuất sắc và tài năng cố dụ ngọt .
- thôi đi ! - Ngọc Nga hét lên - nếu thương tôi làm ơn làm thủ tục chuyển trường cho tôi ngay lập tức !
  Nói rồi cô bé bỏ bàn ăn chạy vào phòng riêng đóng sầm cửa lại , để mặc ba mẹ cô đứng ngoài đó mặt cắt không còn một giọt náu .
  Song , thì ông Kiệt , bà Lâm cũng phải nghe theo đứa con duy nhất mà ông bà coi như là bảo bối . Ngọc Nga chính thức chuyển trường và ngày đầu vào học cũng đã đến ....
Đó là 1 ngày khá đẹp . Bầu trời.thì trong xanh mát mẻ . Khí hậu ôn hòa dễ chịu nhưng chả thể khiến lòng Ngọc Nga thoải mái lên 1 chút nào . Thường , đối với một học sinh lớp 10 lần đầu đến nhận lớp tự tin đến mấy cũng phải có đôi chút lo lắng . Nhưng đối với Ngọc Nga lại khác . Cô bé bước đi trên sân trường ngả màu nắng và không hề tỏ ra lo lắng , bối rối trước cảnh vật khác lạ của ngôi trường mới . Giữ 1 khuôn mặt dẫu lạnh lùng nhưng vẫn thật xinh đẹp với gò má cao hồng hào , nước da trắng nõn , đôi mắt đen láy hơi buồn và đặc biệt là mái tóc nâu thả xõa ngang lưng của cô , Ngọc Nga bước tới gần phòng giám hiệu . Nhất là để gặp cô giáo chủ nhiệm An Lan . Hai là dể tránh những ánh mắt dòm ngó thật đáng ghét !
- Em thấy trường ta thế nào ? - cô An Lan tươi cười vui vẻ hỏi Ngọc Nga đang đi ngay cạnh mình .
- Ổn ... - Ngọc Nga phang 1 từ lạnh ngắt vào tai cô An Lan và dường như điều đó làm cô mất hứng . Đang đi qua hành lang để tới lớp học , thì một tai nạn không hề nhẹ đã xảy ra . "Sầm" mắt Ngọc Nga bỗng tối lại ngay sau một cú va chạm với ai đó . "Uiza" - Ngọc Nga dé lên khó chịu . Khuôn mặt sinh đẹp cau lại . Cô An Lan đỡ Ngọc Nga dậy định phủi áo cho em thì ngay khi vừa đặt tay chạm vào lưng áo thì đã bị cánh tay của em hất ra phũ phàng . Ngọc Nga đánh mắt sang người vừa đụng cô . Bỗng cô bé hơi gượng gượng và nhận ra hình bóng quen thuộc của ai đó đang nằm bẹp trên nền gạch vàng .
- Quế Liên .... phải không ? - Ngọc Nga hỏi dù biết chắc câu trả lời . Đó chính xác là cô em họ Quế Liên cùng tuổi của cô .
- Dạ ! - tiếng trả lời lảnh lót tươi vui - không ngờ nhỉ ?.Hì
- Ồ ... 2 em biết nhau à vậy thì tốt quá . Quế Liên em giúp cô đưa Ngọc Nga về lớp giới thiệu với các bạn nhé .
- vâng ạ ! - Quế Liên vội gật đầu vớ vội quấn " sổ đầu bài dưới đất rồi cầm tay Ngọc Nga - Đi nào !
- từ từ... À mà nghe đây nếu vừa nãy người đụng chị không phải là con bé hậu đậu của chị thì chị sẽ không tha đâu. ! Em biết tính chị mà.
- dạ vâng , em hỉu ròi thưa chị sư tử hà đông
- ê !
Ngược lại với tính cách lạnh lùng của Ngọc Nga thì Quế Liên lại sở hữu 1 tâm hồn vui tươi hồn nhiên đáng yêu . Dù gia đình cô bé cũng không khác gì gia đình của Ngọc Nga .
Tới trước cửa lớp ...
Một phòng học nhỏ với n cánh cửa màu xanh lá bắt mắt và tấm biển lớp : lớp 10a1 màu đỏ sáng loáng treo trên cửa chính . Ngọc Nga mở cửa vì Quế Liên nó nịnh ngọt bắt chị nó mở cửa . Bộp bộp .... Lại 1 lần nữa mắt Nga tối sầm lại . 1 đống bụi phấn trắng xóa rơi xuống phủ trên đầu , tóc , áo Ngọc Nga . Hahahaa - tiếng cười thả ga tràn đầy lớp vây quanh Ngọc Nga . Cố đưa mắt qua màn bụi phấn trắng . Ngọc Nga chợt hỉu ra mọi chuyện . "Á...á " -Cô bé đùng đùng nổi giận chạy ra khỏi lớp , tiến thăng tới phòng thay đồ ...
- Không nhưng nhị gì hết ! Chị sẽ chuyển trường vào sáng mai ! Ngay và luôn .- Ngọc Nga gât lên
- chị ơi các bạn ấy chỉ đùa một tí thôi m.. - Quế Liên đi bên canhn uốn lưỡi cố dụ ngọt Ngọc Nga . 
- Đùa một tí !?? Có khái niệm đó sao ?!
Trong lúc đó cả lớp.10a1 sốn sao lo lắng khi nhìn thấy ng bạn ms nổi giận .
                          Hết chap 1 u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro