Chương 14: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, An đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường thì Huy đi đến.

Huy: An à. Bà chưa về à?
An: Tui đang đi về nè.
Huy: Vậy để tui kêu ba tui chở bà về.
An: Thôi khỏi đi.
Huy: Ah.... nhớ rồi.... hôm nay gia đình tui có việc bận nên tui phải đi bộ về.
An: Ủa sao bạn giống tui thế.
Huy: Về chung cho vui.
An: À...... ờ......

Trên đường về bỗng nhiên trời đỗ mưa. 2 người núp ở 1 cái nhà nhỏ ở gần đó, Huy lấy áo khoác che cho An, mặt 2 người đang ở cự li rất gần. Lúc đấy, cả 2 người đều ướt nhẹp rồi.

An: H..... - bị ngắt lời.
Huy: Bà lạnh không?

An lắc đầu, rồi để 2 bàn tay ướt của mình lên mặt Huy rồi nói.

An: Bạn cứ mặt đi kẻo lạnh, còn tôi thì bạn cứ mặc kệ tôi không sao. - Rồi An nở một nụ cười.

Chính nụ cười đó đã lấy lòng Huy ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì cái nụ cười đó nó ấm áp, dễ chịu mà cũng dễ thương nữa. Nó làm cho tim Huy đập mạnh, nhưng trong tình huống này nụ cười đó là nụ cười che dấu đi sự yếu đuối bên trong và không thể tiết lộ được, chỉ là An chỉ muốn tốt cho Huy thôi.

An đẩy Huy ra rồi nói.

An: Mặc áo khoác vào đi.
Huy: Có thật sự là bà không lạnh không?
An: Thiệt, tôi không sao 😊
Huy: Đừng cười.
An: Hả???
Huy: Đừng cười.
An: ????

Huy lấy áo khoác rồi khoác lên cho An nhưng...... 2 người khoác chung 1 cái.

(Chin Chu: Tềnh củm nhể???).

Mặt 2 người ở cự li rất gần tập 2.

Huy: Bà có buồn ngủ thì bà cứ ngủ đi.

An bỗng đưa cho Huy 1 chiếc khăn nhỏ.

An: Lau đi ướt hết rồi kìa....... hả......

Huy lấy chiếc khăn đó lau cho An, mặt An đang có sự nở vì nhiệt trong cơ thể.

(Chin Chu: Bà dẫn truyện ơi đang đọc chuyện tình cảm mà bả cho Lí vào đây chi vậy?).

Huy: Bà mới là người lau đó, bà ướt còn hơn tui nữa.
An: Thế....... thì.... thì bạn lau cho bạn đi bạn cũng ướt rồi.
Huy: Không cần.
An: Lau đi.
Huy: Không cần đâu mà.
An: Không thôi ông sẽ bị sốt đó.
Huy: Chịu xưng hô như vậy rồi à?
An: Bị liệu theo thôi.

An bỗng dựt khăn rồi lau lại cho Huy, rồi An lau trúng chỗ hồi nãy xướt vào mặt Huy.

Huy: Ah.

An lấy trong túi 1 cái băng keo cá nhân màu HỒNG ra, rồi dán lên vết xướt đó.

An: Rồi bây giờ thì còn đau không?
Huy: À không.
An: Ukm.

2 người ngồi trú mưa, rồi An tựa đầu vào vai Huy rồi nhắm mắt thiếp đi.

(Chin Chu: Nghe mùi người lạ bây ơi!).

Sáng thứ bảy, An mở mắt ra thấy khung cảnh phòng hơi bị khác. An ngồi dậy.

An: Nhà mình mới đập xây lại hả ta?
Huy: Nhà tui.
An: Hả???

----------------- Hết chương 14 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro