Chương 3: Tôi xin ông đừng đánh nhau nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi. Hoàng đang đi thì đi thì đụng Minh. Hoàng không xin lỗi Minh nói.

Minh: Thằng kia. Mày đụng tao sao mày không xin lỗi hả thằng khốn.
Hoàng: Hiện tao đang không có hứng mày đừng có mà phá tao.
Minh: Không có hứng sao. Để tao cho mày có hứng nhá.

Minh đấm vào mặt Hoàng, Hoàng té xuống. Rồi từ từ đứng dậy đá vào bụng làm Minh té xuống. 2 người đánh nhau làm cho nhiều người thấy.

Hân: Ủa cái gì kìa.
Anh: Trời ơi.

Anh chạy lại cản hai người.

Anh: Thôi đủ rồi đó.
Minh: Anh. Bạn......
Anh: Tôi đã nói ngưng ngay cái việc làm này cho tôi mà sao còn đánh nhau thế.
TTPT: Gì vậy?
Ngọc: 2 bạn này đánh nhau tơi bời luôn thầy.
TTPT: Đi lên phòng thầy giải quyết.

Sau đó 2 người lên phòng đội còn Anh thì quay về lớp với Ngọc và Hân. Tại tầng cùng của trường, Long đang núp mấy người kia, Long vừa chạy lên thì thấy Huệ Nhi đang đứng nói chuyện với anh nào đó. Long đi lại hỏi.

Long: Chào. Ai đây?
H. Nhi: À đây là anh Thiên Bảo, học lớp 7A1.
Bảo: Chào em.

"Đụ mợ đẹp trai vãi..... Nhi mà mê ảnh là SML mình rồi!"- Long nghĩ.

Long: Nhi. Sao bà không về lớp?
Nhi: Tui ở đây với anh Bảo rồi 1 chút tôi về.
Bảo: Có chuyện gì hả em? Anh về lớp nha.
Nhi: Dạ.

Vào giờ. Đang trong giờ Văn.

Khải: Hân. Môn văn bạn giỏi không?
Hân: À. Cũng được à.
Khải: Vậy à. Môn văn mình cũng không giỏi gì mấy. Có điều nó hơi khó hiểu thôi.
Hân: Ờ. Không hiểu bạn cứ hỏi mình.

Bên tổ 2. Cái tổ âm ưu nhất lớp.

(Chin Chu: Thấy mịa chưa. Chưa gì đã hiểu rồi đó!).

Huy: Ngọc.
Ngọc: Im.
Huy: Ai là tổ trưởng?
Ngọc: Mày.
Huy: Sao kêu tui im.
Ngọc: Tổ trưởng mà không làm gương á.
Huy: Rồi rồi biết rồi.
An: Này bạn.
Huy: Hả???
An: Im nha.
Huy: Ờ.
Ngọc: Nhục.

(Chin Chu: Á há há há nhục, tôi lố quá nhể!).

Đạt: Ngọc....

Tiếng trống ra về đánh. Ngọc dọn đồ rồi đi về. Ngọc đi ra sau căn tin thì Đạt đi theo.

Đạt: Này.
Ngọc: Hân. Trời tôi tìm bà nãy giờ.
Hân: Ăn gì không?
Ngọc: Ăn bánh.
Hân: Tưởng ăn..... thôi bỏ đi, thôi mua đồ ăn.
Anh: Ê. Đi bỏ bạn mại.
Hân: Rồi rồi. Bạn ăn gì?
Anh: Bánh troáng.
Ngọc: Nói mà cũng điệu nữa.

Còn Hoàng thì đang đi tìm Anh. Thì thấy Anh đang ăn chực 2 con kia, Hoàng đi đến. Anh quay lại thấy Hoàng không thèm quan tâm, 2 con bạn lén lén chạy đi lên trước.

Anh: Đụ 2 con bạn trời đánh.
Hoàng: Anh.

Anh không quan tâm quay đi, Hoàng nắm tay Anh lại.

Hoàng: Anh. Sao bà không nói chuyện với tui?

Anh hất tay Hoàng ra.

Anh: Tôi không thích.
Hoàng: Tại sao?
Anh: Đừng hỏi tôi tại sao.

Anh quay đi, Hoàng la lên.

Hoàng: TÔI XIN LỖI!!!

Anh khựng lại rồi nói.

Anh: Xin lỗi à? Ông đã có lỗi gì với tôi đâu.
Hoàng: Tôi xin bà đừng làm vậy với tôi.
Anh: Làm gì ông. Tôi đã nói rồi ông.....
Hoàng: Bà đừng làm vậy..... tôi không thể chịu nổi 1 tiếng không gặp được bà.
Anh: Không gặp tôi ông càng vui hơn chứ.
Hoàng: Tôi xin bà đừng làm vậy.
Anh: Nếu ông muốn tôi đừng làm vậy thì........ tôi xin ông........ tôi xin ông đừng đánh nhau nữa!!! Ông mà còn đánh nữa 4 năm trung học ông đừng có mà nói chuyện với tôi.

Anh quay đi. Về nhà, Hoàng nằm suy nghĩ.

"Không được đánh cái tên chó chết đó thế nào nó cũng cướp mất Ngọc Anh ra khỏi tay mình mà thôi, phải suy nghĩ cách mới được!"- Hoàng nghĩ.

---------------- Hết chương 3 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro