Chương 8: HÃY LUÔN MÃI MÃI LÀ BẠN BÈ NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Hàn Quốc. Ngọc đang xem phim thì...

"Ting" tin nhắn mà chính Ngọc đã lập ra nhóm bạn thân ở trên messeger.

Trong phòng chat.

Hoàng:
Ngọc à! Bà ở đó đấy, thì bà cũng đừng có quên bọn này nhé.

Anh:
Bà mà quên thì bà chết với tôi.

Hân:
Sao tự nhiên tui nhớ lúc mà tụi mình đi bắt tội phạm đó, rồi còn điều tra vụ án nữa. Trong lúc đó nó có nhiều kí ức hài, buồn, rồi còn nhiều kí ức hay nữa.

An:
Ngọc à. Bà có định về thăm bọn tui không?

Ngọc:
À. Tui cũng không biết nữa.

Đạt:
Hồi đầu năm tui bảo bà đi qua Hàn mà bà cũng qua thiệt luôn à?

Ngọc:
Cái đó là ước mơ của tôi.

Đạt:
Bà có biết tui nhớ bà lắm không!

Hân:
Bọn tui cũng nhớ bà lắm đó.

Cả đám đã gửi cho Ngọc 1 clip mà cả đám tự làm.
Trong đấy để những tấm hình mà trên đó có ghi những cái chữ.

"Ngọc à. Bạn hãy xem những tấm hình này là cả 1 kỉ niệm giữa bọn tôi và bạn, nó cũng là thứ rất quan trọng nếu như bạn có thể xem qua những tấm hình đó."

Tấm hình đầu tiên là cả đám chụp hình ở trong lớp lúc đang học bài vào buổi tối.
Tấm thứ 2 là lúc này cả đám đi siêu thị với nhau.
Tấm thứ 3 là cả đám đang trước patin với nhau.
Tấm thứ 4 là cả đám ở trong nhà sách fahasha.
Tấm thứ 5 là tấm mà để hình Ngọc và Anh lén đọc truyện ửm.
Và rất nhiều tấm còn kỉ niệm hơn thế.

"Bọn tôi biết bạn sẽ nhớ những kỉ niệm này, vậy thì hãy nhớ nó nhé!"

Cả đám lại gửi cho Ngọc 1 clip nữa. Ngọc ấn vào clip đó. Thì thấy tất cả giơ bảng lên để chữ là "HÃY LUÔN MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ, NGỌC. ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN BỌN TÔI.". Clip đó chỉ kéo dài 20 giây thôi. Ngọc thì ngồi bịt miệng khóc.

"Tôi xin lỗi mọi người, rất rất xin lỗi!"- Ngọc.

--------------- Hết chương 8 -------------

Có lẽ ngắn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro