Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- A-Anh..L-Là...-Mỹ Hòang lắp bắp

- Chào em gái!-Chàng trai mỉm cười

- Ai vậy Hòang?-Yến Nhi lại gần,cất tiếng hỏi

- Yo!Chào em,chắc em là bạn Hòang hả?Rất vui được làm quen,anh là Trịnh Thế Huân,anh trai của Hòang!-Chàng trai tự tin giới thiệu








Yến Nhi đơ 1 hồi,rồi hét tóang lên,đầy vẻ bất ngờ:

- ANH TRAI?







Nghe tiếng con nhỏ lớp trưởng,cả đám cùng quay lại,trong đầu có chung 1 câu hỏi:CÁI CLGT GÌ THẾ?












Tại 1 quán nước nhỏ trong khu suối nước nóng,...






- Vậy anh là anh trai của Mỹ Hòang?-Mỹ Huyền ngờ vực hỏi

- Chính xác!-Thế Huân trả lời

- Anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua?-Lam Giang hỏi tiếp

- Câu hỏi này hơi khó để trả lời đấy!-Thế Huân cười gượng

- TRẢ LỜI MAU!-Tất cả thành viên của 7a5 đồng thanh

- Thì...Các em biết đấy,như các em thôi,anh cũng bị bắt đi làm thí nghiệm,bây giờ,anh đã trở thành 1 quái vật!-Huân trả lời

- Quái vật?-Khánh Vân ngạc nhiên

- Chính xác là 1 ma sói!-Huân nói tiếp

- Anh nói bản thân bị bắt làm thí nghiệm,chính xác là ai làm?Anh đã bị bắt bao lâu?Tại sao anh lại ở đây?Có phải anh đã theo dõi chúng tôi?Ai kêu anh làm việc đó?Rốt cuộc là anh có ý đồ gì?-Ngọc Diệp tuôn ta 1 tràn câu hỏi

- Em hỏi hơi nhiều đấy!-Thế Huân cười gượng

- Mau trả lời!-Diệp hừng hực sát khí,đe dọa chàng trai tóc đen

- À...Anh chỉ nhớ là 1 tổ chức nào đó đã bắt anh,anh bị bắt khỏang 4 năm,anh chỉ đến đây để tìm em gái,anh không có theo dõi bọn em,chẳng ai sai anh làm cả,mục đích của anh là chỉ muốn tìm lại em gái!-Thế Huân cũng tuôn 1 tràn trả lời







Các thành viên của 7a5 nhìn nhau,sau đó rời đi để cô bạn cùng lớp nói chuyện với Trịnh Thế Huân





- Xem ra bạn em cũng quan tâm em lắm chứ?-Thế Huân nhìn cả bọn đã rời đi,lên tiếng

- Anh đã ở đâu sau khi ngày đó diễn ra?Em cứ nghĩ rằng anh đã chết!-Mỹ Hòang ánh mắt nghiêm túc nói với người đối diện

- Như anh đã nói với cô bạn vừa rồi của em,anh bị bắt đi làm thí nghiệm!-Thế Huân dửng dưng nói

- Nhưng....-Chưa kịp nói hết câu,1 tiếng "Rầm" rất lớn vang lên,làm Mỹ Hòang và Thế Huân phải dừng ngay cuộc nói chuyện lại








2 người chạy ngay lại chỗ gây ta tiếng động vừa rồi,nguyên nhân là do 1 trong những cái cầu trượt bị đổ






Tất cả thành viên 7a5 đều có mặt tại chỗ đó,Mỹ Hòang và Thế Huân cũng vừa chạy lại









- Có chuyện gì thế?-Mỹ Hòang lên tiếng hỏi

- Không biết,cái cầu trượt đột ngột bị đổ!-Khánh Vân trả lời






Đột ngột,có 1 cô gái bước ra khỏi đống đổ nát,làm cho Trinh và Hằng ngạc nhiên,Trinh thốt lên:

- Tại sao con nhỏ đó lại ở đây?

- Bà biết cô ta sao?-Lam Giang ngạc nhiên,hỏi

- Là người làm tôi bị thương lần trước,tên con nhỏ đó là Nguyễn Ngọc Anh!-Trinh trả lời

- Cái gì?-Diệp đột ngột thốt lên

- Sao thế?-Trúc cất tiếng hỏi

- Nguyễn Ngọc Anh là tên người chị họ đã quá cố của tao!Sao chị ấy lại ở đây?-Diệp trả lời







Cô gái tên Nguyễn Ngọc Anh từ từ tiếng lại chỗ các thành viên 7a5,cô ta đột ngột cười lớn,nói:

- Đã lâu không gặp,EM HỌ!




Sau đó,cô ta tiến bước tấn công vào tất cả thành viên của 7a5 nhưng vì có cái phép thuật Tái Tạo Ký Ức nên Ngọc Anh đã gợi lại những ký ức đáng sợ đó,nên tất cả thành viên đều bị đánh bại.Tấn Bửu dù có năng lực Phòng Thủ,nhưng vì Ngọc Anh mạnh hơn cậu rất nhiều nên cậu cũng bị đánh bại.Còn Trịnh Thế Huân thì đã biến đi đâu mất,chỉ còn lại duy nhất 1 mình Ngọc Diệp








- Tất cả là tại cha mẹ của ngươi,nếu không gia đình của ta đã không phải chết,ta cũng không bị phong ấn lại,đều là lỗi của gia đình ngươi!-Ngọc Anh tức giận,hét lớn

- Không đúng,là tại gia đình của ngươi,là cũng vì các người muốn bắt ta cho những kẻ xấu để làm thí nghiệm nên cha mẹ ta mới phải giết họ và phong ấn ngươi lại,ngươi nên nói cảm ơn họ vì đã nghĩ đến tình cảm gia đình mà không giết ngươi!-Ngọc Diệp phản bác,khuôn mặt bị những dòng nước mắt che phủ,chắc có lẽ là vì cô phải nhớ đến câu chuyện buồn năm đó





Sau đó cả 2 đồng loạt tấn công,sau 1 khỏang thời gian dài giao đấu,biết bản thân không thể nào có được cơ hội chiến thắng người chị họ ác ma,Ngọc Diệp liền bước tới,ôm lấy chị ta làm Ngọc Anh ngạc nhiên,sau đó,Diệp quay lại,nở 1 nụ cười thật tươi như đóa hoa lan mùa xuân,khuôn mặt đầy những dòng nước mắt lấp lánh như thủy tinh,cô cất tiếng nói với lũ bạn cùng lớp:

- Thời gian chúng ta bên nhau là những giây phút tao thấy vui vẻ nhất,khi tao đi rồi,hãy cố gắng sống thay phần của tao nhé!






Sau đó,Diệp nhắm mắt lại,ôm chặt người chị họ xấu xa vào người,2 chiếc hoa tai trên tai cô phát sáng,sau đó cả Ngọc Anh và Ngọc Diệp cùng phát nổ,1 tiếng "Bùm" vang lên thật lớn,cả 2 đã biến mất trong làn khói






Đôi mắt của tất cả thành viên trong lớp 7a5 đều mở to hết cỡ,cô bạn của họ,đã...Chết rồi sao?





Không biết từ bao giờ,những dòng nước mắt đã lăn dài trên má của các thành viên 7a5,kết hợp với những tiếng gào thét đầy đau khổ và tuyệt vọng,đó quả thật là 1 tình cảnh trớ trêu












Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?












                  End chap 17




____________________________________

T/g:Sau khi tham khảo các cmt,ta sẽ ko có gấu là Thế Huân mà là người khác,ta sẽ giới thiệu sau,nhưng ko phải truyện này nhé!Diệp sẽ sống hay chết,tùy thuộc vào việc ta vui hay ko!Nếu mai rảnh thì ta ra chap mới,ko thì thôi,bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro