Chap 61: Thử thách dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Bảo Bình! Cô mệt à? - Sư Tử đi đến bên cạnh giường nhìn cái con người đang trùm chăn kín mít.

-......................

- Này! Trả lời đi chứ? - Sư Tử giật mạnh chăn ra và.............................. kéo hoài kéo mãi mà anh cuối cùng vẫn là chưa giật ra được a.

- Ya Bảo Bình! Cô bỏ chăn ra ngay cho tôi. - Anh bực tức dùng hết tất cả sức mạnh của mình giật cái chăn ra.

Và cuối cùng anh Sư nhà ta đã giật được cái chăn ra, Bảo Bình vì bị lực của Sư Tử giật chăn ra nên cũng quay người luôn sang phía của anh.

- Bảo Bình? Cô là.............................. khóc sao? - Sư Tử bàng hoàng nhìn cô nàng ở trước mặt mình.

- THÌ SAO CHỨ, TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI MÀ. ANH BIẾN NGAY CHO TÔI. - Bảo Bình xả hết sự tức giận vào Sư Tử.

- Ấy Bảo Bình! Cô bình tĩnh lại đã, cô mà cứ tức giận như vậy thì cũng đâu có giải quyết được gì.

- ANH BIẾN ĐI, TÔI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG HẠI. - Bảo Bình ném gối vào người Sư.

Nhưng Sư ca nhà ta vẫn là rất kiên trì, anh vẫn chưa hề nguôi ngoai cái ý định dỗ dành Bảo nhi ( Ice: Lúc truớc ảnh có kiên trì tới vậy đâu ta ).

- Bảo Bình a! Cô ném tôi hơi đau đó. Ngoan! Không ném đồ nữa. - Sư Tử đi đến gần Bảo Bảo và ôm cô vào lòng.

Còn chị Bảo Bảo nhà ta thì sao? Bây giờ chỉ có thể nói là trên khuôn mặt chị hiện hữu hai từ "ngạc nhiên ". Theo như Bảo Bình cô biết thì Sư Tử hoàn toàn không phải là loại người kiên trì như vậy, nếu mà có người nào bực tức với anh thì anh liền tức giận ngược lại hoặc là bỏ đi. Nhưng.................................. bây giờ thì............... cô biết phải làm sao đây.

- Khốn nạn. - Bảo nhi tựa người vào Sư Tử nói.

- Hả? - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Anh là tên khốn nạn.

- Eh? Tôi lỡ làm gì nên tội với cô sao?

- Ukm. - Bảo Bình gật đầu rồi đẩy người anh ra.

- Tôi đã làm gì? - Anh ngơ ngác nhìn cô hỏi

* Bụp * cái gối ở ngay bên cạnh cô giờ đã yên vị trên đầu Sư a.

- Ya! Từ lúc vào phòng tới giờ tôi có làm gì cô đâu hả? Hết ném gối bây giờ lại đánh tôi, tôi cũng có giới hạn đó nhá. - Sư Tử bắt đầu nổi quạu.

- Ukm. - Bảo nhi chỉ nói đúng một từ rồi mặc kệ anh mà đi ra ban công.

- Haiz~. - Sư Tử thở dài rồi cũng đành mặc kệ cô yên tĩnh mà đi ra khỏi phòng.

Bảo Bình cứ đứng mãi ở ban công, cô khẳng định nếu mà Sư Tử sẽ ra ban công và tiếp tục dỗ cô thì cô hoàn toàn chấp thuận và nói hết mọi việc cho anh nghe nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà cũng không thấy anh đâu, cô quay người lại thì chỉ thấy một căn phòng trống không, không một bóng người. Cô cười khẩy, cô đâu có là gì của Sư Tử đâu mà lại trông mong anh sẽ làm như vậy chứ. Có khi trong mắt anh cô chỉ là một con nhỏ phiền phức, rắc rối và vô cùng quái dị. Bảo Bình cười một cách mệt mỏi rồi lấy cái tai nghe ra đeo vào và vặn âm lượng lớn hết mức, còn cô thì leo lên lan can ban công ngồi, chân thì thả ra ngoài đung đưa.

Quay lại với Sư ca nhà ta nào:

Sau khi Sư Tử đi ra khỏi phòng thì liền một mạch đi ra sân hít thở bầu không khí trong lành. Anh làm vậy là để kìm chế lại cái sự tức giận của bản thân mình a. Ai bảo cô gái bé nhỏ của anh lại bướng bỉnh như vậy chứ. Sau một hồi trấn tĩnh lại bản mình, anh liền đi ra xích đu ngồi, đầu ngẩng lên trời ngắm cảnh vật thiên nhiên. Bởi vì anh nghĩ nếu làm như vậy thì sẽ khiến cho anh thoải mái hơn nhưng không, anh thật sự đã lầm rồi a, anh không những không thoải mái mà còn hoảng sợ hơn nữa tại vì có một khung cảnh kinh hoàng đã đập thẳng vào mắt anh.

- Cái........c.......cái.......... - Sư Tử hoảng sợ lắp bắp.

Hôm nay Ice sẽ dừng tại đây a. Bye bye mina nhé và mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của Ice nhé ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro