Chap 71: Bảo Bình lại đổ bệnh rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice không hiểu vì sao mà dạo gần đây Ice cho Bảo Bình và Sư Tử nhìu sàn diễn thế nhở. Mặc dù Ice là cung Kim Ngưu nhưng tại sao Ice cứ thiên vị Bảo Bảo vậy ~T_T~. Mà thôi, vô truyện thui nào, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
________________________________

* Bịch *

Chiếc cặp ở trên người Bảo Bình liền rớt xuống đất, ngay sau đó tầm vài giây Bảo Bảo cũng ngay lập tức mà ngất lịm đi, nhưng may sao mà Sư Tử đã đỡ được.

- BẢO BÌNH! - Cả đám hoảng hốt chạy lại chỗ Bảo Bình.

- Tch! Nhân Mã cậu cầm cặp của Bảo nhi đi. - Vừa nói xong, Sư Tử một mạch bế Bảo Bình ra xe và phóng về KTX.

Tại KTX: Phòng Sư - Bảo:

Sau khi đặt Bảo Bình nằm xuống giường, Sư Tử liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- [ Alo ]

- Mày đang ở đâu? - Sư Tử băng lãnh nói.

Lúc này các sao nhà ta ở trong phòng không lạnh mà run.

- [ Nhà ]

- Không đùa. - Lúc trước đã lạnh bây giờ giọng của anh Sư nhà ta còn lạnh gấp đôi, khiến cho căn phòng từ 15°C xuống còn 5°C.

- [ Được. Tao không đùa nữa, tao đang ở Viet Nam ]

- Đến chỗ tao.

Khi mà Sư Tử chuẩn bị cụp máy thì đầu dây bên kia gọi anh lại.

- [ Ấy! Khoan cụp máy đã ]

- Giề?

- [ Mày không cho tao địa chỉ thì tao biết đường nào mà lần tới. ]

- GPS. - Nói xong Sư liền cụp thẳng máy, không cho người ở đầu dây bên kia hó hé thêm câu nào cả.

- Mã! - Sư Tử gọi.

- Hửm? - Mã Mã đang ngồi ở mép giường quay ra nhìn Sư.

- Tí nữa có người nhấn chuông, cậu và Song Tử xuống mở cửa giùm tớ.

- Được. - Mã nhi gật đầu rồi lại quay ra tiếp tục chăm sóc cho Bảo.

--------Ta là dải phân cách--------

Để Ice đi xem thử nhân vật vô cùng " vinh dự " được Sư ca nhà ta gọi điện thoại nào:

Trong một căn phòng màu trắng tinh:

* Crắc * cái điện thoại xấu số trên tay của một cậu con trai đã vỡ tan tành thành từng mảnh (ĐT: Ahuhu! Ta vô tội mà * khóc ròng * )

- Thằng Sư khốn khiếp, ta đâu phải con chó của ngươi mà ngươi dám sai ta nhiều như vậy hả. - Chàng trai tức giận ném chiếc điện thoại vô tường.

- Eh?

Sau 5' hồn bay phách tán.............

Thêm 5' nữa để hồn nhập về xác.........………………………

- CHẾT MỊA NÓ RỒI. Huhu! Điện thoại hỏng rồi định vị chỗ của thằng Sư kỉu chi. - Chàng trai đó chạy ra góc tường ôm điện thoại.

- Ủa? Cái này đâu phải của mình đâu? - Sau một hồi săm soi cái điện thoại, cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra nó không phải là của mình.

- Ấy! Điện thoại của mình đây rồi.......... vậy cái đó là của ai? Kệ mẹ nó đi, mình sắp trễ giờ rồi. - Sau khi phát hiện được chiếc điện thoại thân yêu của mình đang nằm ở trên bàn, chàng trai đó liền với lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. ( Ice:........... * đơ *. THẰNG KHỐN NẠN KIA, ĐỀN ĐIỆN THOẠI LẠI CHO BÀ. Huhu! Điện thoại của tuôi * ôm điện thoại * * khóc * ).

--------Ta là dải phân cách--------

KTX Zodiac:

* King coong *

- Song Song! Đi mở cửa với em. - Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Mã Mã liền kéo Song Tử đi xuống lầu.

10' sau:

* Cạch *

- Thằng cha nội nhà mày, mày rảnh quá cho nên đi gọi tao đó hả. - Một chàng trai nào đó vừa mở cửa ra liền chửi thẳng vô mặt Sư.

Sư Tử lườm hắn cái sắc bén.

- Vào khám đi.

Cậu chàng đó nuốt nước bọt lo sợ, đi vào khám cho Bảo Bình. Đang trong lúc khám, bỗng có một giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con vang lên:

- Yết! Người đó............ là ai vậy? - Kim Ngưu sợ hãi núp sau lưng Yết.

- Ngưu nhi! Em không cần phải sợ, đó là Ken mà. - Sư Tử xoa đầu Ngưu nhi..

Lúc này Kim Ngưu mới bớt sợ hơn nhưng vẫn nhất quyết trốn sau lưng Yết. Còn anh Ken nhà ta lúc này mặt đã đen lại, đầu nổi đầy hắc tuyến. Không lẽ mặt anh khó nhớ + đáng sợ tới vậy sao (Ice: Chuẩn đó anh. Ken: *Lườm*. Ice: * Chạy * ). Ken cuối cùng vẫn là bơ đi và tiếp tục chuyên tâm khám cho Bảo Bình.

- Tiểu thư không sao đâu, chỉ là kiệt sức quá nên ngất thôi. - Ken vừa thu dọn đồ nghề vừa nói.

- Ờ. Về đi. - Sư Tử hờ hững nói cộng thêm cái ý đuổi khách.

- Mày phũ dã man. Tao về đây. - Ken mặt mày méo xệch rồi xách đồ nghề lên để ra về.

- Được rồi. Bảo Bảo hiện tại cũng đã ổn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nào. - Xử Nữ lên tiếng.

Sau câu nói của Xử, tất cả các sao đều đi ra ngoài và phòng ai người nấy về. Sư Tử cũng vì mệt mỏi quá mà cũng leo lên giường ôm Bảo nhi vào trong lòng rồi ngủ.

- Bảo bối! Vất vả cho em rồi. - Sư Tử thì thầm vào tai Bảo rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro