Chap 92: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng thật là có điểm lạ, nếu mà có rắn ở đó thì thể nào cũng sẽ có nhiều người bị cắn chứ, đây lại chỉ có một mình Ngưu nhi. - Xử Nữ nhíu mày.

- Trừ khi.....…………………………… - Bảo Bình kéo dài giọng.

- Trừ khi? - Các sao nhà ta thắc mắc.

- Có thứ gì đó từ người Kim Ngưu quyến rũ được con rắn đó. - Ma Kết hoàn thành giúp Bảo Bình câu nói.

- Em thì làm gì có gì để mà quyến rũ được con rắn đó chứ? - Kim Ngưu nhíu mày nói.

- Cổ chân. - Bỗng Thiên Yết lên tiếng.

- Hử? - Cả 11 sao đều quay sang nhìn Yết.

- Cổ chân thì sao? - Bạch Dương thắc mắc.

- Ngưu nhi! Em bị con rắn quấn ở đâu? - Thiên Yết quay sang ân cần hỏi Ngưu.

- Em bị / * Cạch * - Chưa kịp để cho Kim Ngưu trả lời, bỗng có một chàng trai bước vào khiến cho các sao nhà ta chú ý tới.

- Ken! Việc tao nhờ................. mày làm xong rồi chứ? - Sư Tử quay sang nhìn Ken.

- Đương nhiên là xong rồi thì tao mới vác mặt tới đây nè. - Ken bĩu môi nhìn Sư, phe phẩy mấy tờ thông tin mà Sư Tử nhờ điều tra.

- Loại con rắn mà mày nhờ tao điều tra là thuộc loại Hắc Xà ( mị bịa đó ), loại rắn này tiệt nhiên cực kì độc. Những ai bị cắn mà không được xử lí vết thương ngay lập tức liền có thể thăng thiên, còn nếu đã được xử lí kịp thời thì sẽ ổn hơn. - Ken nhìn vào tờ thông tin mà mình tìm kiếm được, đọc to cho các sao nhà ta nghe.

- May quá. - Bảo Bình thở dài nhẹ nhõm.

- Không may đâu tiểu thư.

- Ý cậu là sao Ken? - Sư Tử nhíu mày.

- Tuy khi được xử lí vết thương kịp thời sẽ ổn hơn, nhưng mạng sống thì cũng chỉ giữ được trong vòng một tuần. - Ken ánh mắt thâm trầm nhìn Kim Ngưu.

- Cái gì cơ? Nhưng ít ra cũng phải có cách để cứu người chứ? - Các sao nhà ta hốt hoảng nhìn sang Ken.

- Ngưu nhi a! Bà không được chết đâu. - Song Ngư mắt ươn ướt nhìn Ngưu.

- Đúng đó. - 4 sao nữ còn lại đồng thanh.

- Ken! Mày là bác sĩ riêng của tao, không lẽ mày không có cách. - Sư Tử tay nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh.

- Ken! Dù tao không phải chủ mày đâu nhưng mà tao ra lệnh cho mày là phải tìm được thuốc giải bằng mọi cách. - Thiên Bình kiềm chế cơn tức giận, răng nghiến chặt lại + ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vô Ken.

- Dù quen biết mày chưa lâu nhưng tao cũng là đồng tình với Thiên. - Song Tử đen mặt lại nói.

Riêng Ma Kết và Thiên Yết thì đã toả sát khí rồi a.

- Ấy ấy! Mấy chú cứ bềnh tễnh, tuôi đã nói xong đâu.

Nghe Ken nói vậy, các sao nhà ta mơi chịu bình tĩnh lại trừ Kết và Yết vẫn duy trì việc toả sát khí.

-…………………………… - Ken im lặng, lùi dần về phía sau rồi ôm chặt lấy Bảo Bình.

- Ehhhhhh! Ken, buông tớ ra coi. - Bảo nhi bất ngờ bị Ken ôm nên đứng không vững, thế là chị Bảo nhà ta đã ngã trọn vẹn vào lòng anh Ken ( Ice: *Tách* ối trồi ôi! Cảnh hot, cảnh hot * cầm điện thoại chụp lia lịa *. ST: Này thì hot * cốc đầu Ice *. Ice: Ui za *xoa đầu*, hot thật mà * đưa điện thoại cho Sư *. ST: * Nhận lấy * *ném* * quay đi *. Ice: Ahuhu! Điện thoại của tuôi, tên Sư Tử hà đông kia, ta hận mi * ôm điện thoại * *khóc* ).

- Mày! Buông. - Sư Tử bắt đầu toả sát khí, tiến gần đến chỗ Ken và Bảo.

* Uỵch *. Tình hình hiện tại là chị Bảo đang trong lòng anh Sư nà, còn Ken thì bị anh Sư thẳng chân đạp từ đấy ra đến cửa.

- Ui za! - Ken đau đớn xoa xoa bụng ( chỗ bị Sư đạp đó ).

- Nói. - Yết mất hết kiên nhẫn, đứng lên đi ra chỗ Ken, dùng chân giẫm thẳng lên chỗ mà bị Sư đạp.

- Ặc! Ok ok. Buông ra a, đau. - Ken gật đầu lia lịa, la lên oai oái.

- Yết! Buông chân ra đi. - Ngưu nhi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nghe thấy Ngưu nhi lên tiếng, Thiên Yết mới chịu ngừng lại rồi quay về chỗ cũ.

- Mấy người thật là, tôi chưa nói xong mà cứ sồn sồn lên không à. Cái này, là thuốc đặc trị vết thương do con rắn đó cắn, chỉ cần bôi một lần thôi là ok. - Ken lấy ra từ trong túi một chiếc lọ nhỏ màu tím rồi thẩy sang chỗ Yết.

- Bôi bây giờ? - Thiên Yết bắt lấy lọ thuốc, ngắm nghía nó một lúc rồi mới chịu lên tiếng hỏi Ken.

- Ờ.

- Giờ mày hết việc rồi đó, về đi. - Sư Tử phẩy phẩy tay đuổi Ken về

- Cái what? Tao đến giúp mày rồi giờ mày đuổi tao thế đấy. - Ken há hốc mồm nhìn Sư.

- Chuyện thường. Mà lần sau tao cấm mày đến gần Bảo.

- Why?

- Haiz! Bảo nhi a! Chắc anh phải dạy em bắn súng chuyên nghiệp như anh mất thôi. - Sư Tử không trả lời câu hỏi của Ken, thở dài quay sang ôm lấy Bảo.

- Hửm? Để làm gì? - Bảo Bảo ngây ngô hỏi lại.

- Để mai mốt nó mà có sàm sỡ em như vừa nãy á, thì cũng đừng thương tiếc mà cứ nả đạn vào nó í. - Sư Tử âu yếm nhìn Bảo

- Nhưng nếu mà Ken bị thương thì sao?

- Chậc! Em khỏi lo đi, nó là bác sĩ mà. - Sư Tử chậc lưỡi.

- Ờ ha. - Bảo nhi gật gù, bắt đầu hiểu ý Sư.

- Ahuhu! Tiểu thư a, người đừng nghe lời thằng Sư mà. - Ken khóc lóc nức nở ôm lấy chân Bảo.

- Buông ta ra, với cả ta thích nghe lời Sư a, vấn đề gì hơm? - Bảo Bình " học hỏi " theo Sư Tử, dùng chân đạp thẳng vô bụng Ken.

- Hahahaha! - Các sao nhà ta cười sặc sụa nhìn couple Bảo - Sư và anh chàng bác sĩ Ken.

Bên trong căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ nhưng ở đằng sau cánh cửa bệnh phòng 418, có một chàng trai với ánh mắt tức giận, tay nắm chặt lại đến nỗi nổi gân xanh.

- Chết tiệt con khốn! Tại sao mày vẫn chưa chết chứ. - Cậu trai đó thì thầm rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro