Chap 1: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào các bạn! Mình là Bảo Bình nè!"

* Bộp*

" Á! Đau! Ai mà chơi kì vậy. À! Chị Song ngư. Chị chơi gì mà kì vậy? Dám đánh em gái độc nhất, vô nhị của chị luôn à!" - Bảo bình càu nhàu.

"Thôi đứng đấy mà lải nhải như con điên đi cô nương. Có đi học không hay bây giờ cô nương nhà ta đang muốn muộn học ngay trong ngày đầu tuần chắc? Kẻo xui cả tuần đi học muộn đấy lớp trưởng lớp 10A7 ạ." - Song ngư vừa nói vừa ấn đầu Bảo bình.

"Hứ! Không thèm chơi với chị nữa, em giận rồi!" - Bảo bình vừa nói vừa tỏ vẻ mặt đáng yêu + giận dỗi nhìn Song ngư.

" Tôi cũng bó tay với cô rồi, sao nữa cô có định đi học không đây hay để tôi ở nhà!" - Mặt Song ngư bây giờ đã vô cùng tức giận rồi.

" Vâng em đi ạ!" - Cô đành nghe lời vậy, vì cô biết chị cô là thế đó, nếu mà chọc thêm 1 chút nữa thôi là ngày này năm sau chưa chắc cô sống nổi.

* Đến trường*

Vừa bước vào trường là 2 cô nhà ta đã phải nghe tiếng thầy hiệu trưởng nói qua loa, ngày nào thầy cũng vậy lẽ nào thầy không thấy mỏi mồm sao nào thì về đồng phục, thẻ học sinh, giày dép, bla. bla..... Ông thầy hiệu trưởng suốt ngày nói cũng đã khiến Bảo Bình của chúng ta mệt mỏi lắm rồi thế mà ông Trời không biết thương cô sao mà khi vào lớp rồi mà vẫn còn gặp được mấy bọn fan boy của cô xếp hàng dài dằng dặc ở bàn cô nữa. May có Sư tử đến đuổi mấy người fan boy đấy đi không thì phiền lắm!

" Hello! Hôm nay sao tôi thấy đầu bà hơi méo thế?" - Sư tử vừa nhìn chỗ sưng lên của Bảo Bình rồi cười. " Để tớ đoán xem nào có phải là sáng ra làm sao đó xong rồi bị chị Song ngư " phang" cho cái vào đầu đúng không?" - Sư tử vừa nói vừa cười.

" Ukm! Cậu nói đúng rồi đó, hôm nay tớ có chậm 1 tý thế mà chị Song ngư tự nhiên " ném" quyển vở vào đầu tớ làm nó " hôn" đầu tớ một cái " chụt" phát thế là thành cái cục này trên đầu." - Bảo bình vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng cô không biết thái độ đó của cô đã làm tan chảy tim bọn fan boy kia rồi.

* Reng, reng, reng* ( Tiếng chuông vào lớp nha!)

" Cả lớp đứng! Nghiêm! Cả lớp chào cô!" - Bảo bình hô to.

" Cả lớp ngồi." - Cô giáo nói ( mà đây là tiết Vật Lý nha!)

Cô giảng bài.............................

Giờ ra chơi

" Oái! Hộp bút của cậu. Lần sau nhớ để vào trong đừng có để ra ngoài kẻo nó bay đi đâu thì tư đi mà tìm."- Bảo bình buông 1 câu hững hờ rồi đi vẫn với 1 sắc mặt không cảm xúc.

lúc đi trên hành lang vô tình cô vấp phải 1 cậu con trai, à không nhìn vẻ mặt chững chạc này cũng phải hơn cô 1 tuổi. Đâu tự nhiên cô thấy à đúng rồi anh hàng xóm nhà cô Cự giải, sao anh ấy lại chạy ra đỡ người maf vừa nãy làm cô ngã dậy là sao ta.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro