Thử cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhậu đã đời, ba anh mới đèo nhau về, nghe tiếng chuông cửa, Thiên Bình, Bảo Bình ra mở cửa thì thấy các anh toàn thân đầy mùi rượu, tóc tai rũ rượi, dáng đi như mấy con zombie
   _ Này các anh đi đâu mà.....đừng nói với tụi tôi là uống rượu nhé - Bảo Bình vừa nói vừa lấy tay quạt cho bớt hăng mùi
   _ Uống chưa đã mà - Sư Tử vừa nói  vừa lấy tay khoác vai Bảo Bình
   _ Các người có biết mọi người đã ăn hết rồi không - Thiên Bình nói rồi đỡ một tay Nhân Mã, thấy anh có biểu hiện lạ cô hỏi - Cậu bị sao vậy?
   _ Mắc..... ói - anh khó khăn nói
   _ Không được ói, anh mà ói thì chết với tôi - Thiên Bình quát
   Bảo Bình cảm thấy hai cô gái không chịu nổi sức nặng của 3 thằng đàn ông, cô kêu Bạch Dương ra đỡ hộ Thiên Yết. Khi đưa được các anh lên phòng cả ba cô đều có cùng một suy nghĩ * Sao hắn ta nặng dữ vậy*
   Khi vừa lên tới phòng, Bảo Bình đạp thẳng cửa xông vào
   _ Cự Giải! Cự Giải đâu, ra đây! - cô gọi Cự Giải nhưng chỉ nhận được hồi âm của ai đó trong nvs " Bóng ai đó nhẹ vụt qua nơi đây..........". Cô đành quăng Sư Tử lên giường rồi ném thẳng cái chăn vô mặt anh, sau đó cô bỏ ra ngoài, nhưng chưa đi ra khỏi phòng thì cô bất giác quay lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Sư Tử lúc ngủ giống như khuôn mặt của cậu bé nghịch ngợm, miệng hé mở, hai hàng nước dãi chảy ra trông rất buồn cười. Lúc cô nhận ra mình đã đứng đó quá lâu thì cô lập tức rời đi chỉ để lại một câu " Con mèo hôi"
   Về phần Bạch Dương và Thiên Bình, Thiên Bình thì dắt Nhân Mã đi ói còn Bạch Dương thì thả Thiên Yết trên giường rồi ngồi xoa xoa cái bả vai của mình. Tại nvs, Nhân Mã thì ôm cái bồn cầu mà nôn oẹ oẹ, Thiên Bình hết cách chỉ biết vỗ lưng cho cậu bạn này. Khi đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra thì Nhân Mã mới đứng lên
   _ Đỡ hơn chưa? - Thiên Bình nói rồi ấn nút xả. Nhân Mã không nói gì chỉ tiến lại chỗ cô
   _ Này, cậu làm gì vậy? - cô thấy Nhân Mã tiến lại chỗ mình thì theo phản ứng lùi lại phía sau. Tới lúc không còn chỗ để lui, cô mới có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra, cô liền chộp lấy cây cọ bồn cầu đập thẳng vào gáy Nhân Mã làm anh bất tỉnh tại chỗ.
Bạch Dương thấy Thiên Bình đi ra kéo theo Nhân Mã đang bất tỉnh cô nói
   _ Cậu mạnh tay vậy
   _ Đây là đáng đời - Thiên Bình nói rồi hất tóc bỏ đi, thấy vậy, Bạch Dương cũng theo sau
   Sáng hôm sau, khi ba thanh niên ấy vừa xuống lầu liền bị Xử Nữ dành tặng một bài thánh ca. Sư Tử và Nhân Mã mới sáng sớm đã bị tra tấn lỗ tai, sinh nông nỗi không hứng ăn sáng. Anh Thiên Yết trông có vẻ hối lỗi, đầu gục xuống nhưng thực ra anh ấy đang ngủ đấy. Hôm nay, có một chiếc xe màu trắng đậu trước cổng trường, chủ nhân của chiếc xe đó là một cô gái tóc đen với đôi mắt xanh biển, cô ta vừa nhìn thấy các anh đi tới thì chạy lại
   _ Anh Thiên Yết, anh còn nhớ em chứ? - nhưng Thiên Yết chỉ lướt qua cô ta mà không nói gì cả. Điều này đã khiến ả rất bực bội, nhận thấy những tiếng cười khúc khích của đám học sinh, cô ta muốn tìm một ai đó hả dạ. Thấy các sao nữ đang đi tới cô ta quyết định lấy lại uy phong của mình, cô ta lén đưa một chân ra làm Bạch Dương ngã nhưng cô không những không ngã mà làm cô ta ngã về trước. Tưởng chừng mặt mình sắp đập xuống đường thì một lực đã giữ cô lại và kéo cô đứng thẳng dậy. Bạch Dương vừa kéo cô ta đứng thẳng vừa nói nhỏ vào tai cô ta " Thủ đoạn của cô là gì với tôi" rồi nói:
   _ Đi đứng cẩn thận vào - sau đó cô cùng các sao nữ lên lớp, các cô không để ý rằng có bóng người đang đứng chỗ cửa sổ nở một nụ cười mỉm " Có đồng minh rồi"
   *Trên lớp*
   _ Cô gái vừa nảy là ai vậy? - Bảo Bình, Kim Ngưu hỏi
   _ Hình như là họ hàng của Thiên Yết - Sư Tử suy đoán
   _ Mình thấy họ cũng có nét giống đấy chứ - Cự Giải nhận xét
_ Cô ta là A Lạp, em họ của Thiên Yết - Nhân Mã nói vọng qua
_ Mà sao cậu biết được - Thiên Bình hỏi
_ Khi mình còn ở nhờ nhà Thiên Yết, con bé đó hay qua bám đuổi Thiên Yết mà - anh nói
_ Vậy cô ta là người như thế nào? - Song Tử hỏi
_ Cô ta là người rất giả tạo, trước mặt người thân thì ngoan hiền nhưng lại đối xử với người hầu của mình như thú vật - Nhân Mã nói
_ Vậy thì chúng ta càng phải đề phòng cô ta - Sư Tử nói
_ Và bây giờ chúng ta còn một việc quan trọng hơn phải làm - Xử Nữ nói với giọng nghiêm túc
_ Chuyện gì mà quan trọng thế - Song Ngư hỏi
_ TỚI GIỜ VÀO LỚP RỒI CÁC BÁC Ạ!!! - Xử Nữ hét lên
Tại một dãy hành lang nào đó, A Lạp đang đứng suy nghĩ cách trả thù Bạch Dương thì đằng sau Hạ Ca xuất hiện, cô ta vui mừng nói:
_ Có phải là A Lạp đó không?
_ Hạ Ca ư, nhớ cậu quá - A Lạp vui vẻ trả lời
_ Cậu cũng học ở đây sao?- Hạ Ca hỏi
_ Ừ
_ Cậu thấy ở đây thế nào?
   _ Hồi sáng mới bị một đám đáng ghét làm bẻ mặt
   _ Hôm bữa trước mình sắp tiếp cận được anh Ma Kết rồi thì bị tụi con gái đó hại - cô nói rồi chỉ vào lớp của họ
   _ Tội cậu quá mình sẽ trả thù cho cậu
   _ Cảm ơn cậu, mà nhớ phải trả thù con nhỏ Bạch Dương thiệt nặng nhé
   Giờ ra về, các sao nữ cùng nhau đi thì Bạch Dương đứng lại, Thiên Bình hỏi:
   _ Có chuyện gì sao Bạch Dương
   _ Mình để quên cái điện thoại - cô nói rồi chạy vào lấy. Dãy hành lang trống vắng, im lặng đến đáng sợ, cô tiến vào lớp chộp lấy cái điện thoại rồi ra ngay, nhưng khi vừa ra tới cổng thì cô gặp một đám học sinh cao lớn đứng chắn trước cổng, giữa đám học sinh đó là A Lạp cô ta nhìn Bạch Dương rồi cười nham hiểm:
   _ Xử cô ta đi - ả vừa dứt lời thì mấy đám học sinh đo tay cầm ống nhựa tiến lại chỗ cô, nhưng cô né được. Bạch Dương leo tường ra khỏi trường vì cổng chính bị bao vây hết rồi. Vừa đặt chân xuống, cô đã tưởng rằng mình đã được an toàn nhưng không, đằng sau, Thiên Yết đang đứng đợi và nhìn cô với ánh mắt viên đạn.
_ Sao cậu chưa về với mọi người - một câu nói rất tỉnh của Bạch Dương thể hiện trong mắt cô Thiên Yết chẳng có gì đáng sợ. Anh chỉ im lặng, tiến lại phía cô. Cô bị anh dồn sát tường với một tư thế rất mờ ám, anh nói:
   _ Tôi sẽ cho cô biết tôi muốn làm gì cô? - anh nói câu nói với nhiều hàm ý bao quanh. Bạch Dương chỉ im lặng xem coi hắn muốn làm gì mình. Thiên Yết đưa một tay lên động tác nhẹ nhàng tiến sát vào khuôn mặt của cô, vừa lại gần thì bàn tay ấy thu lại thành nắm đấm, anh liên tục tung những cú đấm vào cô. Cô liên tục né những cú đấm đó rồi nói
_ Tôi với cậu không thù không oán, tai sạo lại đánh tôi - cô vừa nói vừa né. Nghe cô hỏi, anh thu lại những nắm rồi lạnh nhạt nói:
   _ Cô là người hôm trước đánh đàn em của của tôi phải không? - nghe tới đây, cô mới nhớ lại chuyện hôm đó nhưng rõ ràng cô vẫn chưa đánh họ mà
   _ Tôi không có - cô phủ nhận. Thiên Yết cười nhẹ rồi nói
   _ Những cú đấm của tôi lúc nãy được thi triển rất nhanh nhưng cô đều né được hết chứng tỏ không tầm thường, tối hôm qua tôi đã cố khuỵ chân để không thể dìu tôi lên lầu chứng tỏ cô có thể lực rất tốt - Bạch Dương nghe thấy vậy liền nói
  _ Thì ra anh đã thử tôi ngay từ lúc đầu rồi sao? - cô hỏi đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên Yết
  _ Phải và cô nên chuẩn bị tinh thần đi - anh nói
  _ Vậy thì tôi rất mong chờ, còn giờ thì xin phép - Bạch Dương đi quay lựng bỏ đi thì đã thấy Thiên Yết đứng chắn trước mặt mình, cô chỉ lách người rồi đi thật nhanh để lại Thiên Yết đứng đó nhìn theo hướng cô. Một nụ cười lạnh bất giác xuất hiện trên môi anh, anh lại càng muốn khám phá về cô gái này. Đi được một đoạn, điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn " Có nhiệm vụ mới, hẹn tại đằng sau công viên cũ". Màn đêm buông xuống, ánh trắng sáng chiếu rọi một mảnh sân vườn, một cái bóng lướt nhanh trong không gian, nó cứ đi mãi đến đằng sau công viên cũ thì đứng lại. Trong bóng tối, có một bóng người cao, thân hình thon thả, mái tóc màu bạch kim buộc cao, trên chiếc thát lựng lúc nào cũng vắt 2 khẩu súng
   _ Aries lâu rồi không gặp - cô ta nói
   _ Lục Kiều không thay đổi mấy nhỉ? - người con gái trước mặt Bạch Dương là Lục Kiều đồng nghiệp của cô
_ Dạo này thế nào? - Lục Kiều nói rồi khoác vai Bạch Dương
_ Vẫn vậy, nhiệm vụ là gì? - Bạch Dương hỏi
_ Từ Từ, nhiệm vụ là......đột nhập vào trụ sở camera nước - Lục Kiều vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho cô coi
_ Vậy thì đi thôi - nói rồi 2 cô tiến đến trụ sở camera nước nhưng Bạch Dương không ngờ nãy giờ có người bám theo mình
Trong trụ sở, hai cô nàng đang mò tìm trong phòng lưu trữ
   _ Mấy cuốn băng này không phải thứ cần tìm - Lục Kiều thở dài - Cái này chả khác nào đi thư viện
   _ Có khi được lưu trữ trong máy thì sao - Bạch Dương mở một máy tính bất kì lên, Lục Kiều cũng đi kiểm tra mấy cái máy tính, khi tới máy tính của quản lí, Bạch Dương gọi Lục Kiều lại
   _ Kiều Kiều, cậu có việc rồi - cô nói rồi chỉ vào máy tính
   _ Chà chà tường lửa à, chuyện nhỏ - nói rồi cô làm một vài thao tác trên máy tính, tường lửa đã bị vô hiệu hoá và họ đã tìm thấy một đoạn video. Bạch Dương vô tình dựa phải máy báo hiệu nên tiếng máy vang lên
   _ Mau copy nó lại rồi chuồn - cô nói rồi đẩy bàn ghế chặn cửa ra vào
   _ Được rồi mau đi thôi - Lục Kiều kéo Bạch Dương theo đường cửa sổ mà tẩu thoát
   Sau khi tẩu thoát, hai cô chạy lại chỗ đã tập hợp
   _ Công nghệ ngày nay ngày càng tinh vi rồi - Lục Kiều vừa thở vừa nói
   _ Lần sau phải cẩn thận hơn - Bạch Dương nói
   _ Còn cái này ai giữ - Lục Kiều đưa ra một chiếc USB màu đen chứa video
   _ Để mình giữ cho - Dương nói rồi nhận lấy USB
   Sau đó các cô giải tán, Bạch Dương lại tiếp tục ra NVS công cộng thay đồ, cô bước ra với dáng vẻ một cô gái bình thường bỗng một tiếng nói vang lên.
   _ Thật không ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro