Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Thuần Vũ....

Kim Ngưu ngồi trên ghế nhắn tin, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hắn ngáp dài một tiếng, đưa tay lấy một miếng bánh, nhưng cuối cùng lại không thể chạm tới nơi (==)

" Mã Mã, cậu lấy cái bánh giúp tôi được không?" Hắn bất đắc dĩ quay sang nhờ Nhân mã, đang ngồi chat với người yêu trên facebook. Mã Mã quay sang nhìn hắn, đứng dậy cầm hộp bánh lên đưa cho hắn.

"hê hê, cảm ơn nha"

Ai dè Mã Mã buông một câu với khuôn mặt bặm trợn chưa từng thấy:

" Còn làm phiền thì bà cho mày một đấm nha con..."

Tiểu Ngưu sốc nặng làm rơi luôn hộp bánh xuống đất, và thế là hết ăn luôn.

Song Tử vừa ở Nhật về, đạp bay cửa bước vào trong, tay còn cầm vali, mắt còn đeo kính, trên người còn mặc bộ vest màu đen cực bảnh, cười lớn:

" Hế lô ajinomoto thằng đạp xích lô chở con bồ bé...á ha ha ha..."

Kim Ngưu nhìn ra cửa, cầm điện thoại ném 1 phát chuẩn ngay trúng đầu Song Tử, gầm lên:

"Thằng khỉ kia đi du lịch chán chê bỏ tụi này ở lại mà giờ còn nói vậy à???????"

" Oan cho tôi quá...Cậu trách nhầm rồi a...~" Song Tử trưng bộ mặt vô tội và ánh mắt long lanh đầy nước ra lòe Kim Ngưu, lại bị Nhân Mã cho thêm một chưởng.

Song Tử yêu quý của tôi ơi, cậu quên bỏ cái kính đen thần thánh ra rồi kìa (==)

Thế là Song Tử phải lết tấm thân tội nghiệp của cậu ta vào cái ghế phó chủ tịch hội học sinh để giải quyết công việc. Vậy còn chủ tịch hội học sinh đâu?..... Tất nhiên, cậu ta đang phải vất vả ở một nơi khác giải quyết công việc nặng nhọc rồi.

Hội trường....

" Dịch cái đó sang bên phải, cái này dịch sang trái, cái kia chỉnh lên chút, đằng kia làm nhanh lên....." Ma Kết vất vả chỉ huy, mặt từ đầu tới cuối không hề biến sắc nhưng thực ra là đang rối lắm rồi.... Hắn đường đường là chủ tịch hội học sinh mà tại sao phải đích thân ra mặt trận, quyết sinh quyết tử thế này????

Chính là bởi vì mấy người trong hội học sinh quá nhác nhớn a.....~

Song Tử ngày nào cũng trốn việc, không đi Hawaii thì cũng bay sang Mỹ, một đi gần như không trở lại, tai hại vô cùng. Kim Ngưu quản lí CLB không nói đi, ngày nào cũng chỉ có ăn, ăn và ăn, thật là có mấy khi cậu ta nổi hứng? Nhân Mã thì có đỡ hơn một chút, nhưng dạo gần đây có bạn trai nên cũng bỏ việc mà đi luôn rồi...

Ma Kết tức đến muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi... ( >.< )

Trong lúc đó, ở biệt thự riêng của hội học sinh, có một sự cố nho nhỏ đã phát sinh...

" AAAAA...Chồi ôi...máy chơi game của tui....bảo bối của tui....huynh đệ của tui....." Song Tử gầm lên nhìn cái máy chơi game bị nhét vào một góc dưới kho chứa đồ, nhền nhện vây kín mà lòng đau như cắt a...~ " Km Ngưu ca ca, cậu lấy nó ra cho tôi được không?"

"Cậu tự vào mà lấy!" A Ngưu vẫn ngồi ăn ngon lành, mắt dán vào cái iphone.

Song Tử: "..."

Hu hu, rõ ràng cậu ta biết A Tử với lũ nhện đó là kẻ thù nghìn kiếp, vậy mà lại nỡ nhẫn tâm mà bỏ mặc.... Bạn với chả bè...a...~

Thế là Song Tử ngậm ngùi ngồi lấy que chọt nhện.

Ta chọt này.

Ta chọt nữa này.

Ta chọt......

Thôi được rồi, không chọt nữa < == >

Song Tử phủi đít quần đứng dậy, xách vali chuẩn bị chu du thêm vài vòng nữa, chợt cảm thấy ai đó phía ngoài cửa.

Ách, không lẽ Hắc Bạch vô thường tới báo là hắn tận mạng rồi???

- Song Tử..............................................................

Ma Kết cầm cây gậy bóng chày huyền thoại trăm trận trăm thắng của Kim Ngưu, hùng hổ bay vào, mém tý là choảng trúng đầu A Tử.

Song Tử sợ đến ngất xỉu, còn bị nhốt trong nhà xí ba ngày, hại hắn biến thành ma không ra ma, mà quỷ cũng chả giống. Ma Kết thì ngày nào cũng ôm một bụng tức tối, nuốt cơm không trôi, đã thế Nhân Mã nhân dịp Valentine trổ tài nấu chocolate tặng người yêu, kết quả là phải sửa nhà bếp...... Kim Ngưu chết lặng, vì toàn bộ đồ ăn hắn giấu diếm vào đó, tất cả đều biến thành tro a ~~~

Ma Kết muốn chết thì hồn cũng không siêu thoát, lao vào phòng bế quan nửa tháng, hại cả bọn tá hỏa chạy ngược chạy xuôi giải quyết bao nhiêu việc. Huhu, Thiên Bình, mau trở về đây a.......~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro