oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lại nhộn nhịp bằng câu "chào buổi sáng"

Thế hệ này, thế hệ khác. Điểm bắt đầu luôn là chào buổi sáng,và điểm kết thúc vẫn luôn là tạm biệt và những giọt lệ.

Tôi luôn ở đây, luôn luôn.

Tôi chứng kiến tất cả: nụ cười giả tạo, vẻ mặt rạng ngời, niềm vui, nỗi buồn,.. tất cả.

Tôi là một cái nơi như vậy.

Là một nơi dành cho những việc như vậy.

Tôi không biết nói, tôi luôn lặng yên và lắng nghe. Tôi luôn luôn là "kẻ hứng lấy" những giọt nước mắt.

Có tồn tại, cái gọi là sự yêu thương nhau của bạn bè cùng lớp. Nhưng cái đấy thuộc dạng Epic, vô cùng khó tìm thấy.

Thứ nhiều nhất tôi biết là những buồn rầu trút xuống cái mặt bàn, thầm kín, giấu diếm.

Kì lạ thay, họ cùng cất giọng hát, cùng nhau rơi lệ, nhưng những giọt lệ đó chưa bao giờ ấm hơn  của một cô gái chỉ dám úp mặt vào bàn và thậm chí không cất giọng hát. Họ cùng cười vang trời, nhưng những nụ cười ấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn của một cô gái mân mê quyển sách dày trog tay.
Con người kỳ lạ và đau khổ.

Họ ngoéo tay, hứa cùng nhau trở lại.

Bây giờ, khi những cây phượng non đã thành những đại thụ, chỉ có duy nhất một cô gái, người chưa từng cất giọng hứa cùng, mãi rảo bước, mãi mân mê quyển sách và mãi mỉm cười lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro