Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài sân trường, mọi người đang làm theo sự hướng dẫn của karasuma về cách vung dao và cứ làm đi làm lại cho thuần phục. Cô thì đứng cuối hàng cũng làm theo những động tác đơn giản đó (đối với cô) đến khi karasuma kêu tất cả dừng lại và ngồi xuống.

Ai cũng mừng vì karasuma kêu dừng lại và hầu như cả lớp đang xoa cổ và cánh tay mình vì mỏi, còn cô thì đứng nhìn mọi người nghỉ ngơi nhíu mày "Thật yếu ớt" rồi nhìn qua ông thầy koro- sensei đang ngồi nhâm nhi trà của mình trước khi Karasuma kêu tất cả tập chung lại.

- Bây giờ từng em sẽ lên đấu với tôi nhưng phải chạm được vào người tôi thì mới có cơ hội để giết con bạch tuột vàng kia._Karasuma nói khi nhìn qua và chỉ vào sinh vật màu vàng nào đó đang ngồi hưởng thức trà.

- Vậy đầu tiên là Maehara và Isogai sẽ lên đấu với tôi trước._Karasuma nhìn qua cô, Sera đang nhìn trên bầu trời trước khi có cảm giác có người nhìn mình chầm chầm và quay lại nhìn.

Maehara và Isogai đang đứng trước mặt karasuma và đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó 2 người họ cùng lên cầm cây dao xanh lục dùng để giết koro- sensei tấn công karasuma, anh dễ dàng có thể né những đòn tấn công đó.

- Tấn công dứt khoác lên._Karasuma nói to

2 người họ tiếp tục tấn công nhanh hơn trước và dứt khoác nhưng Karasuma vẫn né được các đòn tấn công và quật 2 người xuống.

- Đã có sự tiến bộ nhưng chưa đủ, muốn giết con bạch tuột đó phải hạ được tôi trước._Karasuma nhắc nhở mọi người.

Ai cũng cảm thấy hụt hẫng và buồn vì mình chưa đủ mạnh đánh bại được karasuma nói chung là chưa ai đụng được vào người thầy ấy huống chi là đánh bại. Vậy ám sát được koro- sensei là một chuyện không dễ dàng một xíu nào.

Còn cô thì ngồi chán nản không có việc gì làm, chỉ xem mấy người họ tập luyện thôi vì cô mới vào lớp nên Karasuma nói phải ngồi xem mọi người dù cô cũng muốn vào đấu. Cô đang suy nghĩ về một số chuyện thì có 1 bạn học sinh nam tóc màu xanh lam lại gần cô và cô biết đó là Nagisa vì lúc lấy đồ có gặp.

- Mizuki! Karasuma có nhờ tớ đem cây súng này đến cho cậu._Nagisa liền đưa cây súng đến trước mặt cô. Cô đưa tay lấy liền nói nhỏ đủ để 2 người nghe thấy.

- Cảm ơn! _Nagisa hơi bất ngờ dưới sự cảm ơn của cô. Nagisa nghĩ thầm " Cậu ấy đã chịu mở lòng rồi" . Thấy Nagisa đứng ngơ ra cô hỏi

- Sao vậy?_Cô thắc mắc nhìn người trước mặt.

- A! Ừm không có gì đâu vậy thôi tớ đi trước._Nagisa nói rồi bỏ đi, cô đứng nhìn theo 

" Thật kì lạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro