Xuyên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi, tôi thật sự xuyên vào lớp học ám sát rồi!

Cô không thể nào ngờ được việc này miệng chẳng thể ngậm nổi, chính bản thân mình đã xuyên vào bộ anime yêu thích rồi. Vừa mệt mỏi sau một ngày làm việc Meiko về nhà liền phóng ngay vào chiếc giường yêu quý đánh một giấc thật ngon khi mở mắt dậy liền nhìn thấy một anh đẹp trai trước mặt, cái khuôn mặt đó, cái giọng điệu chẳng thể nào sai được là thầy Karasuma.
.
.
.
.
.
.

Cô là một học sinh được coi là giỏi hơn người một chút đi, dựa vào năng lực tôi đỗ vào một trường tốt và nhanh chóng thăng chức. Cứ như vậy đã mấy năm sáng thức dậy đi làm chiều về nhà ngủ nhưng hôm nay bản thân vừa mở mắt dậy vì bị một vài giọng nói cứ luyên thuyên mãi bên tai. Meiko cảnh giác lập tức mở mắt ra thủ thế tấn công vì cô biết bản thân ở một mình lại trong phòng ngủ chẳng thể nào có ai nói chuyện mà đứng sát bên mình như vậy. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là đau nhức, eo ôi bản thân làm gì để cái tay bầm một cục như vậy.

" Mei em tỉnh rồi "

" Ngồi đó đợi anh gọi bác sĩ "

Người đàn ông mái tóc màu đen được chảy gọn gàng, khoác lên người bộ vest lịch sự khi thấy cô tính dậy liền hiện rõ cảm xúc vui vẻ trên mặt bỏ lại cho tôi hai câu rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.

Mình bị làm sao vậy? Tại sao lại ở bệnh viện? Người đàn ông mới thì là ai?

Khoan đã nhìn anh ta quen lắm.....ruốt cuộc đã gặp ở đâu rồi mà lại không nhớ?

Ủa nếu mình có bị ngất trên giường thì anh ta cũng chẳng thể nào vào nhà được. Sao lại gọi tên mình thân thiết như vậy? Quen biết gì nhau à?

Cô chìm trong cái suy nghĩ của mình đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên lần nữa, là người đàn ông vừa nãy cùng bác sĩ và y tá bước vào.

" Lần này do bị sốc nên em cậu mới ngất, về nhớ chăm sóc kĩ càng ăn uống đều độ lại. Còn việc sốc dẫn đến ngất kia người nhà cùng nhau tâm sự và giải quyết. "

" Cảm ơn "

Người bác sĩ khám qua một lượt cho cô xong liền đưa ra kết luận, kê thuốc xong xuôi liền rời đi. Trong lúc khám cô nhận ra cơ thể đã thay đổi kì lạ, bàn tay nhỏ nhắn, cơ thể đã lùn hơn trước Meiko chẳng hiểu chuyện gì đang sải ra nhận thấy người phía trước không có sát ý nên cô không bỏ chạy cứ để xem tình hình ra sao.

" Em vì sao để bản thân sốc đến như vậy? Đã sảy ra chuyện gì sao? "

Ngồi đàn ông đó ngồi lên giường bệnh vuốt nhẹ tóc Meiko hỏi.

" E..tou em..xem phim kinh dị đến khúc gay cấn bị thứ trong phim hù cho ngất "

" Sợ vậy lần sao đừng coi nữa. "

" Dạ "

Cô theo chân người đàn ông đó về nhà chỉ ngất do sợ nên không cần ở bệnh viên lâu, ngồi trong xe không khí có chút kì hoặc anh ta không nói lời nào chỉ chuyên tâm chạy xe tôi chẳng thể dò hỏi xem mình đang ở đâu. Đến tận khi có một cuộc điện thoại điện tới, cô nghe loáng thoáng trong đó người gọi kia xưng hô là ' thầy Karasuma '.

Karasuma.....Karasuma đừng nói là thiệt nha trời....

Để chắc ăn cái suy nghĩ của mình là chính xác cô nhìn quanh trong xe, cái hồ sơ để chữ ' Lớp 3-E ' chà bá đang rành rành trước mắt cái suy nghĩ của cô trở thành sự thật rồi.

Ôi mẹ ơi tôi thật sự xuyên vào lớp học ám sát rồi!.

" Em đang tìm gì vậy? Rớt gì sao? "

" Lớp 3-E này là gì? Anh định bỏ nghề trong Bộ Quốc phòng đi dạy học sao? "

" Ừm, do một số việc nên anh phải dạy lớp 9 tại trường Kunugigaoka "

Cô nghe đến đây liền lập tức vui vẻ nắm nhẹ lấy tay áo của vị ' anh trai mới xuất hiện '.

" Vậy hay quá em muốn học ở đó, được anh dạy còn gì bằng. Anh ơi cho em học ở đó đi "

" Không được, trường đó môi trường không tốt lắm. Trường hiện tại tốt cho em hơn, Mei nghe lời anh. "

Dáng vẻ quyết tâm chẳng mấy lung lay khi Meiko ngồi năng nỉ cả buổi. Thật là khô cả họng mà chẳng được ít gì cả, cô liền giả vờ giận dỗi không thèm nữa quay mặt ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài.

Meiko từng đọc một vài bài viết nói rằng thầy Karasuma có một cô em gái nhưng đã qua đời không có nhắc tới trong bộ phim. Nhưng không ngờ lại là thiệt rồi, sổ khám bệnh hôm nay ghi trên đó là tên của em hiện tại Karasuma Meiko, 15 tuổi. Họ tuy đã khác nhưng tên thì vẫn vậy, khuôn mặt có chút thay đổi chắc là do tuổi tác, cô ở hiện thực là một cô gái theo phong cách trưởng thành không thiếu phần quyến rũ nhưng hiện tại cái máy tóc đen dài được xõa đại, còn cái khuôn mặt dễ thương này nữa vậy là sao? Mất hết dáng vẻ nguy hiểm của cô rồi lại biến thành tiểu cô nương khuê cát thế này? Buồn nhiều chút đó nhưng thôi không sao, vẻ ngoài có thể thay đổi mà cô tự an ủi bản thân.

Vô cùng cảm ơn vị thần nào đó đã đưa tôi đến đây. Ngài đưa tôi đến đây chắc hẳn biết được Meiko này sẽ không để yên cho con bạch tuộc đó chết được có đúng không

Tôi nhất định sẽ cứu thầy Koro!

Với khả năng đoán cảm xúc của người nhiều năm, cô dễ dàng nhận ra thầy Karasuma rất quan tâm với ' bản thân ' bây giờ. Thầy đã nhìn qua đây tận ba lần để ý xem cảm xúc của em gái mình ra sao khi bị từ chối, quả là người ngoài lạnh trong nóng mà. Người vậy đây không làm cho Bitch sensei đổ mới lạ đó.
_____________

Anh trai đưa cô về đến nhà rồi thả cô xuống trước cửa, dặn dò một vài câu rồi chạy đến chỗ làm. Đúng là người công chức quá bận rộn mà, cửa nhà mở bằng dấu vân tay cô dễ dàng vào được bên trong. Căn nhà theo phong cách hiện đại đầy đủ tiện nghi nhưng nó hơi thiếu một chút màu sắc thì phải, từ trên xuống dưới căn nhà chỉ vỏn vẹn ba tong màu đen, xám, trắng thật tẻ nhạt y chang chủ của nó.

21:22

10.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro