Thời gian đầu giờ: Yunagi và Asano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa lên mười bốn tuổi, mọi kí ức từ kiếp trước của tôi dường như ùa về và hỗn loạn, khiến tôi choáng váng vô cùng một hồi lâu.

Cơn đau đầu ập đến dữ dội. Trong lúc lọ mọ tìm kiếm những thứ có thể khiến mình cảm thấy khá hơn. Một cảm giác vô định đã nhắc nhở tôi nhìn lên tấm gương trên tường, hướng tôi đến một sự thật đắng lòng nhất trên trần đời.

Sau khi chuyển sinh, tôi đã mang gương mặt của người đã sát hại mình vào kiếp trước...

- Thời điểm hiện tại -

Không khó để chấp nhận sự thật về một kết thúc khó đỡ như thế cho cuộc đời của mình ở kiếp trước.

Cuộc sống mới này của tôi có tên là Ichinose Yunagi, một con người đã tồn tại trên cõi đời được gần mười lăm cái xuân xanh thiếu nữ. Nhà có điều kiện nên đã được đầu tư ăn học đầy đủ nên được cái IQ của tôi cũng không đến nỗi tệ, điểm kiểm tra ở trường chỉ dao động từ 90-100 điểm so với mức tối thiểu. Họ tên "Ichinose Yunagi" hoàn toàn chiếm lĩnh đầu bảng xếp hạng suốt sáu năm cấp một ấy tôi cũng lấy làm tự hào thay.

Lạc đề rồi.

Khi lấy lại được kí ức, "Yunagi" trong mắt người khác dường như đã thay tính đổi nết. Tôi chỉ nhớ "bố mẹ" đã khóc rất nhiều khi nhận ra rằng đứa con gái của họ đã quá khác xưa. Biết sao được, tôi còn lưu luyến cái tuổi đời dài đằng đẵng của kiếp trước, mười bốn năm được trở thành "Yunagi" chẳng là gì so với tôi cả.

Ít nhất thì tôi vẫn ngoan ngoãn làm con của họ mà.

Nhắc lại một chút, vì tôi, hay đúng hơn là Yunagi, học khá giỏi, gia đình có điều kiện khá khẩm, nên từ bé đến lớn cô ấy đều được học ở những môi trường đào tạo chất lượng, làm bóng bẩy những chiếc tủ trong nhà bằng thành tích mà cô ấy đã đạt được trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Phải nói rằng, Yunagi, hay đúng hơn là tôi, chính là kiểu con ngoan trò giỏi điển hình.

Nhưng suốt hai năm cấp hai, cô ấy đã bị bắt nạt.

Mười bốn năm sống dưới tên gọi Ichinose Yunagi của tôi bỗng dưng phai nhạt khi tôi lấy lại được kí ức về tiền kiếp, cú sốc vì bị sát hại to lớn đến mức tôi đã quên rằng chuyện bắt nạt đã gặm nhắm trái tim tôi trong suốt hai năm. Thật lòng xin lỗi Yunagi rất nhiều...

Vì tình hình không mấy khả quan của tôi ở ngôi trường cũ, vào năm cuối cùng của cấp hai, tôi được bố mẹ cho chuyển đến một ngôi trường mới. Trên bức thư nhập học mà bố mẹ tôi đã cho xem in đậm nét chữ không hề mờ nhạt: Trường trung học tư thục Kunigaoka.

Rõ ràng, đây chính là mồ chôn mới của tôi.

À không, tôi bây giờ đã khác. Ngoài việc đóng vai một thiếu nữ Ichinose Yunagi mười bốn tuổi thuần khiết trong sáng với một tâm hồn vỡ vụn vì bị bắt nạt học đường. Tôi đã trở thành một vị trưởng thành già dặn với nhiều kinh nghiệm đã tồn tại qua hai kiếp người (và tôi không muốn thừa nhận rằng mình có một gương mặt xinh xắn)

Mấy chuyện bắt nạt ấy. Tự tôi sẽ xử lí hết.

Vả lại, ngôi trường này có vẻ là một nơi văn minh hơn hẳn nơi chốn cũ của tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không phải bận tâm quá nhiều về lối cư xử của những cô cậu học trò đang trong quá trình trưởng thành ở Kunigaoka, hoặc ít nhất là tôi đã hi vọng như vậy.

Đùa thôi, tôi bất an cực kì đấy.

Nên tôi quyết định sẽ đến thăm dò nơi đó một chuyến!

Mặc trên mình một bộ quần áo ngày thường, tôi không có đồng phục của Kunigaoka, dĩ nhiên rồi. Bố mẹ của tôi đã cất chúng ở một nơi xó tỉnh nào đó mà tôi không thể tìm thấy được. Đành vậy, tôi đội chiếc mũ hàng hiệu mà tôi rất yêu thích, đeo kính râm nhưng một người nổi tiếng, lén lén lút lút chen vào giữa hàng người ở Kunigaoka.

Mong rằng sẽ không ai bắt gặp và tống cổ tôi ra khỏi khuôn viên trường.

- Một vài phút trôi qua -

Ọt...Ọt...

Tôi không thể ngăn bản thân sở hữu một chiếc bụng đang đói cồn cào. Tôi đang là con người mà.

Chính vì vậy mà tôi mới xuất đầu lộ diện ở nhà ăn Kunigaoka. Một nơi mà tôi nghĩ là, chắc là nhà hàng mini giành cho những phú bà phú ông tuổi dậy thì chứ không thể nào chỉ là một căn tin bình thường được!

Dù quá sức tưởng tượng, tôi vẫn phải tấp vào, đánh nhẹ một tô cơm lươn.

Ăn thịt đồng loại (*), hay cái gì đó thì tôi không biết. Tôi vẫn phải làm ấm bụng mình đã. Thịt lươn thơm nức xộc vào mũi tôi khiến tôi không thể chờ mà hưởng thức nó ngay, nếu có ai đó bắt gặp một kẻ ngoại lai như tôi ở nơi này, thì tôi chết chắc.

...

"Này"

Một chất giọng trầm ấm vang lên, cắt ngang niềm hân hoan ăn uống và dòng suy nghĩ đơn giản của tôi.

"Cậu là ai vậy? Trông cậu không giống học sinh trường này."

Tôi nói đùa thôi. Đừng có bắt tôi thật chứ ;;-;;

Tôi không đủ can đảm để quay ra đằng sau nhìn mặt cậu ta. Nhưng một người có thể xuất hiện đúng lúc như thế này để bắt quả tang tôi - một người rất đáng nghi - thì quả thật là người có chức quyền đang thi hành công vụ ở khuôn viên trường, diệt trừ loài sâu bọ đang âm mưu phá hoại thiên nhiên là tôi đây.

Tôi không tin vào Thần linh, con người mới chính là loài sinh vật đang thống trị mảnh đất này. Đồng nghĩa với việc tôi quyền uy hơn họ, nhưng tôi vẫn thầm cầu xin cậu ta đừng vác tôi như một cái bao tải, quẳng tôi đi như một bao rác và hãy bao dung tôi như những bậc Thánh hiền vì một lần lầm lỡ này của tôi.

"Tôi hỏi cậu đấy. Sao không trả lời?"

Cơ thể tôi đồng bộ run rẩy khi cậu trai lạ đặt tay lên vai tôi, như thể đang nhắc nhở tôi đang đối mặt với một tình huống không hề tốt lành một xíu nào. Tôi nuốt khan một tiếng ực, miếng cơm lươn vừa chạy vào bụng tôi là miếng duy nhất tôi không cảm thấy ngon miệng. Vì tôi nghĩ rằng có ngon hay dở thì tôi vẫn bị ném ra ngoài mà thôi.

"Trả lời!!"

"Hả...Dạ, vâng!! Xin lỗi cậu rất nhiều!! Tôi là học sinh mới sẽ chuyển đến đây vào ngày mai, tôi chỉ muốn tham quan trường một xíu thôi tôi xin lỗi cậu rất nhiều tôi không cố ý cản trở công việc của cậu đâu tôi mong cậu tha thứ cho tôi ăn xong tôi sẽ đi ngay cậu đừng ném tôi ra ngoài mà!!!"

Tôi cuốn quýt xin lỗi bằng tất cả vốn từ ngữ của mình, việc không ngắt câu khiến tôi thở hồng hộc vì mất sức. Tôi nghe được tiếng cậu ta thở dài, tôi thừa biết cậu ta đang đánh giá tôi nhiều như thế nào.

"Tôi chỉ hỏi cậu là ai thôi. Nếu cậu là ăn trộm thì tôi mới đuổi cậu." Cậu ta buông tay khỏi vai tôi, tiếng kéo ghế khó nghe vang lên và tôi thấy cậu ấy ngồi kế bên cạnh.

"Tôi không phải ăn trộm!"

"Học sinh mới à? Cậu không mặc đồng phục nên tôi không biết. Cậu tên gì?"

"I...Ichinose Yunagi. Năm ba."

"Tôi là Asano Gakushuu, cũng năm ba. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh đang đi khảo sát quanh khu vực này và nhìn thấy cậu. Xin lỗi nếu đã doạ cậu sợ."

Bây giờ tôi mới nghiêm túc nhìn mặt cậu ta. Một chàng trai mang nhan sắc tuyệt vời đang ngồi cạnh tôi. Mái tóc sắc cam được chải chuốt tỉ mỉ, rực sáng dưới ánh mặt trời cùng đôi ngươi màu tử đinh hương ấy dường như hớp hồn tôi một lúc. Tôi tin chắc rằng nhà trường đã trồng rất nhiều hoa, nhưng chúng không nở là vì Asano không cười.

Tôi không phải là người giỏi miêu tả. Nhưng tôi biết, cậu ấy rất đẹp.

"Không sao hết á, tớ ổn mà, Asano à."

Tôi thay đổi thái độ ngay lập tức, dùng một giọng có vẻ thân thiện, và dễ thương hơn. Tôi không muốn bị Asano đánh giá rằng mình cũng giống như những cô gái đã si mê cậu ấy. Nhưng đúng thật là như thế mà, tôi không thể rời mắt mình khỏi gương mặt của cậu chàng hơn hai giây, tôi sợ rằng mình sẽ bị Vincent van Gogh trừng phạt vì đã không biết hưởng thức ghệ thuật.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Ăn nhanh đi, tôi sẵn tiện dẫn cậu tham quan trường."

Bị Asano phát giác, tôi chỉ biết cười trừ. Nghe lời đề nghị của cậu ấy, tôi xua xua tay với ý định chối từ.

"Không cần đâu á, tớ đã tham quan rồi mới ngồi ăn đấy. Bây giờ tớ sẽ đi ngay!"

Asano chỉ gật đầu, cậu ấy không hỏi gì thêm nữa.

Tôi không biết người đẹp thì có đi kèm với người tốt hay không. Nhưng đến giờ thì Asano vẫn rất tử tế với tôi, nếu cậu ấy thật sự đáng tin như vậy thì tôi chắc rằng cậu ấy chính là người đàn ông duy nhất (nếu loại trừ bố của Yunagi) mà tôi cần trên cõi đời này.

Cơ mà, Asano cũng dễ tin người thật nhỉ? Rõ ràng nhìn tôi giống ăn trộm hơn là học sinh chuyển trường đấy! (Tôi đang không nói về gương mặt mình)

- Chiều hôm ấy -

Sau khi đánh chén một bữa no nê, Asano tiễn tôi ra tận cổng trường.

"Cậu không cần phải đưa tớ tận nơi như vậy mà..."

Tôi rụt rè nói, khi đang cố giữ mình cách cậu ấy không ít hơn hai bước chân. Tôi theo sau cậu ấy như một cái đuôi nhỏ, sợ rằng người hâm mộ của Asano sẽ đến đây và sút tôi ra khỏi Trái Đất vì đã đến gần Trái táo xinh đẹp của Vườn Địa Đàng.

"Nếu là học sinh mới. Ngày mai cậu phải đến sớm để làm bài kiểm tra xếp loại năng lực."

Asano bỗng cất tiếng. Tôi ậm ừ lắng nghe, chỉ không hiểu vì sao cậu ấy lại nhắc nhở tôi như thế.

"Hả...Tớ biết mà, tớ phải về sớm để ôn tập đấy chứ. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ nhé!"

"Không phải. Ý tôi là nếu ngày mai mà tôi không thấy cậu. Tôi sẽ tìm cậu tính sổ vì đã đột nhập trái phép vào Kunigaoka."

"?"

Ôi vãi, hoá ra cậu ấy vẫn nghĩ tôi là ăn trộm!

Đáng lẽ ra tôi không nên vào tin sự tử tế của bọn trai đẹp! Sâu thẳm trong trái tim cậu ta vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ không ra gì! Tức chết đi mà!

"Haha..."

Tôi cười trừ, tăng tốc về hướng có mặt trời đang lặn, trước ánh nhìn khó hiểu của Asano đang không biết tôi định giở trò gì. Tôi quay mặt về phía cậu ấy và phồng má, hùng hổ chỉ tay rồi tuyên bố dõng dạc, nhưng bằng chất giọng có vẻ rất đau khổ.

"Tàn nhẫn lắm! Tôi thề là không muốn gặp lại cậu nữa!!"

Nói rồi, tôi quay mặt chạy đi mất, để lại Asano với gương mặt khó hiểu, nhìn theo bóng lưng tôi biến mất sau tà dương...

[Kết thúc chương 1]

Chú thích:

(*) Unagi. Unagi trong Yunagi có nghĩa là con lươn. Vì ăn cơm lươn nên Yunagi mới nghĩ rằng mình đang "ăn thịt đồng loại" :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro