CHAP 01: Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12.12.2029
8:30 a.m

Ngày Hội Tổng Vệ Sinh hằng năm diễn ra như thường lệ. 

Ai nấy đều mang một khuôn trang tươi vui kết hợp với khuôn trang ấy thì một tiết trời xanh ngát, không khí mát mẻ làm cho mọi vật dường như trở nên phong tình tràn đầy sức sống lạ thường. Trên ngọn núi nhỏ sau ngôi trường cấp 3 tư thế hiên ngang kia là một ngôi trường khá khiêm tốn.

Có lẽ ngôi trường cũ kĩ đó không mấy xa lạ gì đối các bạn đúng không? Đúng vậy, chính là ngôi trường quen thuộc mà bất cứ ai là fan của bộ "Assassination Classroom" đều biết nó nhỉ. 

Đến 9:00 a.m thì từ đằng xa đã xuất hiện những mái đầu thấp thỏm của lũ học sinh xưa-học sinh 3E của Koro-sensei. Ai nấy đều đến với một khuôn mặt với vài nét hoang mang lẫn lo sợ. Các cậu hỏi điều gì mà đến cả vị Karma vĩ đại hay cả Nagasi-sát thủ tiềm lực nhất cũng thấy sợ ư? Họ có vẻ mặt như thế là do tối hôm qua tất cả đều nhận được một dòng tin nhắn kỳ lạ với nội dung khó ngờ đến lạ: "Nếu các ngươi muốn gặp lại người thầy vĩ đại của các ngươi-sinh vật đã đánh tan 90% Mặt Trăng mà năm đó các ngươi dù dốc bao nhiêu sức lực vẫn không cứu được thì ngày Hội Tổng Vệ Sinh ngày mai hãy đến nhé!" 

 Cho biết thì việc Koro-sensei được liệt vào danh sách tối kỵ-bí mật thế giới nên chuyện 1 dòng tin nhắn như vậy làm cho cả bọn ngạc nhiên cũng không phải hiếm lạ. 

Vừa gặp lại thì Karma đã nhanh miệng tuột lên 1 câu làm cho Nagisa hết sức... không nói lên lời: 

-Nagisa, cậu bây giờ nhiêu tuổi rồi nhờ? Hơn 30 rồi ấy chứ vậy mà nhìn cậu tớ suýt tưởng đám học sinh cấp 3 nào đấy cơ. ^^
Cậu có mái tóc xanh kia liền phản ứng lại và có vẻ hờn dỗi Karma.




...
Các cô cậu trông có vẻ rất ổn nhỉ? Giọng nói đến từ một người trong có vẻ cùng tuổi với bọn Karma Nagisa nhưng lại có vẻ nào đấy chững chạc hơn rất nhiều, đằng sau hắn là hàng chục người đứng ngay sau có lẽ là vệ sĩ của hắn.
Karma cất giọng hỏi:
- Rốt cuộc tin nhắn hôm qua là sao? Ngươi hãy giải thích đi. Đừng nói dối vì ta tự tin ta có thể bắt ngươi nói ra sự thực đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro