Chap 1: Kế hoạch của Koro-sensei!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hức hức...

Tiếng khóc vang lên, Koro-sensei đã biến mất mà chỉ để lại chiếc cà vạt và những tiếng thổn thức của học sinh lớp 3E. Mọi người đều rất buồn vì sự ra đi của thầy...

Sau đó, mọi người quay trở lại lớp học tìm kiếm một chút dấu vết gì đó của Koro-sensei. Xúc động trước những thứ mà Koro-sensei để lại, họ một lần nữa bật khóc để rồi quá mệt mỏi, mọi người ngủ thiếp đi trên bản học.

---------------------------------------------

Tinh...

Một âm thanh như tiếng một giọt nước nào đó rơi xuống. Nagisa giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh và thấy cả lớp đang ngủ ngon nên không gọi mọi người dậy mà chỉ mỉm cười nhẹ. Bỗng, một thứ gì đó bao quanh cậu. Cậu giật mình khi nhận ra đó là những hạt màu vàng li ti, lấp lánh như những thứ mà Koro-sensei đã biến thành trước khi bay lên trời. Cậu quanh sang bên cạnh định gọi Kayano dậy thì những viên hạt đó bay ra phía cửa lớp. Sợ mất dấu nên cậu vội chạy theo. Ngoài lớp học không một ai cả, phần viền bảo vệ cũng đã biến mất. Những viên hạt tiếp tục bay đi, hướng thẳng về khu rừng. Cậu vội vàng chạy theo, lẩm bẩm một mình:

- Chuyện này là sao?

- Lạ quá nhỉ? 

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh làm cậu giật mình:

-  Karma?

- Suỵt! Khẽ thôi! Karasuma-sensei mà tỉnh giấc thể nào cũng làm to chuyện cho mà xem!

- Nhưng sao cậu lại ở đây?

- Thấy cậu chạy ra khỏi lớp thì tò mò đi theo thôi! -Karma cưới nham hiểm, nói tiếp: Mà bọn chúng là cái gì vậy nhỉ? Chúng đang dẫn chúng ta đi vậy?

- Tớ không chắc nhưng...- Mặt Nagisa sáng bừng lên, cậu nói, giọng đượm vẻ gì đó hi vọng cầu mong: Có thể là Koro-sensei vẫn còn sống!

- Không thể nào!- Karma nói thẳng thừng: Chúng ta đã tận mắt thấy thầy biến mất cơ mà! Không thể nào có chuyện thầy còn sống được!

Thấy Karma nói cũng có lí nên Nagisa đành im lặng tiếp tục đuổi theo những viên hạt kia.

------------------------------------------

- Chúng dừng lại rồi! -Karma nói, đứng lại.

- Đây là...- Nagisa cũng dừng lại và ngạc nhiên nói. Đây là chỗ hồ bơi nhân tạo mà Koro-sensei đã làm cho cả lớp! Những hạt phấn kết tụ lại thành một con chim nhỏ màu vàng. Nó đậu xuống một bông hoa mọc ven hồ và nói, giọng trong trẻo:

- Mình là chim Sẻ đã được Koro Koro huấn luyện để nói được!

- Ể? - Nagisa ngạc nhiên: Thầy có nuôi chim ư?!

- Chích chích! -Con chim gật đầu lia lịa: Koro Koro bảo với mình rằng thầy có thể sẽ bị giết chết! Nhưng chắc chắn sẽ có những học sinh muốn cứu thầy! Hãy đưa người có ước muốn mãnh liệt nhất ra hồ!

- Như vậy là thầy đã nhìn trước được chuyện này sao?- Nagisa.

- Đã vậy lại chuẩn bị trước một con sáo biết nói nữa! - Karma bực bội nói: Mất công như vậy thà tự cứu mình ngay từ đầu có phải hơn không? Lại cứ thích bày đặt này nọ!

- Thầy bảo là thầy tin học sinh của mình có thể làm được! - Chú chim nói: Hơn nữa thầy muốn học sinh của mình tự làm mọi việc!

- Đúng là Koro-sensei! - Nagisa và Karma đồng thanh nói.

/Koro-sensei (đang ở thế giới bên kia):

-Nurufufufuf./

- Thế thầy còn nói gì nữa không? Như cách để cứu thầy chẳng hạn!- Nagisa.

- Chíp chíp. Có chứ có chứ! Thầy đưa cho mình cái này! -Vừa nói vừa rũ lông, thả rơi một chiếc chìa khoá màu vàng: Đây là chiếc chìa khoá có khả năng đưa một người nào đó quay ngược trở lại quá khứ!

- Ồ... - Nagisa chầm chồ, nhặt chiếc chìa khoá lên:

- Vậy còn chờ gì nữa Karma! Tụi mình quay trở về quá khứ cứu thầy thôi!

- Chíp chíp. Không được không được! Koro Koro nói chỉ có thể giúp một người quay lại quá khứ thôi! Và đó phải là người có ước muốn cứu thầy mãnh liệt nhất!

- Ra là vậy!- Nagisa nói, quay sang đưa chiếc chìa khoá cho Karma: Nè! Cố lên nha Karma!

- Cậu nói gì vậy? - Karma phì cười, đưa lại chìa khoá cho Nagisa: Cậu là người muốn cứu thầy nhất còn gì! Con chim nó gọi cậu chứ đâu gọi mình! Mình chỉ đi theo thôi mà, đúng không?

- Chíp chíp. Phải đó phải đó! Nagisa, cậu chính là người có ước muốn mãnh liệt nhất và chiếc chìa khoá cũng đã chọn cậu! Cậu chính là người sẽ quay lại quá khứ cứu Koro Koro!

- Thật ư?! - Nagisa ngạc nhiên hỏi lại.

- Rõ là gà mờ! -Karma trêu, quay sang nhìn thẳng vào Nagisa:

- Cố lên nhé, Nagisa! Tớ tin ở cậu!

- Ừm! Tớ hiểu rồi, Karma! - Nagisa gật đầu, hỏi chim: Vậy tớ quay trở lại quá khứ thế nào?

 Chú chim mỉm cười vui vẻ nói: 

- Cậu mở cánh cửa này và dùng chiếc chìa khoá để vào "quá khứ"!

- Cánh cửa nào? - Nagisa mặt ngơ ngác hỏi. Cậu vừa dứt lời thì chú chim vỡ tan ra làm nhiều hạt nhỏ li ti lấp lánh rồi kết tinh lại thành một cánh cửa. Nagisa tiến lại gần cánh cửa, vặn chìa và mở cửa ra, một ánh sáng phát ra từ cánh cửa sáng rực rỡ.

- Chúc may mắn, Nagisa! - Karma hét to.

- Ừm! - Nagisa gật đầu lần nữa, vẫy tay chào Karma rồi bước qua cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro