Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dê hu!!! Lượt đọc của truyện mình đã lên tới 3 con số rồi!!!

Mình thấy nhiều ad ăn mừng bằng cách sả ảnh ha! Riêng mình, mình sẽ tặng độc giả một short story thay lời cảm ơn nha!

Thực ra thì đây không phải là chuyện mình nghĩ ra đâu! Mình tình cờ biết được câu chuyện này khi gặp và trò chuyện với tác giả bộ anime "Lớp học ám sát" này. Trong chuyến đi chơi Nhật 5 ngày mà mình vừa tham gia, mình đã rất may mắn khi gặp được tác giả bộ anime nổi tiếng này. Kể ra thì dài lắm, nhưng đại khái là do mình bám ông dai như đỉa nên để có được chút "tự do", ông đã quẳng cho mình một sấp bản thảo mà ông quên béng mất không gửi cho nhà xuất bản nên thành ra bây giờ nó hoàn toàn vô dụng. Mình hỏi ý kiến của ông và ổng đã cho phép mình đăng câu chuyện này rồi nên các bạn độc giả đừng lo!

Thôi vô chuyện luôn nha~

----------------Nhật kí của Nagisa-kun(chan)--------------------

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và thú vị. Hôm này cũng không phải là ngoại lệ.

Đáng nhẽ ra là như vậy...

Vụt...

Một tiếng rít trong gió, Koro-sensei xuất hiện trước mặt cả lớp khi chuông vừa reo xong.

- Mina-san... -Mặt thầy tối sầm lại: Hôm nay chúng ta sẽ... TỔNG VỆ SINH NGHĨA ĐỊA!!!

- Ể...Ể...Ể...Ể...Ể... -Cả lớp đồng thanh hét to.

- Tụi em có tội gì mà phải chịu một hình phạt như vậy chứ?! - Okajima lên tiếng.

 Bằng một tiếng "Vút", Koro-sensei xuất hiện ngay sau lưng của Okajima, sát khí tỏa ra. Thầy thì thầm:

- Okajima-kun,... Em quên rồi sao?! Hôm qua sao em dám lấy đống chuyện khiếu dâm mà thầy mất bao nhiêu công sưu tập được hả?

Trong khi Okajima-kun đứng hình vì không hiểu sao thầy biết được thì thầy liếc sang:

- Karma-kun, hôm qua em lại đi đánh nhau nữa đúng không?

Karma lè lưỡi ra. Thầy lại quay sang:

- Maehara-kun, tội của em là ĐI TÁN TỈNH QUÁ NHIỀU GÁI MÀ KHÔNG CHO THẦY ĐI CÙNG!!!

- Hả? - Maehara-kun trố mắt nhìn thầy.

- Còn Nagisa-kun, em có tội là quá giống con gái!

- ĐẤY LÀ MỘT CÁI TỘI Ạ?!!!! - Mình kêu lên.

- Còn Kayano-chan, em thì...

- THÔI ĐỦ RỒI!!! - Cả lớp đã quá sức chịu đựng, liền hét lên.

-----------------------Tại một khu nghĩa địa gần đó-------------------

- Tại sao lại như vậy chứ~~~ - Kayano rên rỉ.

- Thôi mà, - Mình an ủi: Dù sao thì lớp mình có nhiều người, việc này sẽ xong nhanh thôi!

- Ừ, mong là vậy! - Kayano nói.

Có điều...

Một lần nữa mình lại nhầm...

Lớp mình chia thành 4 nhóm nhỏ. Nhóm 1 thì đi quét và  nhặt rác ở nghĩa địa. Nhóm 2 đi "thu hoạch" cỏ dại mọc ở trên nghĩa địa. Lau chùi và khắc lại những nét chữ bị mờ ở trên bia mộ là công việc của nhóm 3. Nhóm 4 thì đang vào trong rừng kiếm vài bông hoa kết lại thành vòng rồi đặt lên từng ngôi mộ.

- Mà nghĩa địa này rộng ghê ha! - Kayano vừa nhặt rác vừa nói.

- Ừm. - mình gật đầu, tay vẫn tiếp tục quét: Đây là nghĩa địa của cả thành phố mà! Bé sao được! Lẻ đây có vài trăm cái ngôi mộ là ít!

- Kinh ghê! - Kayano cảm thán. 

- Mọi người ơi, nhìn nè! - Tiếng của Okano bỗng vang lên. Cô gái với đôi đồng tử màu hồng đậm đó đang đứng cạnh một bia mộ lớn. Nghe tiếng kêu, mọi người liền chạy lại.

- Oa! - Karma ngạc nhiên: Tổng thống nhiệm kì trước của nước Nhật này!

Lớp trưởng Isogai cũng ngạc nhiên không kém:

- Tuyệt thật! Không ngờ mộ của ông ấy lại nằm ở đây!

- Đúng vậy ha! - Maehara đồng tình. Okuda lúc bấy giờ mới chạy đến. Giờ nhớ lại, mình ước rằng: " Giá như cậu ấy đừng đến đó còn hơn!" Chính Okuda là người trực tiếp làm buổi học hôm đó trở nên hỗn loạn.

Bịch... Cô vấp phải một hòn đá, ngã uỵch xuống đất.

- Cậu không sao chứ, Okuda-chan?! - Mình và Kayano lo lắng chạy tới.

- Mình không sao đâu! - Okuda vụng về nói. Okano cũng lại gần, trêu:

- Có mỗi tính hậu đậu mà cũng không chữa được! ỐI!!!!!- Cô hoảng hốt nói: Cái gì đây?!

Cô liền nhìn xuống đế giày. Giờ đây, nó dính một thứ nước nhớt nhát gì đó màu tím sẫm.

- Á! - Okuda hét lên: Thôi, hỏng rồi. - cô thất vọng, rên rỉ, tay nhặt lên một cái lọ nhựa trong suốt. Thứ nước nhớt nhớt màu tím đó đã tràn ra ngoài chiếc lớn và thấm cả vào đất. 

- Đó là cái gì vậy? - Karma hỏi.

- À, là Kalixyanua trộn với một ít CO3 và một vài thìa muối cùng... - Okuda thao thao bất tuyệt.

- Vậy, - Maehara là người ngắt đứt bài diễn văn tưởng chừng như không có hồi kết ấy: Nó có công dụng gì?

- À, nó là một chất kịch độc! Mình tính thử với Koro-sensei xem có cứu được thầy không. Nó có khả năng đưa các dây thần kinh trở lại nguyên vẹn trước đó.

- Vậy là cậu tính giúp thầy trở lại thành người à? - Maehara hỏi lại.

- Ừm. - Cô gật đầu: Không biết có hiệu quả không nhưng mình tính thử.

- Thế nó thấm vào đất thì có sao không? - Karma.

- À, thấm vào đất thường thì không sao, nhưng đây là nghĩa địa nên có thể chất này sẽ thấm vào cả xác chết dưới kia. Nó sẽ có thể tái tạo lại các dây thần kinh, không hoàn toàn nhưng xác chết có thể tự điều khiển bản thân mình và khi chúng cắn ai đó, dịch nước bọt của chúng sẽ thấm vào người bị cắn và có thể khiến người đó trở nên giống họ...  - Cô lại bắt đầu.

- Từ từ đã! - Lần này đến lượt mình ngắt lời: Ý cậu là, những xác chết này sẽ trở thành ZOOMBIE đúng không?!!!

- Đại khái thế! Nhưng không sao đâu! Chỉ cần...

Tiếc là chúng tôi đã không biết được phải làm sao để khiến thị Zoombie trở lại bì thường vì đúng lúc đó, một tiếng gầm to như sấm rền vang lên. Mặt đất đằng sau lưng Okuda nứt ra và...

Soạt...

Một con Zoombie khủng khiếp chui lên từ đông đất nứt đó. Nó thật kinh dị với đôi mắt trắng dã, thịt đã bị vi khuẩn "chén" gần hết, những khúc xương trắng lộ ra, hở cả tủy xanh, mạch máu đỏ và dây thần kinh còn đang đập. Giờ nghĩ lại, mình hãy còn lạnh toát sống lưng.

Trước khi có ai kịp phản ứng gì, thì nó đã cắn phập một vết sâu vào vai Okuda-chan. Người duy nhất biết cách sử lí tụi Zoombie này khuya xuống.

- Okuda-chan...? - Kayano run rẩy thì thầm.

Không cần nói chắc Nhật Kí cũng biết rồi. Da cô trắng bệch lại và

- Grào... - Cô gầm lên một tiếng và vươn người ra, xuýt tóm được Kayano.

- CHẠY ĐI!!!!!!!!! - Lớp trưởng Isogai hét lên.

                                       Lời bạt

Mình chỉ kể đến đây thôi! Muốn biết tiếp thì các bạn chờ tới khi lượt đọc lên tới 4 con số nha!!!

Và đay là một câu hỏi nhỏ: Bạn muốn ai là người sống sót cuối cùng?! (Tức là không bị biến thành Zoombie ấy)

1. Nagisa.

2. Karma.

3. Cả hai phương án trên.

Các bạn nhớ Comments ở dưới để bầu chọn nha!

Nhớ trả lời nha vì phần sau ông tác giả viết ngoáy quá, mình không có dịch được nên tuỳ yếu các bạn mà mình viết tiếp đoạn sau như thế nào vậy.

Chốt bình chọn vào tuần sau đó!!!

Tuần sau có Chap mới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro