Chap 1: Sát thủ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konnichiwa, mina-san! Mình là Amari Tohsaka(bí danh). Truyện này sẽ không có cốt truyện như Anime, tên thì theo kiểu Tên-Họ. Etou... Truyện này mình viết theo lời của nhân vật. Nếu đổi thì bạn sẽ thấy chữ "Change". Ngoài những nhân vật mà bạn biết thì đây là nhân vật mới mà mình cho vào.

Đây là Kiku Misami, tính cách thì... cứ đọc đi rồi các bạn sẽ hiểu thôi! Anou... Truyện bắt đầu từ hơn giữa học kì 1...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời bắt đầu ló xuống, giờ đã là chiều tà. Nhưng ánh hoàng hôn vẫn không ngừng chiếu rọi. Tiếng chân đã vang lên. Bỗng, tôi(Nagisa) nghe thấy một giọng nói:

- Nagisa-kun! Nagisa-kun! Có nghe rõ không?!? -Tiếng trong bộ đàm đột ngột vang lên.

- À...ừm... Rõ lắm!

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra đó là Karma-kun...". Trong bộ đàm lại nói tiếp:

-Thì ra là sao hả? Đang nghĩ gì bậy bạ đúng không? (Amari: Không có đâu đúng không, bé Nagisa-chan~~~?)

Đầu tôi như muốn nổ tung, chui đầu xuống đất để cho bớt xấu hổ:

-Làm... Làm gì có chứ?!? Mà... cậu đang ở đâu vậy, Karma-kun?!?

-À... Ở ngay trên đầu cậu ấy!

Tôi ngước lên, nhìn kĩ vào cành cây ở phía trên đầu và hoảng hốt:

-Á...á...á... Cậu... Cậu ở đó từ hồi nào thế?!?

-Chuyện đó giờ không quan trọng đâu. Đúng không, Ritsu?

Tôi mở điện thoại mình ra, nhìn vào cái màn hình đen ấy. Ritsu hiện lên mà nói:

-Koro-sensei sắp đến "vị trí" rồi! Hai cậu mau mau chuẩn bị đi!

-OK! -Tôi và Karma-kun nói, mặt mỉm cười ranh ma.

--------------------------------------

-Hayami! Chiba! Mau chuẩn bị đi! -Isogai nói vào bộ đàm.

-ỪM! -Hai người họ đồng thanh. (Amari: Đồng tình nhể?)

---------------------------------------

Koro-sensei vừa đi dạo vừa nghĩ: "Cứ biết là không thắng mà các em cố gắng quá nhỉ?". Đã đến "vị trí", Koro-sensei ngồi xuống pha tách trà và nhâm nhi chiếc tách đó. Từ đằng xa, Terasaka bực mình nói:

-Ổng khinh tụi mình ghê đến mức đấy luôn á hả?!?

Hayami và Chiba cầm súng lên và nạp đạn sẵn sàng bắn Koro-sensei. Koro-sensei biết thế liền né bằng tốc độ 20 March của mình. Ai ngờ tôi và Karma-kun đã ở ngay sau thầy ấy. Cầm dao trên tay, tôi và chuẩn bị đâm, nhưng thầy ấy đã tránh được. Isogai hô to:

-Lưới đạn!

Đồng thời cả lớp xả đạn vào Koro-sensei. Một lúc sau, vì quá mệt nên chúng tôi đã dừng lại. Mọi người thở hồng hộc. Như thường ngày, để làm chúng tôi khỏi bị tổn thương, thầy ấy nói:

-Không sao đâu các em, thất bại là mẹ...

Tiếng đạn nhanh hơn gió, nhẹ như mây.(Amari: Hình như tả hơi quá...) Trước khi chúng tôi nhận ra thì... Koro-sensei đã mất 1 chiếc xúc tu. Thầy ấy cười nói:

-Ye he he... Có thể em mạnh nhưng... chưa đủ để giết thầy đâu... Học sinh mới chuyển tới, Misami-san...

Cô ấy không nói gì. Đôi tóc dài màu tím thẫm cộng với đôi mắt lạnh lùng, còn mặc đồ học sinh như chúng tôi. Cô ấy chỉ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amari: Etou... Chap 1 đến đây là hết nhưng từ chap 2 trở về sau sẽ dài hơn nhé!

Chap 2 sẽ ra lò vào ngày 19/1/2017. Arigatou mina-san vì đã đọc đến đây.

Arigatou gozaimasu!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro