CHAP 10.1: HẸN HÒ CÓ VUI VẺ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy Nhi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa ánh mắt không rời bó hoa lớn đặt trên bàn, cứ vài giây lại cười khúc khích một mình.

"Có khi nào cậu ấy nhận ra rằng không có cô gái nào xinh như mình thích cậu ấy nữa"

"Cậu ấy thích mình thật đúng không nhỉ?"

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về lời tỏ tình sáng nay thì bỗng dưng tiếng "Ting" từ điện thoại vang lên. Nhi nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi lại nở nụ cười hân hoan khi biết dòng tin nhắn đến từ ai.

"Chào Nhi, Hoàng đây cậu đang làm gì thế có nhớ mình không nè?"

Một tin nhắn sến rện nhưng có lẽ vì nó đến từ người mình thích nên Nhi chỉ cảm thấy nó thật sự rất đáng yêu. Một cô gái khi đang thích một người bỗng trở nên đơn giản đến không ngờ, có thể vì một tin nhắn của người ta mà cười cả một ngày. Nhi cũng là một cô gái như thế. Đọc được tin nhắn từ người mình thích mà trong lòng không khỏi vui mừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhi muốn ngay lập tức khoe với một ai đó. Nhưng trong nhà chỉ có một mình, những cô bạn của Nhi thì đều đang đi chơi hết cả rồi. Và ngay lập tức trong đầu cô chỉ nghĩ ngay đến một người.

*Reng reng*

Ấn chuông cửa nhà hàng xóm một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Nhi mới thầm sốt ruột "Chẳng nhẽ cậu ta lại không ở nhà? Hôm nay lại còn trốn học nữa không biết có về nhà không? 9h rồi mà chưa về thì còn đi đâu được nhỉ?". Trong lúc mải mê suy nghĩ tay Nhi vẫn nhấn chuông cửa liên hồi tựa hồ như nếu chủ nhà vẫn không ra mở cửa cô sẽ ấn đến khi nào hỏng chuông thì thôi. Bỗng một tiếng cạch phát ra từ cánh cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi. Một thân hình to lớn trùm kín chăn đen như một con gấu lù lù hiện ra từ trong căn nhà tối om làm cô hơi giật mình nhưng kiềm chế để không hét lên thật to.

- Cậu có biết ở trong nhà chuông sắp vỡ ra rồi không?

- Tại tớ ấn mãi không thấy ai ra mở cửa nên tớ mới ấn tiếp đấy chứ

- Thế cậu ấn chuông mà không có người trả lời thì cậu không biết là người ta không có ở nhà à. Đầu óc cậu dùng để làm gì

- Thì chẳng phải là bây giờ có cậu ở nhà rồi sao. Đừng nói nhau nặng lời thế chứ cậu trai. Nào xịch ra cho tớ vào đi

- Không tớ đang ngủ mà

Chưa nói hết câu thì ngay lập tức bóng đen nhỏ thó đã lách qua thân hình cao lớn của Huy để chạy vào trong nhà. Sau đó ngay lập tức giơ tay bật hết các bóng điện trong nhà lên.

- Òa nhà cậu đúng là như cái chuồng heo ấy nhỉ

- Này ai đã cho cậu vào mà vào. Cậu là trộm à lén lút nhân lúc người ta sơ hở thì chạy vào.

- Thì giống như chuyện cậu đi vào nhà tớ vậy thôi có gì đâu.

- Thế rốt cuộc cậu vào đây có chuyện gì nói nhanh để tớ còn đi ngủ

- À chuyện này. Ngồi đây ngồi đây. Ngồi xuống đây tớ kể cho

Nhi đưa tay vỗ vỗ lên ghế sô pha để ám chỉ cho Huy ngồi xuống, tự nhiên như mời người ta vào nhà mình ngồi. Huy bất đắc dĩ đến bên cạnh ngồi thì bị chúi ngay điện thoại vào mặt. Nhi cầm điện thoại lắc qua lắc lại đầy phấn khích

- Nhìn này nhìn thấy chưa, thấy chưa?

- Nhìn thấy cái gì cơ chứ? Đừng có lắc điện thoại qua lại nữa chóng cả mặt để yên xem nào

Huy giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Nhi để xem. Mỗi một chữ, mỗi một dòng tin nhắn nhảy vào trong mắt rồi lại nhảy vào trong não như cả tấn xi măng đắp vào mặt làm khuôn mặt Huy càng ngày càng đen lại. Ngược lại thì có vẻ như đối phương ngồi kia không cảm nhận được xi măng ngày một dày mà lại như có cả tấn sao đắp vào mắt long lanh long lanh nhìn lại đối phương.

- Này cầm lấy chẳng có gì hay ho

- Ơ này sao lại không hay bạn ấy chủ động nhắn tin cho tớ trước đây này. Đáng yêu thế này cơ mà

- Có cậu mới thấy đáng yêu thôi đồ dở hơi. Tớ không hứng thú với chuyện tình của bọn con nít

- Nói cứ làm như mình già hơn ai. Cậu không thích thì thôi không cho cậu xem nữa.

- Cậu thích thằng đấy đến thế cơ à

- Ừ - Nhi đáp lại ngay không mảy may suy nghĩ đến một giây

Câu trả lời đầy sự quyết đoán đến nhanh không ngờ khiến Huy hơi khựng lại, khuôn mặt đắp xi măng giờ đã đông lại chuyển thành bê tông cốt thép. Cả người Huy cứ cứng đờ, muốn với tay ra cầm lấy chiếc điện thoại ném văng qua ban công mà không được

- Cậu thích thằng đấy thế thì về nhắn tin với nó đi. Sang đây khoe làm gì, đi về đi để yên cho tớ ngủ. Tớ mệt rồi.

- Cậu ốm đấy à?

- Không bận cậu lo, đi về đi

Lời nói đi đôi với hành động, sau lời đuổi về thì tay Huy cũng ngay lập tức xách áo của Nhi lôi xềnh xệch ra cửa mặc cho cô giãy giụa chống cự. Cảnh tượng bây giờ nhìn giống như hai bố con, một cao một gầy, bố thì muốn phạt tống con gái ra ngoài cửa còn con gái không chịu đi giãy nảy nhưng vì sức lực và chiều cao có hạn nên bị bố tống ra ngoài cửa và đóng cửa rầm một cái ngay trước mặt.

- Đồ xấu tính

Đêm đó Nhi ôm tâm trạng rất tốt, rất hân hoan lên giường đi ngủ mặc dù đã bị bạn mình đuổi ra ngoài không thương tiếc. Nhi đã gạt bỏ sự ấm ức lúc nãy để giành chỗ cho hạnh phúc bé nhỏ. Sáng hôm sau, Nhi thức dậy bằng tiếng chuông báo thức chứ không phải bằng tiếng gõ cửa. Cô cảm thấy lạ lùng nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Hôm nay cô quyết tâm dậy sớm để ăn mặc, chải tóc chỉn chu, bôi son rồi mới từ tốn lấy balo đi học. Gì thì gì chứ con gái mà có người chú ý thì phải chăm sóc bản thân hơn bình thường rồi. Nhi ra ngoài đóng cửa đi học, mới cảm thấy lạ sao hôm nay hàng xóm không sang gọi mình đi học.

"Hay là bị ốm rồi nên nghỉ học nhỉ"

Nhi lại sang ấn chuông một hồi nhưng không ai trả lời hay ra mở cửa. Lại sắp đến giờ học nên Nhi lại chạy vội vàng xuống nhà "Thôi nếu ốm thì chiều mình qua thăm giờ phải đi học đã sắp muộn rồi". Nghĩ vậy Nhi lao thẳng xuống nhà lấy xe đi học. Con đường đi học của Nhi hôm nay bỗng nhiên quang đãng mà đẹp lạ thường nhìn đâu cũng thấy vui.

Vào đến lớp thì đã thấy Huy nằm gục trên bàn, người thu thành một đống to tướng trông như sắp đè bẹp cả chiếc bàn học nhỏ bé. Nhi hờn dỗi quẳng cặp lên bàn, lấy tay đẩy đẩy thân hình to lớn của hàng xóm.

- Này sao hôm nay không sang rủ tớ đi học

- Tớ là người hầu của cậu, hay mẹ cậu, hay người yêu cậu mà ngày nào cũng qua hò gọi, đưa rước cậu đi học được. Cậu là trẻ con chắc

- Này hôm nay cậu đến tháng à mà cứ khó chịu với tớ thế hả?

Bên kia không đáp lại nữa mà lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, để mặc cho một người mặt đỏ tía tai vì tức giận. Cả lớp im lặng dồn sự chú ý vào cuộc cãi nhau của "anh nhà và chị nhà" vì từ khi vào lớp đến giờ hai người đó chưa cãi nhau bao giờ. Nhưng sự chú ý cũng ngay lập tức chuyện sang hướng khác khi từ phía cửa ra vào, một bóng dáng cao gầy cùng một đoàn quân lố nhố tiến vào lớp. Không ai khác chính là Hoàng – người mà hôm qua công khai tán tỉnh một cô gái lớp C. Trên tay cậu ta là một hộp bánh lớn đủ để phô trương sự giàu có của cậu ta, tiến đến bàn của Nhi mà dõng dạc nói

- Đây là bữa sáng của cậu, mình phải dậy từ sớm lắm để mua được cho cậu đấy. Đây là tấm lòng của mình nhớ ăn hết nhé

- À cảm ơn cậu nhưng nhiều quá mình không ăn hết được – Ánh mắt Nhi vừa mang vài phần vui tươi vừa có phần e ngại vì quá nhiều người chú ý.

- Không sao không ăn hết có thể chia cho mọi người cùng ăn. Không sao hết.

Hoàng đang tươi cười đon đả mời Nhi ăn thì bên cạnh bỗng có một tiếng rầm, sau đó thì chiếc ghế bên cạnh Nhi bay ra góc lớp. Vật thể đang ngủ bỗng nhiên đứng dậy buông lại một câu đầy cáu gắt

- Ồn ào chết đi được, khoa trương thì đi chỗ khác đi

Ngay sau đó Huy rời khỏi lớp mà không nói tiếng nào. Sự ồn ào ban nãy bỗng chốc bao phủ bới sự im lặng và những đồng tử tròn xoe từ hơn 30 con người trong lớp. Hoàng có vẻ mất hứng cũng quay người rời đi. Để lại một cô gái tim đập đến 200 nhịp trên giờ, ánh mắt thảng thốt ngồi đơ người sau những gì vừa xảy ra. Nhi đưa ánh mắt khó hiểu đến chỗ những cô bạn của mình thì chỉ nhận được về ánh mắt cảm thông cho câu chuyện ai cũng hiểu chỉ-một-người-không-hiểu.

Nhi cũng đành bỏ lại sự thắc mắc của mình khi cô giáo vào lớp. Giờ ra chơi ngay sao khi tiết học kết thúc Nhi đánh mắt gọi các cô bạn của mình vào "phòng họp" trá hình

- Này sao Huy lại nổi cáu với mình cơ chứ. Mình có làm gì cậu ta đâu, như kiểu khó ở rồi trút lên đầu mình ấy

- Không phải người ta khó ở mà do tâm người ta khó chịu – Ghi bình tĩnh lên tiếng át đi sự bực tức của Nhi

- Cái gì mà tâm khó chịu. Rõ ràng là bực tức tớ mà

- Có lý do mới bực tức đó – Đan lên tiếng

- Lý do gì cơ? Tớ chẳng hiểu nổi cậu ta

- Cô gái mới lớn à là do cậu không chịu suy nghĩ hay là nghĩ không ra đây. Thôi cậu tự nghĩ đi, tự bản thân nghiệm ra mới là chân lý.

- Hả sao cơ.

Nhi vẫn chưa hiểu đầu đuôi thì tiếng chuông báo tiết học tiếp theo đã vang lên. Mọi người đều nhìn nhau cười nham hiểm rồi kéo nhau đi mất làm Nhi lại càng thêm tò mò. Đúng lúc đó thì tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang lên

"Chiều nay rảnh đi chơi với tớ nhé" – Từ Hoàng

Vậy là hôm nay Nhi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với người mình thích ư? Chỉ nghĩ đến đây tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy lên chín tầng mây rồi không muốn xuống. Nhi lại phải xuống nước kéo hội bạn quay lại để tham vấn về cuộc hẹn đầu tiên này. Trong buổi hẹn đầu tiên không thể sơ suất được.

- Cậu chắc chắn là cậu muốn đi chứ? - Thư hỏi

- Ừ chắc mà mọi người nói xem tớ nên mặc gì, nên nói gì trong buổi hẹn đầu tiên nhỉ

- Nếu cậu chắc chắn thì bọn tớ luôn ủng hộ cậu. Còn về chuyện tư vấn tớ nghĩ cậu nên mặc chiếc váy chưa cắt mác mà cậu đang để trong tủ ấy, chiếc váy vừa xinh...Còn về chuyện nên nói gì ấy hả, nói những gì cậu thích thôi đơn giản nếu cậu ta thích cậu thì sẽ thích những gì thuộc về cậu thôi

- Ừ cũng đúng để lát về tớ phải chuẩn bị váy – Nhi nói trong sự hân hoan

Cùng lúc đó cô gái đứng trong góc đang đeo tai nghe nghe nhạc bỗng rút điện thoại từ trong túi ra nhắn một dòng tin cô đọng gửi đến số điện thoại được bấm sẵn trên màn hình "Chiều nay Nhi sẽ đi hẹn hò với Hoàng, địa điểm ở XXX". Bấm gửi rồi cất lại điện thoại vào trong túi Đan nhanh chóng nở nụ cười đồng tình với Nhi rồi cùng mọi người nháo nhác quay về lớp.

Ngay lúc đó, người đang ngồi trên sân thượng của trường thấy tin nhắn tới liền mở ra xem, đọc được dòng tin nhắn ngắn ngủn từ người gửi Huy nhét lại điện thoại vào túi quần

- Vớ vẩn cứ làm như mình quan tâm lắm ấy, mình có rỗi hơi đâu

Sau đó lại rút điện thoại ra một lần nữa lưu tin nhắn vào mục nhắc nhở rồi xóa tin nhắn từ người kia đi. Trong đầu đã kịp nghĩ "Mình đứng ở đâu thì không bị phát hiện nhỉ?" 



Do trong quá trình đi học bận rộn mình đã định ngừng viết nốt truyện. Nhưng đọc được comment khen ngợi và động viên từ các bạn nên mình sẽ viết tiếp để hoàn thành câu chuyện được mình ấp ủ từ thời cấp 3 này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro