CHAP 11: Ngày sao chổi ghé qua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng reng* *Reng reng*

Sau tận 3 lần nhấn chuông thì cánh cửa gỗ nặng chịch mới ì ạch mở ra, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng hét thất thanh

- Thiên địa bà cố tổ tôi ơi

- Cậu điên à hét cái gì mà hét – Nhi nhanh chóng lấy tay bịt mồm Huy lại

- Rốt cuộc thì cậu đã làm gì với cái mặt của cậu thế? – Huy vẫn lớn giọng không có dấu hiệu muốn nhỏ tiếng lại

- Suỵt cậu bé mồm thôi. Cậu hét lên cái gì. Hôm qua tớ không ngủ được thế thôi

Quả thật đêm qua Nhi ngủ không ngon giấc, nghĩ đến những chuyện xảy ra chóng vánh chỉ trong một buổi tối khiến cho Nhi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Vừa chợp mắt được một chút thì trong giấc mơ đã thấy tên hàng xóm mặt to như cái đĩa hiện lên trong giấc mơ hỏi "Có vui không? Có vui không?". Nhi hốt hoảng tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, cảm giác sợ hãi khi nãy trong giấc mơ vẫn không hề vơi đi làm Nhi không thể nào ngủ lại được nữa. Cứ như thế Nhi thức gần nguyên một đêm. Và hậu quả không thể thiếu sáng ngày hôm sau là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, ngáp liên tục và gương mặt đờ đẫn hết mức có thể. Nhi phải công nhận bản thân nhìn mình trong gương còn hốt hoảng nên tên này hét lên cũng là hết sức bình thường. Nhưng có cần phải hét quá sức chịu đựng của cá heo như thế này không, cô không nghĩ mình xấu đến mức đó đâu.

- Cậu không ngủ được á? Người như cậu mà cũng không ngủ được ấy à

- Kệ tớ, cậu mà còn hét nữa tớ sẽ cho cậu im miệng đến hết đời – Vừa nói vừa giơ nắm đấm về phía mặt Huy ngoáy ngoáy

- Thôi thôi em sợ em sợ rồi. Thế sáng sớm cậu sang đây làm gì?

- Đi học

- Ừ đi học nhưng đi học thì cậu đi đi sang nhà tớ làm gì

- Cậu đèo tớ đi chứ

- TẠI SAO? – Huy lại hét ré lên

- Cậu có thể bé mồm một chút được không? Tớ đau chân rồi cậu chở tớ đi một hôm đi, đi mà, đi nhé – Nhi vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi chân đau nhói, ánh mắt lộ vẻ đáng thương

- Thôi được rồi chờ đấy

Cánh cửa đóng sập trước mặt Nhi. Ánh mắt đáng thương lúc nãy biến mất trong tích tắc thay vào đó là nụ cười ranh mãnh. Thực ra chân của Nhi cũng đỡ đau nhiều rồi cũng không có gì cản trở việc đi lại, chỉ là cô muốn đi học cùng với hàng xóm nên phải nghĩ cách làm trò con bò một chút. Huy đã trở lại ngay sau 5 phút đóng cửa, nhanh như một tia chớp rồi lôi Nhi xuống nhà xe như một chú cún. Kì lạ là hôm nay nhân vật đáng thương lại không rên rỉ như mọi ngày.

Lớp học của Nhi ở trên tầng nên vẫn như thường lệ mọi ngày Nhi cùng Huy đi lên cầu thang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng hôm nay lại không may mắn giống những ngày còn lại. Nhi đang bước lên thì ngay lập tức cảm nhận được một dòng nước xối xả dội thẳng xuống đầu mình. Cảm giác như đang đứng ngay dưới chân một con thác lớn, nước cứ thế xối xả vào đầu, rõ ràng là rất lạnh rất đau mà không thể bước chân ra nổi. Chỉ đến khi dòng nước ngừng lại, Nhi mới bàng hoàng mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra quần áo, đầu tóc mình đã ướt nhẹp còn biết bao con người đang mắt tròn mắt dẹt đổ về phía mình. Huy đứng ngay bên cạnh mới đầu còn ngỡ ngàng không thốt lên lời nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh ngước đầu lên phía tầng trên để tìm ra kẻ dội nước. Nhưng kì lạ thay khác so với dự kiến của Huy rằng kẻ dội nước đã chạy mất thì người đó lại vô cùng khoan thai bước xuống chỗ bọn họ đang đứng. Từng bước đi đều toát lên vè chậm dãi nhưng lại tự tin vô cùng, dường như không hề lo lắng về hành động vừa rồi của mình sẽ để lại hậu quả cho bản thân.

- Ây dà ướt hết rồi thì phải làm sao đây – Giọng nói lảnh lót vang đến bên tai làm Nhi bừng tỉnh.

Nhi không biết mình nên bất ngờ hay nên tức giận ngay lúc này khi xuất hiện trước mặt lại là con nhỏ đáng ghét đó. Thiên Ngọc – cái tên mà Nhi luôn ghim trong đầu, tự nhắc nhở bản thân từng giây từng phút không bao giờ động tới người đó. Nhưng hôm nay thật không ngờ là bản thân lại bị người ta động tới rồi.

- Lâu lắm không gặp – Nhi cất giọng sau một hồi im lặng

- Ây dà ở đây có mùi gì đó kinh tởm thật đấy hình như là mùi nước lau bảng thì phải – Ngọc vừa nói vừa cười đầy sảng khoái. Tiếng cười lanh lảnh như đâm từng nhát lạnh buốt vào người Nhi. Giờ thì cô biết nữ hoàng băng giá có thật rồi

- Con điên này – Huy gào lên vứt cặp sách xuống đất định lao vào đánh con nhỏ đỏng đảnh trước mặt.

Nhi ngay lập tức bừng tỉnh, vươn tay giữ nắm đấm chuẩn bị vung lên của Huy, lắc đầu ra hiệu đây không phải chuyện của cậu. Huy thấy vậy vẫn tức tối đá bay xô nước đang vứt chỏng chơ trước mặt, tạo nên một tiếng ầm lớn khiến mọi người đều giật nảy mình. Thiên Ngọc cũng hơi giật mình trước hành động đáng sợ đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại từ tốn thốt ra từng lời

- Đây là cái giá cậu phải trả thôi

- Tôi đã làm gì cậu cơ chứ

- Cậu dám cướp bạn trai của tôi đấy không phải tội đáng để nhận xô nước này ư?

- Bạn trai của cậu? Bạn trai của cậu là ai? Tôi còn không biết

- Cậu còn giả vờ cơ đấy. Cậu đừng nói cậu không biết Hoàng là bạn trai tôi đấy nhé. Cậu đúng là giỏi thật đấy dám chen vào giữa chúng tôi à

Đầu óc Nhi ngay lập tức nổ tung, những gì phía sau cô ta nói Nhi không còn nghe thấy nữa. Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng không thể tỉnh táo để hiểu những gì đang diễn ra từ nãy đến giờ. Đám đông hiếu kì vây quanh càng ngày càng đông, cũng có cả những thành viên của 11C8 nhưng họ cảm nhận được họ không thể chen ngang vào việc này. Nhưng những cô bạn thì sẽ luôn lên tiếng để bảo vệ Nhi

- Này cậu đừng có mà ăn nói lung tung cậu có bằng chứng đâu mà nói Hoàng là bạn trai cậu, còn vu khống cho người khác. Cậu biết điều thì im đi – Thi ngay lập tức chen vào

- Tôi nói còn không có chứng cứ ư? Nếu các cậu muốn biết có thể đến thẳng 11A8 hỏi bạn trai tôi nhé – Ngọc cười khẩy

- Cậu...

Chưa nói hết lời Thi đã bị đám đông nháo nhào chặn tiếng. Có vè như thầy giám thị đến để giải quyết đống lộn xộn này rồi. Đám đông nhanh chóng tản đi cũng nhanh như lúc xuất hiện, chỉ sau một câu nói mà cầu thang bây giờ chỉ còn lại vài người. Thầy giám thị cảm thấy rất bực tức và đau đầu, trường học này chưa bao giờ có hiện tượng như thế xảy ra, lần này thầy quyết tâm phải giải quyết chuyện này đến cùng

- Các em đang làm cái gì ở đây hả? Tính làm loạn luôn đúng không?

- À chẳng là bọn em đang xách nước từ trên cầu thang xuống nhưng chẳng may bị ngã nên nước đổ vào người bạn gái này thôi ạ. Đúng không cậu?

- Cái gì chẳng may ư là cậu cố tình – Huy lớn giọng cãi lại

- Có thật là bạn cố tình đổ nước vào em không – Thầy giám thị phớt lờ Huy mà quay sang hỏi trực tiếp nạn nhân đang đứng đực người

- Thưa thầy, là là là tai nạn thôi ạ chỉ là tai nạn thôi em không sao. Em sẽ đi lên lớp ngay đây ạ

- Cậu...- Huy không kịp nói tiếp đã bị Nhi véo cho một nhát đau điếng ở hông

- Được không có chuyện gì thì ngay lập tức đi về lớp hết cho tôi. Giải tán

Không một ai dám cãi lệnh tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi cầu thang trở về lớp học. Thiên Ngọc trước khi quay người bỏ đi còn nhìn Nhi cười khẩy một cái rồi thủng thẳng cùng đám bạn bỏ đi trước. Huy cùng mọi người đỡ Nhi đi lên lớp. Bộ đồng phục đã ướt nhẹp, không thể ngồi học trong tình trạng như vậy, Nhi cùng Đan xin phép cô cho ra ngoài để thay quần áo. Cũng may trong nhà vệ sinh luôn cất trước một bộ đồ phòng khi có người trong lớp bị bẩn quần áo. Nhi thay đồ, đứng sấy tóc cho khô, nước lau bảng cũng không có mùi lắm nên không thành vấn đề lớn. Nhi chỉ im lặng không nói gì, Đan thấy vậy cũng ngại ngùng đứng nhìn bao câu hỏi dồn dập lại bị ngăn lại trong lòng. Nhi vào lớp học, tất cả mọi người đều nhìn cô một cách đầy ái ngại, không ai dám hé răng nửa lời. Lớp học hôm nay trầm lặng đến lạ khiến ngay cả các thầy cô cũng cảm thấy không quen.

Nhi vẫn gục mặt xuống bàn, không nói không rằng. Huy ngồi bên cũng im lặng chỉ thi thoảng lấy chân đạp đạp chiếc ghê kêu kẽo kẹt, nghiêng tai về phía Nhi để xem cô có khóc hay không. Kì lạ là cô chẳng hề khóc chỉ nằm yên ở đó. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi, tiếng chuông như phá tan không gian căng thẳng trong lớp học 11C8, mọi người ùa ra ngoài để xua đi sự ngột ngạt bao trùm. Nhi vẫn gục trên bàn không có ý định rời đi đâu. Từ khi trở lại lớp học Nhi vẫn luôn quanh quẩn với suy nghĩ "Những gì Thiên Ngọc nói có đúng không?" "Nếu cậu ấy có người yêu rồi tại sao còn mời mình đi chơi?". Nhi thực sự không hiểu, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Huy ngồi mãi mà không thấy Nhi chú ý tới mình, trong lòng vô cùng tức giận. Từ tối qua đến giờ Huy đã tức tối với tên đó mãi không nguôi, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Huy không biết làm sao để nuốt trôi cục tức này. Ngồi nghĩ cũng không giải quyết được gì, Huy tức giận đạp bay chiếc ghế rời khỏi chỗ ngồi chạy vụt ra khỏi cửa lớp. Gia Bảo đứng ở cửa lớp thấy bóng đen lao qua mình thì ngay lập tức nhận ra sắp có chuyện không ổn liền lôi theo một thằng nữa chạy đi cùng Huy hướng về 11A8.

11A8 xưa nay vẫn luôn là một lớp học kín cổng cao tường, lúc nào cũng đóng cửa ở trong lớp học chưa bao giờ thấy họ giao tiếp với những người ngoài. Huy đạp vào cửa lớp làm chiếc khóa cửa bung ra, cửa đập vào tường kêu một tiếng rõ to đánh thức đám người đang u mê với bài vở, hờ hững ngước nhìn sinh vật bốc cháy đang đứng ở cửa lớp. Huy lao về phía Hoàng cầm quyển sách trước mặt ném xuống đất

- Bây giờ mà mày còn đọc sách được à thằng đạo đức giả

- Ơ hay cái cậu này tôi đã làm gì mà cậu phải tức giận với tôi – Đối lập với lửa giận bừng bừng là một câu trả lời lạnh tanh

- Mày mau đứng lên giải thích cho mọi người về chuyện của mày với Nhi. Nếu không tao đánh chết mày. Để con gái phải chịu lời đám tiếu của mọi người mày có đáng mặt đàn ông không

- Tôi với Nhi chẳng có quan hệ gì hết – Mặt Hoàng vênh lên – Tôi với nó chỉ là bạn cấp 2 thôi mắc mớ gì tìm đến tôi gây chuyện. Con nhỏ đó thích tôi đến phát điên ấy mà nên cứ đòi đi chơi với tôi. Chứ tôi có Thiên Ngọc rồi

- Mày...khốn kiếp

Nói rồi Huy lao vào nhằm thẳng mặt Hoàng tung một cú đấm thật mạnh, dồn hết sức lực trút đi sự tức giận của mình. Hoàng cũng không chịu thua lao vào đánh trả. Lớp học ngay lập tức bị hỗn loạn, bàn ghế bị đạp đổ, hai bên đánh qua đánh lại không chịu nghe ai cản.

Nhi đang nằm gục trên bàn thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía bục giảng

- Không xong rồi, loạn rồi thằng Huy đang đánh nhau với thằng Hoàng ở lớp A đó. Đánh nhau to lắm thầy giám thị sắp lên rồi

Nhi bật dậy như lò xo, ngay lập tức chạy ra khỏi lớp, mọi người cũng vội vàng chạy theo. Ai cũng hiểu Huy là người nóng tính, nếu không ngăn được cậu ấy chuyện đổ máu là không thể tránh khỏi. Khi Nhi chạy đến cửa 11A8 thì một khung cảnh tan hoang đang ập đến ngay trước mắt, những người không liên quan thì đang ôm nhau sợ hãi như nhìn thấy hai con thú hoang đang cắn nhau. Hai nhân vật chính thì vẫn mải miết đấm nhau qua lại không để ý gì tới xung quanh. Nhi hét lên

- Hai người dừng lại ngay đi

Nhưng có vè như không có ai để ý lời cô, chỉ có những con người yếu ớt đang ôm nhau kia là nhận biết được sự hiện diện của cô. Nhi cảm thấy tình hình cứ tiếp diễn như thế này không ổn, giáo viên đã sắp đến rồi. Cô liền đẩy mọi người đang vây quanh lao vào giữa Huy và Hoàng. Đúng lúc này nắm đấm của Hoàng đang vung đến phía người đối diện đã bị bàn tay của Nhi giữ lại. Cô dùng lực vặn tay của cậu ta rồi xoay người lại dùng cùi chỏ đánh về phía sườn khiến cậu ta đau đớn lùi lại phía sau. Huy đang lồm cồm bò dậy định đánh trả thì bị Nhi chặn tay vặn ngược ra đằng sau, dùng chân đá vào đầu gối làm Huy khụy xuống đất, bàn tay Nhi dùng lực giữ vai không cho cậu ta đứng dậy. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nào ngờ Hoàng vẫn máu ăn thua lại lồm cồm bò dậy định tấn công bất ngờ nhưng Nhi lại phản xạ nhanh hơn, đá thẳng chân về phía mặt cậu ta, may mắn thay cậu ta đã phanh người lại kịp thời nếu không đã ăn trọn cả đế giày vào mặt. Hoàng hoảng sợ ngã đập người xuống đất, thở không ra hơi. Đúng lúc này thầy giám thị hủng hổ bước vào, giọng nói đầy uy nghiêm

- Cả lớp này giải tán hết cho tôi. Đây không phải chỗ cho các anh chị làm loạn. Còn 3 anh chị đi theo tôi lên phòng giáo vụ ngay lập tức.

Đã hết trò vui, các nhân vật quần chúng nhanh chóng rời đi nơi khác, trả lại không gian yên tĩnh bình thường của lớp học mặc dù khung cảnh tan hoang vẫn còn ngang ngổn. Nhi, Huy và Hoàng lẳng lặng đi theo thầy giám thị. Mỗi bước chân nặng như đeo chì, tưởng như phạm nhân đeo gông sắt đang đi theo cai ngục ra pháp trường. Trên mặt Huy và Hoàng đầy những vết xước, vệt máu đỏ nhức mắt hằn lên theo những vệt xước. Hẳn hai người đã phải đánh nhau dữ lắm. Hoàng vẫn liếc xéo Huy buông một lời đầy mỉa mai

- Mày anh hùng gớm nhé hôm nay tao phải cho mày nếm mùi, tao sẽ làm cho mày bị đuổi học thì thôi

- Mày có giỏi thì làm đi

- Hai cậu im hết đi cho tôi – Nhi gằn giọng, sau đó quay sang phía Hoàng – Nhất là cậu nếu cậu còn dám xúc phạm bạn tôi thêm 1 câu nào nữa thôi thì cậu sẽ phải về trồng lại nguyên hàm răng của cậu đấy, biết điều thì im mồm đi cho tôi

Hoàng sợ hãi ngay lập tức im lặng. 3 người đi theo thầy giám thị lên phòng tử hình. Thầy giám thị ngồi xoa hai bên thái dương, một lúc lâu không nói gì. Trong căn phòng tĩnh lặng càng khiến cho tâm trạng 3 người càng thêm nặng nề. Thầy bỗng cầm chiếc thước gỗ đập rầm xuống bàn

- Mấy người, mấy người muốn làm tôi tức chết đây mà. Các em đang muốn phá cái trường này đấy à, có phải thấy chúng tôi hiền quá nên muốn vùng lên để đả đảo chúng tôi không. Tôi nói cho các em biết hôm nay các em rơi vào tay tôi là các em tiêu đời rồi, tôi sẽ cho các em biết hậu quả của cuộc nổi dậy không thành công này là gì – Thầy giám thị thao thao bất tuyệt về các nội quy nhà trường, cũng như than vãn việc học sinh ngày nay quá manh động quá bạo lực

- Nhưng thưa thầy thầy không thể phạt cả ba bọn em được, là nó đánh em trước – Hoàng lên tiếng phản pháo

- Anh lại còn cãi, bên kia đánh anh thế anh không đánh lại à. Anh không đánh lại thì có gọi là đánh nhau không. Anh đừng nghĩ mình không có lỗi.

- Thưa thầy – Nhi rón rén giơ tay – Là tại em ạ, thầy cứ phạt em là được

- Không phải đâu thưa thầy là em...- Huy nhanh chóng đớp lời

- Dừng ngay đây không phải chỗ cho các em thể hiện tính quân tử nhận lỗi thay nhau. Cả 3 người đều phải bị chịu phạt, mấy cô mấy cậu....

Thầy giám thị đang nói thì tiếng mở cửa làm thầy bị ngắt quãng giữa chừng, thầy đang vô cùng bực tức định quay lại để mắng ai đã chen lời mình thì phát hiện người đang đứng ở cửa là thầy hiệu trưởng, đang vẫy tay ra hiệu gọi thầy giám thị tới. Hai người thì thầm một lúc thì thầy giám thị mặt cau có quay lại chỗ 3 người đang đứng.

- Em Hoàng em về lớp được rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc với mẹ em về chuyện này sau

- Em cảm ơn thầy – Nói rồi cậu ta quay người bỏ đi, cười khẩy với Nhi và Huy

- Thưa thầy tại sao cậu ta lại được về, như thế là bất công – Nhi gân cổ cãi

- Em cũng đưa mẹ em tới đây gây sức ép đi, còn em nữa đưa bố em đến đây gây sức ép đi. Các em tưởng tôi thích à, đấy có giỏi thì lôi hết bố mẹ lên đây đi

- Không thưa thầy – Cả hai người cùng đồng thanh – Bọn em sẽ chịu phạt ạ

- Hay, hay lắm. Hai em về viết bản tường trình nộp lại cho tôi, sau đó là lao động công ích cho trường tưới hết vườn cây sinh học của nhà trường cho tôi, quét dọn sạch sẽ nhà đa năng. Nếu không làm tôi sẽ ghi tội của các em vào học bạ đấy

- Vâng thưa thầy, chúng em cảm ơn thầy ạ.

Nhi và Huy rời khỏi phòng giáo vụ. Hai người đi về phía lớp học, không ai dám mở lời trước, cứ như vậy bước đi thất thểu giữa cái nắng ở sân trường về lớp học.

- Cậu...đau không?

- Há sao cơ?

- Tớ hỏi là chỗ bị xước có đau không? Tớ đưa cậu đi phòng y tế

- À không không sao xước có tí thế này thì có là gì

- Cậu đánh cậu ta làm cái gì bây giờ cậu lại phải chịu phạt còn cậu ta thì đang ung dung thoát tội rồi kia kìa

- Chẳng lẽ tớ lại để nó ăn hiếp cậu, nó làm cậu bị dội nước tớ đánh nó để xả tức

- Nếu có đánh cũng phải là tớ đánh cậu ta chứ không phải cậu. Hiểu chưa?

Nói rồi Nhi bước nhanh về phía trước, cố ý bỏ mặc Huy chạy lon ton như một đứa trẻ phía sau. Nhi sợ về tới lớp mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây, thật sự rất lo lắng ngại ngùng, mọi người sẽ nghĩ về họ như thế nào chứ. Nhưng trái với thái độ thầy ưu phiền của Nhi thì mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao, cười đùa vui vẻ. Khi hai người bước vào lớp, mọi tiếng ồn ào ban nãy bỗng im bặt, mọi con mắt đổ dồn về phía họ. Nhi gãi đầu ngại ngùng, đang định tìm lời để giải thích thì phía dưới lớp đã vang lên một tràng pháo tay to như pháo nổ ngày tết. Cô thực sự ngạc nhiên đến không thốt nên lời, trong hoàn cảnh này dù nghĩ thế nào thì cũng thể phản ứng như thế này được.

- Hai đứa làm tốt lắm phải đánh cho thằng đó một trận cho hả giận chứ nhỉ.

- Này này có ai lúc đấy nhìn thấy Nhi tung cước với thằng đó không, uầy nhìn cứ như phim chưởng mình hay xem ấy

- Đúng đúng chuẩn luôn cả lúc dùng cùi chỏ đánh nữa nhìn mà thấy đã cả mắt cứ như đang quay phim hành động

Mọi người đều ồn ào bàn luận về chuyện ban nãy nhưng lại vô cùng vui vẻ. Nhi biết họ cố tình phớt lờ những chuyện khác để cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhi thực sự yêu 11C8 quá. Một ngày học biến cố cuối cũng kết thúc bằng tiếng chuông giải thoát. Nhi và hội bạn đang đi xuồng cầu thang thì đã thấy Thiên Ngọc đừng lù lù ở đó như đã đợi từ ngàn năm trước rồi vậy

- Ai da xem ai hủng hổ chưa này, còn lao vào đánh người có khác gì bọn côn đồ không cơ chứ

Nhi phớt lờ lời nói của Ngọc, tiếp tục cùng Đan nói chuyện như không nhìn thấy cô ta. Ngọc tức tối giơ chân ngáng chân Nhi làm Nhi bị trượt hai bậc cầu thang, cổ chân đau điếng.

- Ai dà đi đứng bất cẩn quá ai bảo không để ý đường đi cơ chứ, mặt cứ nghiêng về phía trời cơ

- Con nhỏ điên này – Ghi định lao về phía Thiên Ngọc thì bị Nhi nắm tay ngăn lại. Ngày hôm nay một người bị phạt là quá đủ rồi.

Nhi lẳng lặng lê chân ra nhà để xe Huy đang đứng đợi ở đó. Thấy Nhi bước đi thất thểu Huy lo lắng chạy lại

- Sao thế lúc nãy chân còn đang đi bình thường cơ mà

- À bị trật chân tí thôi, trượt cầu thang ấy mà

- Này có phải lại là...

- Không tớ trượt chân thôi mà. Đi về đi về thôi muộn rồi

Ánh nắng hôm nay hình như còn gay gắt hơn cả thảy mùa hè cộng lại. Hay do trong lòng cảm thấy khó chịu nên luôn cảm thấy mặt trời thực sự rất đáng ghét. Nếu có thể mang mặt trời xuống đây cô thực sự muốn thiêu cháy con nhỏ đó, để cho con nhỏ đó biết ngoài mặt trời ra không ai có được quyền chói chang. Nhi gục mặt vào lưng Huy, tấm lưng rộng nhưng lại đang nhễ nhại mồ hôi vừa đạp vừa thở phía trước

- Hôm nay cậu mệt à – Huy thấy Nhi gục đầu vào lưng mình thì lo lắng

- Ừ mệt hôm nay thực sự là rất mệt

- Ừ nắng thật

- Này mai đổi sang xe máy đi đi. Xe cub ấy

- Ừ, mai

Những câu nói không đầu không cuối đưa họ vượt qua con đường về nhà hôm nay nắng đến nhức mắt. 

Về tới nhà, Nhi khệ nệ ôm hộp dụng cụ sơ cứu ở trên tủ xuống. Chạy sang nhà hàng xóm ấn chuông liên hồi

- Chuông nhà tớ thực sự sắp hỏng rồi đó

- Hì hì xin lỗi

Nhi nhanh nhẹn chui vào nhà, ngồi lên ghế sô pha rồi ra hiệu cho Huy ngồi xuống. Nhi thành thục sử dụng nước muối, bôi dung dịch sát khuẩn rồi dùng băng gạc băng chỗ bị xước lại.

- Cậu làm có vẻ thành thạo nhỉ

- Trước đây tớ tập võ hay bị thương là bố dạy tớ

- À thể nào chuyên nghiệp quá

- Cũng may không bị nặng lắm. Cậu lần sau đừng có đánh nhau nữa đó, đau mình chứ đau ai. Nếu cảm thấy đánh không nổi thì gọi tớ

- Dạ vâng sếp em biết rồi

Quay về nhà chưa kịp đặt lưng xuống giường Nhi đã nghe điện thoại kêu ting ting 2 lần. Cô mệt mỏi lục tìm điện thoại, mở ra đọc tin nhắn lòng thầm hy vọng không phải tin nhắn đến từ người kia nếu không mai lại phải mua điện thoại mới rồi. Nhưng may sao điện thoại yêu còn muốn ở bên cô thêm chút nữa. Tin nhắn thứ nhất của mẹ: "Mẹ sắp về. Mẹ có chuyện cần nói" còn tin nhắn thứ hai là của Đan "Tối nay bọn tớ đợi cậu dưới nhà".

Nhi cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ quá nhiều về những tin nhắn nữa. Cô ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu, muốn quên đi hết những chuyện hôm nay.




Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Yêu mọi người ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro